Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mảnh tình

"Tay trao anh mảnh tình còn dang dở
Mắt lệ nhòa bịn rịn tiễn người đi."

Anh và em chia tay nhau ở sân ga Hàng Cỏ, giữa những lá thư của các anh em lên đường vì hoà bình đất nước bay trắng cả bầu trời Hà Nội mờ mịt. Cái sắc trắng nhuốm màu tang thương ấy làm chúng ta càng thêm quý trọng chút thời gian ít ỏi còn lại bên nhau.

Chúng ta nhìn nhau thật lâu, chẳng ai nói câu nào mà lòng thì ngổn ngang tâm sự. Anh thấy em vò tà áo nâu sòng cũ mà thương cảm, em thấy mắt anh ngấn lệ cũng xót xa. Còi tàu đột nhiên vang lên thúc giục bước chân anh. Chúng ta ôm nhau thật nhanh, rồi ba lô trên vai, anh leo lên chuyến tàu định mệnh, chuyến tàu đưa anh đi xa em đến vô cùng.

Em không chạy theo và gào thét như những người khác mà lặng lẽ đứng nhìn con tàu mang người yêu xa khỏi vòng tay em đến nơi chiến trường bom rơi đạn bắn, rồi từ khoé mắt em chảy ra những giọt nước mằn mặn trong suốt. Em khóc cho mối tình dang dở của em và anh. Bàn tay em đưa lên không trung như muốn níu giữ thứ gì đó mơ hồ như tơ tình, nhưng có lẽ em đã mất nó rồi.

*

Đã mấy hôm rồi không có tin tức từ chiến trường, em chỉ biết ôm chiếc áo sờn vai ngày ấy anh tặng nhìn lên trời cao thăm thẳm mà cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Dòng sông trước mắt cứ chảy vô định, em chẳng cần anh có danh lợi, chỉ cần anh an toàn về bên mẹ già và em là đã đủ mãn nguyện rồi. Em nhớ anh, nhớ đến hao gầy.

"Thiên Yết, có thư từ miền Nam."

Tay em buông vội áo, chạy ra cửa đón lá thư từ người yêu. Từng câu từng chữ anh viết đều là những lời an ủi, hỏi thăm tình hình quê nhà và nói rằng anh cũng nhớ em, rằng anh vẫn khỏe em đừng quá lo lắng. Anh vẫn vậy, vẫn thương em và quan tâm đến em như thế, điều ấy làm em cảm thấy vơi đi sự trống vắng trong lòng.

Cất áo vào một chiếc hộp gỗ đã chứa đầy những kỉ vật của hai đứa, rồi em cầm lá thư ra bờ sông, xuống xuồng và chèo đi.

Được một quãng xa, em dừng tay chèo, thả xuồng trôi lửng lơ theo dòng nước biếc xanh. Nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước rồi lại nhìn lá thư, em bỗng dưng cô đơn khôn xiết, phải chi bây giờ có anh ở đây thì tốt biết mấy. Gió thổi, mấy cành liễu gần mặt nước cũng đong đưa theo kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cầm lấy mái chèo lần nữa, em lướt xuồng đến gần một ngôi nhà nhỏ sát sông.

"Mẹ ơi, có thư anh Nhân Mã gửi về nè. Đợi con vào đọc cho mẹ nghe."

Tay em thoăn thoắt buộc dây neo chiếc xuồng lại, chạy mau vào nhà.

"Mẹ ơi, con nè, Thiên Yết đây mẹ ơi!"

Giọng nói em vang vọng khắp căn nhà nhỏ mà chẳng nghe mẹ trả lời, chạy vụt vào gian phòng bà thường nằm nghỉ cũng không có ai cả. Em sục sạo khắp nhà, mẹ có thể đi đâu được chứ?

Nghĩ ngợi một lúc lâu, dường như em biết rồi.

Chạy vội ra cái bãi bồi lớn ven sông, mộ bố ở đó và em nhìn thấy mẹ cũng ở đó. Em thở phào, chắc do bà nhớ ông quá mới đi ra đây thắp một nén hương.

"Mẹ, sao mẹ ngồi đây? Lỡ gió lớn thì sao, con dìu mẹ về."

"À Yết đó hả con, mẹ tính ra thắp cho bố nén hương nhưng đau chân quá không về được."

"Con cõng mẹ về."

Em cõng bà trên vai rồi kể cho bà chuyện anh gửi thư về, lát nữa về đến nhà em sẽ đọc cho bà nghe. Bà ôm lấy em, vòng tay khẳng khiu nhưng đong đầy tình thương của bà khiến em lưng tròng. Em nhớ mẹ ruột của em, bà đã mất cách đây vài năm do một cuộc đánh bom của quân xâm lược.

Và em chẳng muốn mất anh như đã từng mất bà ấy.

*

Bom dội vang bên tai, tiếng súng bao vây, cây cỏ cháy rụi, đất đai nóng như rẫy than.

Vác súng trên vai, luồn lách qua rừng cây rậm rạp, rồi chui vào một hốc đá hẹp, anh thở dốc, suýt thì toi. Chưa kịp điều hòa nhịp thở lại có tiếng bước chân chạy đến dừng lại ngay trước hốc đá anh đang ngồi. Anh nín thở, nếu bị bắt thì coi như tàn đời. Nhưng không sao, chết vì đất nước là một cái chết vinh quang, dù gì anh cũng đã cống hiến sức trai của mình cho công cuộc thống nhất.

Có lẽ anh may, tên lính kia đã chạy về căn cứ của hắn mà bỏ qua việc lục soát nơi này. Trong lúc bị truy đuổi, tim anh đã có lần ngừng đập vì những tiếng kêu thê thảm của đồng đội phía sau lưng, anh cố dùng hết sức bình sinh để chạy, anh sinh tồn chỉ vì mẹ và em.

Anh nhắm mắt, giấc ngủ đến chập chờn và mơ màng, anh kiệt sức. Một giờ hay hai giờ gì đó trôi qua, anh đưa mắt nhìn ra ngoài thì trời đã kéo màn đêm xuống, bây giờ mà không về thì rét chết, chắc bọn chúng cũng ngừng truy lùng rồi.

Anh niệm Phật ba biến, sau đó bước ra ngoài chạy về trại.

Sau một ngày chiến đấu mệt mỏi, anh định bụng về gặm một bắp ngô cho qua cơn đói rồi ngủ sớm để lấy sức, nhưng khi nhìn bầu trời đen lấp lánh những vì sao sáng ngời, anh lại nhớ đến cô người yêu nhỏ bé đợi anh nơi hậu phương. Anh nằm trên triền đồi, mặt đối mặt với vầng trăng rồi ngâm nga một bài hát mà anh chẳng biết mình nghe qua ở đâu. Anh hát cho em, em có nghe chăng?

"Anh Nhân Mã, làm gì ở đây vậy?"

"Anh đang ngắm sao thôi."

"Anh nhớ người yêu hả?"

Anh chỉ biết mỉm cười rồi gật đầu. Sư Tử chậm chạp ngồi xuống bên cạnh anh, tay thì vỗ vai anh để xoa dịu nỗi nhớ về em. Anh biết cậu ấy cũng đang nhớ nhà, nhớ mẹ già và nhớ người vợ hiền thảo mà cậu ấy yêu thương hết mực. Anh cũng đặt tay lên vai cậu ấy, rồi cả hai cùng ngước nhìn trăng sáng, cười vang.

Lạc quan sẽ thay đổi tất cả, ngay cả vận mệnh đất nước.

Anh yêu Việt Nam.

Anh yêu mẹ.

Anh yêu em.

*

"Mẹ húp bát cháo cho đỡ đói đã rồi con dọn cơm mẹ ăn nhé!"

"Yết này, đêm nay ở lại với mẹ nghe."

"Vâng, con ở lại bóp chân, bóp vai cho mẹ dễ ngủ nha."

Em đặt mâm cơm xuống tấm phản tre mà anh tự đóng, chẳng có gì nhiều hôm nay, chỉ có bát nước luộc rau làm canh, chén kho quẹt nhỏ và đĩa rau muống luộc.

Xới một chén cơm đầy cho mẹ, em thì ăn cơm độn cùng ngô đỏ. Cũng vì hôm nay em chẳng tìm được sắn hay củ khoai nho nhỏ nào để ăn cùng cả, đành thế, em ăn cho qua bữa thôi. Không khí gia đình vắng anh vốn dĩ đã không còn trọn vẹn, em chỉ biết làm vui lòng mẹ bằng cách mỗi chiều đều chèo xuồng sang đây, đêm nào ở lại được thì ở, cùng mẹ hàn thuyên tâm sự về đời và về anh.

Anh cơ cực từ nhỏ cũng vì hoàn cảnh gia đình, bố thì mất sớm, mẹ thì ốm đau liên miên, một mình anh vừa đi học lại vừa đi bán hết thứ này đến thứ khác, thậm chí còn phụ giúp đồn điền để kiếm tiền nuôi mẹ. Ấy thế mà anh vẫn học giỏi, còn tốt nghiệp được cấp ba. Ai cũng nói anh sáng sủa thông minh vậy mà chọn đi lính thì phí đời trai quá, nhưng em hiểu, em biết rằng trong anh chẳng có mối trăn trở nào hơn tình hình đất nước. Chừng nào nước chưa an, dân chưa ấm thì anh sẽ còn lo lắng mãi.

Đó là vì sao ngày ấy em chẳng chạy theo xe lửa, vì cho dù có chạy, em cũng không thể đuổi kịp lý tưởng cao đẹp của anh. Em tôn trọng điều đó và lựa chọn phần thiệt về mình, em chấp nhận ở lại hậu phương chờ anh, chờ đến hết thanh xuân.

"Yêu thằng đó khổ lắm phải không con?"

Mẹ lên tiếng khi em bóp chân cho bà, em bật cười rồi lắc đầu. Em có nhớ anh không? Có. Em có cô đơn không? Có. Nhưng em chưa bao giờ hối hận về quyết định ngày ấy hay trách anh làm tình ta đứt đoạn, vì em nghĩ rằng nếu muốn là một người vợ tốt, trước tiên phải lùi xuống và ủng hộ lựa chọn của người chồng đã.

"EM ƠI, MẸ ƠI, THỐNG NHẤT RỒI!"

Ngày 30/4/1975, chiếc xe tăng của ta xô đổ cổng Dinh Độc Lập, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, tiếng súng âm bặt, chỉ để lại Đảng cùng nhân dân với niềm vui và nụ cười. Tất cả chìm trong biển cờ đỏ sao vàng, đồng lòng hô vang như sấm rền: ĐẤT VIỆT TRỜI NAM ĐỘC LẬP MUÔN ĐỜI.

Anh cũng đang say trong niềm hạnh phúc ấy, hôm nay là thời khắc của những trái tim đập chung một nhịp, cũng như dòng máu Lạc Hồng chảy trong cơ thể mỗi người nồng ấm hơn bao giờ hết. Anh thực sự không thể quên được sự tự hào khi nhìn thấy những người đồng đội ngồi trên chiếc xe tăng, tuy có người bị thương nhưng vẫn mỉm cười hô vang theo nhân dân. Họ hạnh phúc vì đất nước hoà bình thống nhất, Nam Bắc về chung một nhà, và anh cũng thế.

Anh chợt nhớ đến em và mẹ. Chẳng biết hai người ra sao, đã nghe tin thống nhất chưa, mong muốn gặp lại em, gặp lại người mẹ thương yêu bao tháng ngày xa cách trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khuya hôm đó anh lập tức lên chuyến tàu về Hà Nội, tàu chuyển bánh với đầy những âm thanh hò reo và cảm xúc hưng phấn của các hành khách mà đa phần đều là những người lính như anh.Với bọn anh, chẳng gì vui hơn là được đoàn tụ với gia đình cả.

Tàu về đến ga Hàng Cỏ còn chưa kịp dừng hẳn, những người lính lập tức ùa xuống như ong vỡ tổ, họ thèm cảm giác được ôm lấy người thân yêu mà tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại. Những giọt nước mắt hạnh phúc, những lời xì xào lớn nhỏ vang vọng khắp sân ga chiều khiến anh cũng cảm thấy nhộn nhạo.

Nhưng em đâu, người anh yêu đâu rồi?

Đưa đôi mắt tìm kiếm khắp nơi, anh vẫn không tìm thấy dáng hình anh hằng mong nhớ, có lẽ em đã quên chăng? Rồi đến khi anh gần như bỏ cuộc và nghĩ rằng sẽ một mình về nhà thì một cái chạm khẽ lên vai khiến anh quay đầu lại.

Ra là người anh thương đây mà!

Bao nhiêu yêu thương không thể bày tỏ bằng lời nói gói gọn vào một cái ôm siết. Em ngả đầu vào bờ vai vững chãi mà em đặt trọn tuổi xuân để nhớ, nhận một cái hôn nhè nhẹ lên vầng trán và câu nói dịu dàng của người thương:

"Anh về rồi."

Vẫn dáng người gầy gò do bươn chải gió sương, vẫn mái tóc đen mượt mà như dòng suối đổ và vẫn là đôi mắt sáng như sao trời nhưng đẫm nước vốn dĩ quen thuộc mà sao khiến anh rung động quá! Em vẫn là em, anh vẫn là anh, nhưng tình ta chẳng còn dang dở nữa. Sẽ chẳng còn những đêm nhớ về nửa kia đến không ngủ, chẳng còn những cánh thư từ nơi chiến trường hiểm nguy gửi về và chẳng còn nỗi cô đơn đáng sợ vây lấy ta khi lòng tĩnh lại. Chỉ còn tình yêu ngập tràn trong con tim của chúng ta, làm ấm lại cõi lòng đã tắt lửa suốt quãng thời gian khó khăn kia.

Ngồi trên chiếc xuồng chòng chành mà tâm em lại an yên, chưa bao giờ em thấy trời Hà Nội lại xanh như thế, một màu xanh rất khác. Khắp nơi đều vang lên những khúc ca giải phóng, ngay cả em cũng rạo rực lòng yêu nước, ngày hôm qua em cứ ngỡ là một giấc mơ đẹp, cái khoảnh khắc mà hai miền chẳng còn ranh giới nào chia cắt, mẹ và em đã ôm nhau mà khóc thật lớn. Cho dù anh có về hay không, em tin rằng anh đã hoàn thành được tâm nguyện của mình rồi.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con về với mẹ rồi đây!"

Anh reo vang như đứa trẻ khi nhìn thấy ngôi nhà xưa, nhìn thấy mẹ đứng ở cửa chờ đón anh. Mẹ chỉ biết gật đầu trong nước mắt rồi ôm anh vào lòng. Bà nhớ anh không kém em là bao, giờ em mới biết thời gian anh đi, ngày nào mẹ cũng ra đốt hương khấn bố, cầu mong anh lành lặn khỏe mạnh trở về. Vậy là bao nhiêu lời cầu nguyện, bao nhiêu mong mỏi của mẹ đã được đền đáp bằng sự hiện diện của anh tại căn nhà nhỏ.

Anh cõng mẹ trên lưng đi dọc bờ sông, một tay thì nắm lấy bàn tay em. Đến mộ bố, anh quỳ xuống đốt hương vái lạy để cảm ơn ông đã che chở cho anh qua cơn hoạn nạn, an toàn trở về báo hiếu cho mẹ và chăm sóc cho em.

"Anh đưa mẹ về nghỉ đi, đã muộn rồi."

Mẹ đã ngủ gục trên lưng anh suốt quãng đường về, cũng phải, chỉ khi ngả lên vai con trai mình, bà mới thực sự yên tâm có một giấc ngủ ngon.

Sương đáp xuống bờ vai nhỏ nhoi của em nhưng em không thấy lạnh, vì giờ có anh rồi. Anh đang ở đây, ngay cạnh em. Tình em sẽ chẳng còn lẻ loi, em sẽ được ở bên người em yêu như những người khác, điều đó làm trái tim nhỏ bé của em ấm áp.

"Chẳng có gì quý hơn độc lập, tự do và hạnh phúc, em nhỉ?"

*

Gửi tặng người chị tên Ngoan jjngoan, em hi vọng đây là một món quà nhỏ có ý nghĩa bày tỏ chút tình yêu thương nhẹ nhàng đến người đã ủng hộ em và quan tâm em.

Gửi tặng cô bạn tài năng tên Tuyết, Dance_AW. Bất chợt khi đặt bút viết tui lại nghĩ đến bà, có lẽ bà sẽ hợp với dạng văn thế này, chậm một chút, dịu dàng như dòng suối chảy róc rách.

Hi vọng cả hai người không giận em, vì không có khả năng nên em chỉ viết được thế này thôi. Em yêu hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro