Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:Hắn trông quen vãi

Trở lại!!!!!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Ê Yết...bà sao zợ???....Yết.....-Con Ngư cứ liên tiếp đưa tay vẫy vẫy trước mắt của con bạn đang say sưa ngắm cái canteen bên cạnh cái anh chàng gì gì đó nhắc đến ở chap trước(Song Tử:Hình ảnh tui thật mờ nhạt!!!)

_Thiên linh linh địa linh linh....cầu trời phù hộ cho con bạn trời đánh này sống sót...-Ngư cứ niệm chú 

cho đến khi cái bụng Yết sôi lên ọc cái rõ to. Lúc này mặt cô nàng trở nên gian xảo:

_Cậu đói phải không?Sáng nay chưa ăn gì phải không?Vì dậy muộn phải không?Ví hết tiền phải không?...-nó cứ đi quanh quanh Yết và đập mấy câu nói vô duyên đó vào cái mặt đỏ lựng cô nàng đang đói.

Thiên Yết's POV

Á, nó đoán chuẩn hết zợ...nhìn tôi xem...giờ mặt tôi trông như cái mặt của người da đỏ thế này....bị nó nói trúng tim đen luôn. Kì này thì...thôi kệ, lấy lại danh hiệu cô gái lạnh lùng đã

_ờ...bà khao tôi nhé!-tôi cười ngượng nghịu...nói thật...tôi vốn từ lâu không cười khi cái thảm kịch đó xảy ra, giờ đây...nụ cười hiếm hoi của tôi hầu như chỉ dành cho mẹ và con Ngư ngố này thôi

_Cái con này...-Ngư cười rất tươi, đúng vậy...nụ cười của cô ấy cũng rất đẹp

Song Ngư's POV

Yết rất đẹp...thực sự rất đẹp. Tôi biết cô ấy buồn sau khi thảm kịch đó xảy ra. Quá khứ thì mình nên cho qua cứ nhỉ,sao cứ giữ mãi trong kí ức câu chuyện ấy...tại sao??

Authour's POV

Ngư lôi xềnh xệch Yết đến canteen. Bỗng cô nàng quay ra, trố mắt nhìn vào cái thằng nhắc ở đầu truyện kia rồi hét lên:

_Trai đẹp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

<Lemon chưa nói à...thế này nhé:Ngư rất mê trai đẹp!>

Thế là nó bỏ chủ nhân của cái réo ầm ĩ ấy ngoài đám đông mê trai và lỏn vào trong đó. Song Tử(thằng đó) thấy Ngư(xinh đấy..xem lại phần GT đi!) liền cười xảo quyệt:

_Cô em xinh đấy...

Ngư đỏ lựng cái mặt, cúi gằm xuống. E thẹn

Song Tử nhẹ nhàng nâng cằm cô nàng lên*chụt*

_Làm tình một đêm của anh nhé

Ngư tê liệt. Yết vừa vào, chứng kiến chuyện nó thế...không chịu được nữa, cô đấm 1 phát vào cái bản mặt bệnh hoạn kia...

Thiên Yết's POV

Tôi khó chịu lắm....người thân của tôi đấy...nhìn cái bản mặt hắn đáng ghét vãi...tôi chìa tay

_Ngư đi thôi!

Tôi lôi Ngư đi ra khỏi đám đông đang kinh ngạc, bàng hoàng...giá mà hồi đó tôi cũng đủ khỏe để bảo vệ papa và Thiên Ý.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: