Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đề Nghị Hủy Hôn (P.2)

Ngài Công tước nhất thời đơ ra, không biết phải phản ứng thế nào trước lời đề nghị của Thiên Yết. Hủy hôn? Sao nàng tự nhiên lại muốn hủy hôn? Đôi mắt xanh của nàng thật sự đang ánh lên vẻ kiên định, cho thấy rằng những gì mà nàng vừa nói ra là hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng điều đó lại khiến hắn bối rối đến mức cổ họng cứng lại.

Hắn cố tìm ra một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng đó là lúc nàng đang giận dỗi, hắn tự tin rằng vị hôn thê này của hắn chỉ vì nàng viết thư cho hắn rất nhiều nhưng không có hồi âm nên mới giận dỗi như thế thôi. Nhưng hắn tiến thêm một bước thì nàng cũng lùi một bước, cố giữ khoảng cách giữa hai người. Đây là ý gì? Rốt cuộc trong lúc hắn đang ở chiến trường biên giới đã có gì thay đổi ở nàng?

Công tước thừa nhận rằng mối hôn ước này ban đầu là mang tính lợi ích. Các gia tộc thường liên kết với nhau bằng những mối hôn sự giữa những con cái của họ, mỗi đứa trẻ được sinh ra trong Dinh thự nguy nga tráng lệ, mỗi một lễ phục mặc trên người đều là thành phẩm do công sức của cha mẹ chúng đổi lấy cho. Hiển nhiên đứa bé đó sau này cũng phải đáp lại cha mẹ chúng một cách tương tự. Nhưng, những đứa con trai có thể đeo kiếm bên hông xông xáo trên lưng ngựa lập chiến công, kế thừa tước vị của cha và làm việc cho Hoàng gia với tư cách là một người đầy tớ trung thành. Còn với những đứa con gái, họ không được phép kế thừa những gì của cha, họ không hợp với chiến trường, cũng không hợp với những sổ sách thường thấy của cánh đàn ông làm việc cho cung điện. Họ chỉ có thể là cầu nối giữa các gia tộc với nhau, dùng chính hạnh phúc của mình đặt cược một phen, mong có thể đổi lấy chút ít lợi ích cho Dinh thự nhà mẹ.

Mối hôn ước này của Thiên Yết và hắn cũng thế, nó cũng là một sự kết nối giữa gia tộc của cô ấy và Hoàng gia. Gia tộc Mavrosil có một Hầu tước, cũng là một nhánh nhỏ cùng một gốc gác với Hoàng gia, mặc dù xa tít tắp và giữ liên hệ qua một người tình của Nữ hoàng gần tám trăm năm về trước nhưng người xuất thân từ đây đều là những tay cầm kiếm đoạt đất giỏi nhất vương quốc này. Thế nên dù có muốn hay là không, vị thế của Mavrosil vẫn cao hơn rất nhiều so với mấy gia tộc khác cùng thời, nếu là chọn Công tước phu nhân và tương lai trở thành Vương phi thì một cô gái xuất thân từ Mavrosil sẽ tốt hơn những người khác về mặt gia thế và quyền lực của cha ruột cô ta.

"Nàng... nàng giận dỗi ta sao?"

"Công tước, tôi không giận dỗi. Ngài cũng biết thực chất mối hôn ước này thực chất là vì điều gì."

Thì ra nàng nhận ra rồi. Sư Tử cứng họng, gương mặt hắn đanh lại và ánh mắt dịu đi trong chốc lát. Nhưng khi nhìn lại nàng lại ánh lên một chút phòng bị. Thiên Yết thông minh thế này, hắn tin khi nàng nói được câu đó cũng đã biết được sự thật đằng sau đó. Nàng bắt Charlotte ra ngoài là để con bé sẽ không bép xép về những gì nàng sẽ nói với Hầu tước. Và rồi ý nàng muốn nói chính là hủy bỏ hôn ước. Nếu nàng đã biết thì chắc hẳn cũng hiểu vai trò của nàng đối với Dinh thự Mavrosil này là gì, nhưng cớ sao nàng vẫn nghiêm túc muốn kết thúc hôn ước? Có lẽ đằng sau đó còn có lý do, bằng không trong lúc hắn đi đánh trận nàng đã đến trước mặt vua cha của hắn để xin hủy bỏ hôn ước rồi.

"Vậy nàng cho rằng hôn ước này là vì điều gì?"

"Con trai thừa kế tước vị, con gái chịu làm quân tốt. Không phải trong cung điện thường kháo tai nhau thế này sao?"

Vậy là nàng có chết cũng không chịu nói ra, có vẻ như trước đây hắn đã đánh giá quá thấp vị hôn thê của mình rồi thì phải?

Hình như là thế, giọng của Thiên Yết không hề bị lạc, cũng không có gì gợi lên cảm giác rằng nàng đang không tỉnh táo mà nói năng linh tinh. Nàng cũng đủ nhận thức để biết vai trò của mình trong chuyện này, phải chuẩn bị kỹ lưỡng mới có thể nói với hắn những điều này một cách rõ ràng như thế. Giờ hắn mới hiểu nàng chọn lúc này để nói, khi mà Charlotte đã ra ngoài, mục đích là để cuộc nói chuyện này trở thành một cuộc nói chuyện bí mật. 

“Sao nàng lại nói những lời này?”

“Vì tôi hiểu, chẳng có ai trong hai chúng ta thực sự yêu đối phương. Hôn ước này chỉ là một cuộc giao dịch, tôi trở thành công tước phu nhân, ngài lại có thêm phe cánh. Tôi biết cuộc sống của chúng ta đều không dễ dàng gì thưa Công tước, giam nhau bằng một một tờ hôn thú không phải là một ý hay, cũng không có được dài lâu. Hơn nữa, bản tính của tôi ích kỷ, nếu như người đi cùng tôi cả đời không yêu tôi nhất thì ở bên cạnh để làm gì? Chẳng thà gieo mình xuống vách núi cho xong.”

Hắn chưa kịp nói thêm câu nào thì nàng đã chặn lại. “Ngài không cần phải đem gia tộc ra để đối chất với tôi, tôi còn chẳng biết có những ai trong gia tộc của chính mình, thân mình lo chưa xong, cớ gì phải gánh vác thêm hơn trăm cái mạng. Bọn họ vô dụng đến mức đặt sự an ổn cả đời lên vai một cô gái như tôi sao? Nếu thực sự vô dụng như vậy, bảo vệ cũng vô ích.”

Sư Tử ngoài mặt vẫn không một chút biến sắc nhưng sâu bên trong hắn đang dao động. Thiên Yết trong mắt hắn trước đây không giống thế này, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, một hai câu đều nghĩ đến Dinh thự này, hắn còn cho rằng nàng có hơi ngốc nghếch, người như nàng không bị ngài Hầu Tước lợi dụng đã là một kỳ tích. Nàng muốn huỷ bỏ hôn ước, hắn chỉ cho rằng nàng giận dỗi, một lúc sau thì cho rằng nàng cũng nhìn rõ được tình cảnh của mình được một phần. Nhưng giờ nàng lại đưa cho hắn một góc khác về con người của nàng - một cô gái sống trong một Dinh thự với thân phận là con gái của Hầu Tước nhưng đối với gia tộc đầy nội chiến của mình cũng không mảy may quan tâm đến bất cứ một ai. Công của nàng ta thì tự nàng ta hưởng, những kẻ khác muốn động sẽ bị nàng gạt phăng đi ngay tức khắc!

“Đúng thật là bản tính ích kỷ.”

“Thế nên vị trí Công Tước phu nhân không hề phù hợp với tôi.”

Sư Tử phì cười, thế mà hắn còn tưởng nàng sẽ biện minh rằng gia tộc mình điên cuồng nội chiến vốn không cần để tâm quá nhiều. Thế mà nàng ta lại thản nhiên nhận danh ích kỷ từ miệng của người khác rồi áp lên mình để phủi sạch những gì mà nàng ta không mong muốn. Không biết trong thời gian ba năm hắn ở trên chiến trường, nàng ở nơi này đã trải qua những gì thế? Hắn thực sự là tò mò lắm đấy.

“Một cô gái sống bằng vinh quang của gia tộc, bằng máu thịt của cha mẹ cô ta. Đến bây giờ thì lại không muốn trả nợ này sao? Ai cũng như nàng thì chắc sẽ loạn lạc lắm.”

Thiên Yết cảm thấy như ai đấy cầm chiếc búa tạ mà giáng lên đầu nàng một phát. Thằng nhãi ranh này, nếu ở thế giới cũ nàng đủ trình cầm thước gõ lên đầu nó đó! Thích đánh tráo khái niệm với nàng sao? Thực sự nghĩ bản thân có thể khiến nàng gục xuống vì dăm ba cái đạo lý làm con của quý tộc à? 

“Chỉ vì tôi không trở thành Công tước phu nhân thì bị ngài gán cho một tội tày trời, thế ví dụ như mẹ của ngài thì sao?”

Nàng vừa dứt câu, cái cổ thiên nga xinh đẹp của nàng bị hắn ta bóp lấy. Nàng còn có thể nhìn thấy gân trên trán của hắn, nó nổi lên và đôi mắt hắn thì giống như lưỡi dao sắc chỉ chăm chăm rạch một đường trên mặt nàng. Thế hoá ra là động vào trúng vảy ngược của hắn à? Cũng phải thôi, nếu như không phải người mẹ vô trách nhiệm của hắn thì hắn cũng không đến nỗi bị lép vế với người anh trai cùng cha khác mẹ còn đang ốm yếu ở trong cung điện. Chuyện năm đó mẹ hắn bỏ đứa con đầu lòng để đi theo quốc vương hiện tại là cha ruột hắn thì hắn cũng sẽ không bị nghi ngờ thân phận, chịu đủ thứ dè bỉu trong miệng của mấy lão cáo già. Người phụ nữ này thì hiểu được cái gì chứ? 

“Nàng đúng là người phụ nữ to gan nhất ta từng thấy. Nếu không hiểu được đối phương thì tốt nhất đừng nói gì cả.”

Hắn buông nàng ra cùng với lời đe doạ. Trái với vẻ sợ hãi ở nàng mà hắn đang mong đợi, Thiên Yết chỉ thản nhiên chỉnh lại cổ áo của bản thân. Đằng nào nàng cũng chẳng ra được khỏi Dinh thự này, đi xung quanh khám phá cũng chẳng thể, nhất thì chết, những người còn lại thì liên quan gì đến nàng? Thậm chí cô con gái ruột của cái nhà này lại cố tình lôi nàng và trong thân thể cô ta, bắt nàng sống giúp nàng ta.

Nàng chưa mắng cho là may mắn lắm rồi.

“Mong ngài cũng hiểu được lời nói của chính mình”

Sư Tử đã từng nghe cha nói chuyện cùng với ngài Hầu tước, hai người họ từng đề cập đến một đứa bé gái mà Hầu tước bế theo lúc rời khỏi Westenia, một cô bé có mái tóc đen và đôi mắt xanh lục. Hắn lúc đó còn nhỏ, lại không biết sợ là gì cứ đứng bên ngoài nghe trộm. Nheo mắt qua khoảng cách của cánh cửa đang hé mở, chỉ thấy cha hắn đang tuốt gươm ra bắt ngài Hầu tước thề rằng đứa bé đó sẽ không động đến một sợi tóc nào của anh trai hắn. Ngài Hầu tước chân tay run rẩy nhưng vẫn ôm chặt đứa bé vẫn còn ngủ say ở trên tay, khi lưỡi gươm sáng bóng kề lên cổ của Hầu tước, ngài ta mới chịu thề.

Hắn biết, đứa bé mà Hầu tước bế trên tay lúc đó chính là Thiên Yết. Bản thân hắn sẽ chẳng thèm để ý đến nếu như anh trai của hắn từng nói đến nàng. Không phủ nhận, ban đầu này hắn đối với nàng chỉ là muốn tìm hiểu tại sao anh trai hắn lại có thiện cảm với nàng đến vậy, sau đó thì biết rằng nàng chính là đứa bé năm đó mà hắn đánh liều nhìn lén thì lên kế hoạch tiếp cận nàng. Dù sao Hầu tước Mavrosil cũng là một thế lực mạnh và ngang tàng, nếu như có được quyền lực và tài nguyên đến từ các mối quan hệ của ông ta tính ra cũng không hề thiệt thòi. Chẳng phải cha hắn không muốn Thiên Yết tới gần người con trai ốm yếu của mình sao? Vừa hay hắn cũng có thể giúp.

Nhưng không hiểu vì sao, hắn chỉ đi đến biên cương một thời gian, về thì nàng lại từ gan thỏ đế thành gan hùm lúc nào không biết. Đứng trước mặt hắn mỉa mai như thể nàng chẳng có một chút nào sợ hãi hay kiêng nể, hắn không cho rằng nàng ghét bỏ hắn mà muốn huỷ bỏ hôn ước giữa hai người, chắc chắn là có thứ gì đó khác khiến nàng quyết định như thế. Ngài Hầu tước sao? Không phải, ngài ấy còn chủ động đề cập hôn ước giữa con cái của ngài và hoàng thân quốc thích, không thể nào lại là nguyên nhân chính khiến Thiên Yết đòi huỷ bỏ hôn ước. Thậm chí đến ngài Hầu tước còn không biết con gái mình muốn huỷ bỏ mối lợi ích mà ông ta giành giật đủ đường mới có được.

Thiên Yết hơi lùi lại một chút, nàng đương nhiên biết bản thân vừa đả kích thẳng vào trái tim của người đàn ông trước mặt một cú đau đớn. Nhưng quả thật chuyện thân phận của hắn đối với Đức vua và cả Hoàng gia là một cú vả mặt vào những gì cao quý nhất mà các đức vua và nữ hoàng đời trước đã dựng nên. Nàng cũng biết chuyện mẹ ruột hắn đã phản bội chồng cũ của bà ấy và đã sinh ra hắn sau khi ngoại tình với chính đức vua hiện tại, vì chuyện đã lộ ra ngoài nên cha ruột hắn không còn cách nào khác phải ép chính em trai ly hôn vợ để có thể danh chính ngôn thuận để bà làm vương phi. Không ngờ có ngày nàng phải mang ra đối đáp như thế này đấy. Nhưng biết làm sao được, chỉ có chuyện này mới đủ sức bẻ lại lời buộc tội của Sư Tử mà thôi.

Nàng biết, nàng biết. Lòng tự tôn của một người đàn ông không thể dùng thước mà đo được. Huống hồ hắn còn là con trai của đức vua, đứng trong hàng ngũ thừa kế thứ hai chỉ sau chính anh trai bệnh tật cùng cha khác mẹ của mình. Với một người không có khả năng có thể sống quá lâu như vậy, thì việc Sư Tử sẽ sớm trở thành người phù hợp với ngai vàng nhất, chẳng qua con đường đến ngai vàng này có đôi chút gian truân thôi. Dù sao, thân phận của hắn còn đang khiến các đại thần ái ngại, cho nên hắn mới muốn kết hôn với nàng để kéo lấy sự ủng hộ của ngài Hầu Tước Mavrosil. Chỉ cần có lão già này là cũng sẽ không có ai ho he việc hắn không còn phù hợp. Bằng chứng là trong kiếp sống trước của linh hồn cũ, nàng ta đã suýt trở thành Hoàng hậu danh chính ngôn thuận của Sư Tử đó thôi. Nhưng giờ thì khác, nàng đủ nhận thức để hiểu rằng nếu nàng còn dây vào cái cuộc hôn nhân chết tiệt này thì người khốn đốn đầu tiên lại chính là nàng. Cuộc hôn nhân này rõ ràng không có một chút tình cảm nào ở bên trong cả, Sư Tử chỉ đang ràng buộc nàng bằng lợi ích, ràng buộc nàng bằng chính trách nhiệm của nàng.

Nhưng khổ nỗi, nàng không phải người con gái thật sự của Mavrosil, nàng ta đã chết từ mấy năm trước rồi. Nàng chỉ muốn sống an an ổn ổn và có thể nghiên cứu một số thứ lặt vặt ở thế giới này để có thể gửi về Tổng bộ và tìm cách quay lại thế giới cũ. Nhưng có vẻ việc mà linh hồn cũ này nhờ nàng bắt buộc phải giải quyết thì nàng ta mới để nàng đi. Thiên Yết hơi day trán, nghĩ đến đủ thứ lại còn phải đối đáp làm sao khiến Sư Tử đồng ý đề nghị hủy bỏ hôn ước này giữa cả hai. Chỉ cần không kết hôn thì những bi kịch kia sẽ không xảy ra. Nàng nhìn lại tình hình hiện tại thì không có giống với những gì mà nàng mong muốn lắm, xem ra Sư Tử nhất định cũng sẽ không buông tay nàng hay nói đúng hơn là lợi ích đến từ gia tộc nhà nàng. Dù gì cha của Thiên Yết cũng là một vị đại thần đã đồng hành cùng cha hắn đến mấy mươi năm từ khi còn là một Công Tước cho đến khi là một Quốc Vương cũng còn thấy ông ta ở bên cạnh.

“Đây là một lời đề nghị mà thôi, tôi là một cô gái, cuộc sống này cũng đủ khiến tôi trầy da tróc vảy rồi, còn giam tôi trong một cái lồng lớn hơn thì tôi không chịu được mất. Ngài nói xem, không phải là con người luôn có tính ích kỷ sao? Tôi cũng thế mà thôi, tôi tự nhận rằng mình ích kỷ chỉ muốn nghĩ cho bản thân mình. Với lại, ngài đâu phải không biết giá trị của một cô con gái trong một gia tộc lớn? Nếu như không phải tôi thì ngài vẫn có thể kết hôn với một cô con gái khác trong Dinh thự này thưa ngài Công Tước.”

“Nàng đang muốn phủi bỏ những gì mà gia tộc này cho nàng sao?”

Sư Tử lập tức đáp lại lời Thiên Yết, hiển nhiên hắn vẫn muốn có được nàng để hợp thức hóa việc nhà Mavrosil sẽ trở thành phe cánh của hắn trong việc giành lấy ngai vàng. Nàng chẳng biết quá rõ điều này trong ký ức cũ của linh hồn mà nàng đã trích xuất kịp trước khi nó bị mất đi. Cho dù Sư Tử là một Công tước khỏe mạnh, cũng lại là người có năng lực nhưng đối với người anh trai bệnh tật kia của hắn vẫn có phần thua thiệt. Anh ta có cái đầu hợp để điều hành vương quốc này đến nỗi mà trong kiếp sống cũ của thân thể này, nàng đã nhìn thấy Sư Tử vẫn chạy chữa cho người anh trai này để anh ta có thể đưa ra những giải pháp kịp thời để quản lý những vùng lãnh địa ở xung quanh. Một vị vua chỉ giỏi đánh trận thì cũng chỉ sử dụng đầu óc tốt nhất trong chiến trận mà thôi, còn đặt bộ não đó để phát triển kinh tế giàu mạnh thì không được bao nhiêu, đó chính là mục đích mà Sư Tử kéo dài sự sống cho anh mình.

Hắn không có năng lực như anh trai mình trong việc quản lý đất nước này nhưng vẫn muốn có được ngai vàng, hắn vẫn muốn đứng trên đỉnh của quyền lực, muốn đội trên đầu mình một cái vương miện vàng lấp lánh đầy đá quý của một vị vua. Nàng không có ý kiến hay dè bỉu, bởi mong muốn tiến lên thì đó giống như bản năng của con người, nhưng đừng có lấy cả cuộc sống của người khác làm bàn đạp để bản thân tiến lên như vậy chứ. Quan điểm của nàng rõ ràng cả đấy nhé, nàng sẵn sàng hợp tác nhưng chỉ cần anh ta có nửa ý đồ làm hại nàng thì trong cây gia phả, dưới cái tên của anh ta sẽ phải ghi thêm dòng chữ là “chết rất thảm” đấy. Tính cách của nàng không được tốt, thù lâu nhớ dai chứ không hiền từ như công nương cũ của anh ta đâu.

Mà, nếu nàng nhớ không nhầm, anh ta sau khi nối ngôi được bốn năm đã động binh chiếm nốt hai phần đất gần bìa rừng thì phải, và sau đó vị vua đã bị ám sát, kết thúc thời gian trị vì của chính mình. À phải rồi, đúng là như vậy, hắn bị đâm một nhát khi đang lấy máu của nàng để mong hồi sinh người trong mộng của hắn bằng một nghi lễ khỉ gió nào đấy.

Hơi nhỏ nhen và nhiều chuyện, nhưng nàng thấy đáng đời lắm.

Khi nghe Sư Tử gán cho mình một cái tội tày đình như thế đến lần thứ hai, thật sự nàng đang rất muốn cười thẳng mặt của hắn đấy.

“Vậy ngài thì sao? Ngài đang làm việc này vì ai? Ngài cho rằng tôi phải vì gia tộc, vậy ngài đang vì ai?”

Thấy ánh mắt của Thiên Yết biến đổi, Sư Tử đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn không biết là nàng đang dính phải cái gì mà có thể có được ánh mắt và giọng điệu thế này, nếu đổi lại người biến đổi là hắn thì hắn có thể hiểu. Con người chỉ có thể biến thành một người khác, một phiên bản khác là khi họ đã biết quá nhiều về một sự việc gì đó.

Và, hắn đã biết tương lai của chính mình.

Hắn đã sống lại sau khi bị ám sát, về đúng thời điểm mà có thể sửa lại mọi thứ.

Và hắn vẫn muốn nàng.

“Ta…”

“Ngài đừng nói là ngài vì đất nước này đấy nhé? Ngài làm gì có năng lực đó.”

“Chỉ có ba năm mà nàng đổi khác nhỉ? Thậm chí nàng còn dám chỉ trích ta, một thành viên hoàng gia còn có chức tước cao hơn cả cha của nàng. Nàng biết danh dự của một cô gái quan trọng đến thế nào không? Nhất là trong cái xã hội thế này? Nó gắn chặt với cả gia đình đấy, nếu như nàng bị đồn không có được dạy dỗ trên dưới đàng hoàng thì tất cả các chị em của nàng đều chịu cảnh chung như thế đấy.”

Đột nhiên Sư Tử nhớ đến những gì mà kiếp trước hắn đã từng phải chịu, trong cái mác gia đình hoàng gia, hắn vẫn luôn chịu đựng những lời chỉ trích và đã thấy vô vàn những cái quạt lấp lánh của các quý phu nhân đang che đi khuôn miệng của họ mà dè bỉu hắn, nói đôi ba lời mà đầu óc họ có thể nghĩ ra mà gán cho hắn. Nói mẹ của hắn là một người phụ nữ không đứng đắn, ngoại tình với chính anh trai của chồng cũ và nghiễm nhiên trở thành Hoàng Hậu sau khi vị trí ấy trống đến bảy năm. Hắn biết lời nói và định kiến đáng sợ đến thế nào, hắn là con của người Hoàng Hậu sau, dù vẫn được cha ruột công nhận nhưng rốt cuộc vẫn không ngăn được những ánh mắt dò xét của những người ngoài hay chính là các thành viên hoàng gia khác. Điều hắn ghét cay ghét đắng hơn chính là khi có dịp gặp nhau, bọn họ vẫn nói cười như thể những lời nói xấu cay nghiệt trước đây chẳng ảnh hưởng tới ai cả vậy.

Và bây giờ, nàng là người đầu tiên đứng trước mặt hắn mà nói ra những câu nói này, thật sự là khiến hắn mở mang tầm mắt đấy. Đúng như là một con người khác, nàng chẳng sợ ai cả, hoàn toàn không dưới thế hắn. Có thể nàng không biết rằng trong tương lai nàng đã làm chuyện gì với hắn đâu đấy!

“Danh của tôi trước giờ vẫn rất yên ổn thưa ngài Công tước, cùng lắm sẽ bị các tiểu thư là con gái của các kỵ sĩ nói là một cô tiểu thư nhàm chán. Còn nếu như sau hôm nay, thanh danh của tôi bị bôi đen đi thì chắc cũng không phải điều tra thêm là ai đã làm, là ai muốn hại tôi vì danh vị Công tước phu nhân.”

“Ý nàng là, nếu như danh tiếng của nàng xấu đi… là do ta làm sao?”

“Ngài làm hay không tùy thuộc vào ý đồ và sự phẫn nộ của ngài, còn có khiến ngài không muốn nói, chẳng phải còn nhờ vào năng lực của tôi sao thưa ngài Công tước?”

"Đừng có ngông cuồng Scorine."

Hình như Thiên Yết còn chẳng thèm để ý đến những gì hắn nói, không một chút nào. Nàng vẫn tư thế đó, thẳng lưng như đã có ai đó nẹp sau lưng nàng một tấm da cứng để giữ thẳng lưng như các quý tiểu thư. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ lớn khiến đôi mắt xanh của nàng càng sáng lên, Sư Tử không biết tại sao hắn bất chợt rùng mình. Có lẽ hắn đã nhận ra chuyện gì đó ở nàng, có gì đó khác biệt. Đôi mắt là nơi mà một con người không thể dối gian, mà đôi mắt của nàng, nó sáng, nó rõ ràng, nó bừng lên như đang nói với hắn rằng nàng đã sẵn sàng tiếp nhận ngàn vạn mũi tên vô hình lao đến. Những lời đe doạ và buộc tội trước đó của hắn thực sự không có tác dụng gì với nàng, càng không thể khiến nàng bị lay chuyển. Hiện tại, nàng vững như bàn thạch, chỉ có một mình hắn là không đủ sức khiến nàng ngả nghiêng nữa.

Thiên Yết coi lời nói của Sư Tử chỉ như gió thoảng bên tai. Bởi vì nàng chính xác là chẳng có gì lưu luyến ở nơi đây, đến linh hồn cũ của thân thể này nàng còn chẳng liên lạc được thì có thể trao đổi cái gì? Thậm chí nàng vào trong thân thể này còn đang là tình huống ép buộc, nếu còn cố ý dồn nàng vào đường cùng thì nàng nhất định sẽ quay lại mà cắn một nhát, bảo toàn cho chính mình trước tiên. Từ nội chiến điên cuồng đến tranh đấu đoạt đích, nàng đã sớm bị cuốn theo, nếu còn tỉnh táo nàng không muốn dính vào đâu! Nàng chỉ muốn được quay lại đúng thế giới của mình thôi.

Nhưng đột nhiên Thiên Yết nghĩ lại, nếu thật sự nàng cho tung hê tất cả, nàng làm những gì nàng muốn, liệu có đảm bảo được sau khi chết thì linh hồn sẽ quay về thế giới cũ? Liệu nàng có thật sự quay về thân thể trước kia của mình và tiếp tục công việc? Nàng không có gì để chắc chắn điều đó có thể xảy ra, vậy nên phải suy nghĩ cho kỹ lại. Đúng rằng nàng không muốn nhúng tay vào sự tranh giành sứt đầu mẻ trán này, nhưng nhìn xem ba bốn năm qua nàng đã sống thế nào? Nàng đã trở thành một cô con gái thuộc hàng nổi bật của Dinh thự này, vị quý tộc nào cũng biết nàng là người con ruột của lão cha già Orion - một danh phận mà tất cả những đứa con gái khác chưa từng được chạm đến. Đúng, họ vẫn là con ruột của Orion nhưng nếu được nhận, họ vẫn chỉ là những cô con gái nuôi của lão. Thế nên, nàng ba năm nay đã trở thành cái gai trong mắt tụi con gái của Dinh thự này rồi. Xem ra nếu nàng còn không ý thức được mình càng lúc càng lún sâu và kịp thời phản kích, cái đầm lầy này sẽ khiến nàng không thể nhúc nhích mà bảo vệ cái mạng này của mình nữa!

Vậy nên, bớt dính dáng đến cuộc hôn nhân chính là bước đầu tiên. Nàng không chắc mình có rút lui được hay không nhưng trong tình thế này quả thật không còn cách nào khác tốt hơn.

"Công tước, ý ngài thế nào? Cuộc hôn nhân giữa chúng ta theo ngài là không có lợi ích, tất nhiên rồi, ngài có đưa ra được gì ngoài ép tôi vào tội tày trời?"

Thiên Yết cười, giống như nàng đã nắm được điểm yếu của đối phương. Nếu đã có lợi thế này thì nàng tốt hơn hết hãy tận dụng nó khi còn có thể.

"Vậy thì chúng ta chỉ có thể nói về mặt tình cảm và hạnh phúc mà thôi. Mặt này thì không phải bàn thêm gì phải không? Chúng ta đều không yêu đối phương đến mức cùng sống cùng chết. Một cuộc hôn nhân không có lợi ích, cũng không có tình yêu vậy nó được kết tinh để làm gì? Để biến chúng ta thành những người bị hại sao?"

Thiên Yết nói xong lại thở dài một cái thật nhẹ nhàng. Nói ra những lời này nàng cũng run lắm chứ, người tính toán làm sao thoát được số mệnh tính toán? Nàng cùng lắm là đang múa rìu qua mắt thợ, liều mình kiểm chứng những điều mình suy tính một phen. Nói cuộc hôn nhân này không có lợi ích thì đúng là hơi oan uổng cho nó. Nhưng mà, Sư Tử hiện tại chỉ là một Công tước, thậm chí lại là người đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng, chỉ đứng sau người anh trai ốm yếu bệnh tật kia. Nếu như hắn nói rằng cưới nàng thì hắn có thêm phe phái của cha nàng thì khác gì cho cả lục địa biết rằng hắn tham vọng tiến tới ngai vàng của cha? Không ai lại lấy mũi kiếm đâm một phát đau điếng vào chân mình như thế. Vậy nên hắn chỉ có thể cố gắng thuyết phục nàng rằng nàng phải đồng ý mối quan hệ hôn nhân này, nếu cho nàng lợi ích nàng không chịu thì phải lấy hai chữ trách nhiệm để che mắt nàng.

Nhưng có lẽ hắn không ngờ nhất chính là nàng có gan phủi sạch toàn bộ lợi ích và trách nhiệm của nàng. Và nàng cũng biết, có cho thêm một gia tài hắn cũng không dám công khai cho nàng biết hắn kết hôn với nàng để đổi lấy ưu thế tiến tới quyền lực tối thượng!

Thiên Yết nàng đã thoát khỏi vòng vây hãm một cách hoàn hảo.

"Chuyện này ta sẽ suy nghĩ kỹ, tối nay nàng hãy đến tiệc mừng trở về của ta, ta sẽ trả lời nàng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro