Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Điều ước

Song Ngư sẽ chẳng thể sống nổi 5 năm nữa, tất cả những gì Thiên Yết có thể làm là yêu thương nàng, luôn giữ cho nàng trạng thái vui vẻ, không buồn bực, lo lắng; ăn uống ngủ nghỉ đúng và đủ.

- Song Ngư, người tỉnh rồi ạ?- Song Tâm không giấu nổi sự vui mừng.

- Ừ, ta dậy rồi, đừng lo nữa nhé.- Nàng cười, đưa tay lên xoa đầu Song Tâm- Sức khỏe ta thế nào rồi?

- À...- Hoàng thượng đã dặn dò không được nói để cho Song Ngư đỡ lo.- Vẫn như trước thôi ạ, chỉ là do người hay suy nghĩ và ăn uống không đầy đủ mới bị như vậy đấy. Từ giờ người nhớ phải giữ gìn sức khỏe, không nên lo lắng việc gì cả, nghỉ ngơi nhiều vào, đừng làm việc quá sức.

- Rồi rồi thưa mẫu hậu. Em cũng phải biết tự chăm sóc bản thân nữa chứ, dạo này là hơi bị xuống sắc đấy nhé, thế thì còn ai dám lấy?

- Người có dám cùng em vào lễ đường không?

- Sẵn lòng!

- Vậy là được rồi, cần gì ai nữa!- Cả hai cùng cười đùa vui vẻ.

- Nàng dậy rồi sao?- Thiên Yết đẩy cửa bước vào, Song Tâm vội lui ra.

- Chàng có thể nhìn thấy điều đấy mà.

- Nàng thích vặn vẹo với ta à?- Thiên Yết gõ vào trán nàng một cái. Song Ngư vội ôm lấy đầu mình.- Giờ thấy tốt hơn rồi chứ?

- Khoẻ hơn lúc trước nữa ấy chứ!

- Rồi. Chuẩn bị đi, ta sẽ đưa nàng ra ngoài.

- Thật sao?- Vừa nghe xong, Song Ngư vội vàng đứng dậy.

***

- Ta sẽ tới nơi nào vậy?- Song Ngư háo hức

- Nàng muốn đến đâu trước?

- Vào chợ đi, vào chợ thiếp muốn vào đó!

Thiên Yết nhìn nàng rồi cười, chàng chưa bao giờ thấy Song Ngư như vậy.

- Thiên Yết, chàng cười lại đi.

- Gì chứ, ta cười bao giờ?

- Chàng cười đẹp lắm, thiếp muốn ngày nào chàng cũng cười trước mặt thiếp như vậy.- Song Ngư hạ giọng nhẹ nhàng, nàng cũng nở một nụ cười thật đẹp xao xuyến lòng người.

- Đến nơi rồi.- Thiên Yết không nói được gì cả, như bị thôi miên bởi giọng nói ngọt ngào và nụ cười ấm áp ấy, cho đến khi người đánh xe ngựa kêu lên.

Chàng xuống trước để đỡ Song Ngư. Vừa nhảy xuống xe, Thiên Yết đã bị nàng lôi đi không thương tiếc.

- Đông vui quá! Thiên Yết, nhìn kìa, cá đẹp quá, thiếp muốn có vài con.- Nàng chỉ tay ra chỗ bán cá cảnh.

- Trong Nhật Tây cung không phải cũng có hồ cá sao?

- Toàn cá to thôi à, thiếp muốn mua vài con cho vào một chiếc bình thủy tinh thật lớn đặt cạnh giường.

- Gì chứ?

- Tiểu thư muốn mua loại nào ạ?- Chưa cần sự đồng ý của Thiên Yết, Song Ngư đã chạy tới hỏi mua luôn.

- Ơ, trang sức đẹp quá! Cho hỏi, chiếc vòng này giá bao nhiêu?- Nàng giơ lên một chiếc vòng bằng ngọc màu trắng tinh khiết.

- Tiểu thư thật biết cách chọn đồ, tôi lấy rẻ cho tiểu thư 50 đồng.- Song Ngư liếc nhìn Thiên Yết ý bảo trả tiền hộ nàng.

Chạy nhảy lung tung một hồi, bỗng nhiên nàng thấy mệt.

- Song Ngư, nàng có sao không?

- Thiếp không sao cả, chỉ là hơi mệt tí thôi.

- Leo lên đi.- Thiên Yết quỳ xuống, quay lưng lại. Nàng không ngần ngại mà ôm lấy cổ, tựa vào lưng chàng. Cảm giác thật an toàn, trong giây phút ấy, nàng biết rõ một điều rằng, người đàn ông này chính là định mệnh của mình. Không hiểu sao, khi ở cạnh chàng, Song Ngư không sợ gì cả, ngược lại, nàng có sức mạnh để giêt cả chục mạng người ấy chứ!

Thiên Yết cõng nàng tới ven bờ sông Kim Ngân. Phong cảnh nơi đây thật thanh bình, những cây cỏ may mỏng may thướt tha trong gió, từng đàn chim sải cánh dài trên mặt nước lấp lánh. Ánh tịch dương đỏ rực như đốt cháy những dải mây cuối trời.

- Nhìn kìa Thiên Yết, sao Hôm.- Song Ngư chỉ tay lên vì sao mọc sớm nhất và cũng là sáng nhất trên bầu trời.

- Sao nàng gọi đó là sao Hôm?- Thiên Yết chưa từng nghe tên gọi ấy.- Đó là sao Thái Bạch mới phải.

- Thật ra thiếp cũng chẳng biết sao lại gọi nó là sao Hôm nữa, nhưng nó đẹp thật.- Song Ngư tựa vào vai Thiên Yết.

- Song Ngư, ta muốn chăm sóc cho nàng hết kiếp này. Hãy ở bên cạnh ta mãi mãi nhé?- Thiên Yết hôn lên tóc nàng, chừng nào còn thở, chàng sẽ không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình.

Song Ngư cũng nắm lấy tay Thiên Yết.

- Thiếp thề có sự chứng giám của đất trời, sẽ suốt đời suốt kiếp ăn bám chàng!

Hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối, cuối cùng họ trao cho nhau một nụ hôn thật say nồng.

- Thiên Yết, chàng biết không, biển có cất giấu một bí mật.- Song Ngư nhẹ nhàng cất tiếng

- Nàng nói sao?- Thiên Yết nhìn nàng chau mày hỏi

- Mỗi ngày, chàng hãy viết điều ước của mình vào một tờ giấy nhỏ, cho vào lọ thủy tinh, nó sẽ được đưa sâu xuống đáy biển. Điều ước đó sẽ sớm thành hiện thực!- Song Ngư cười tươi nói

- Thật chứ?- Thiên Yết bán tín bán nghi nhìn nàng

- Thiếp không thể nói dối một vị vua!- Nàng nháy mắt

- Vậy, nàng có muốn thử không?- Thiên Yết đưa tay ra

- Tất nhiên rồi.- "Thiếp sẽ thực hiện hết những điều ước của chàng!" Nàng nghĩ thầm rồi nắm lấy tay Thiên Yết.

Cả hai cùng viết điều ước của mình lên giấy, rồi cho vào lọ thủy tinh, thả trôi theo sông Kim Ngân ra biển như Song Ngư đã nói.

Trên đường về

- Chàng đã ước gì vậy?

- Ta ước nàng sẽ thật hạnh phúc.

- Điều ước ấy vốn đã là sự thật rồi còn gì?

- Vậy còn nàng?

- Thiếp ước sẽ có đủ sức để làm nhiều điều vì chàng cho tới phút cuối.

Thiên Yết đau lòng nhìn người con gái mình yêu, "ta còn có thể có được nàng bao lâu nữa đây?", không kìm nổi nước mắt, cũng không muốn Song Ngư phát hiện, chàng vội vùi đầu Song Ngư vào lòng rồi hôn lên trán nàng.

- Xin đừng rời xa ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro