
chap 2: Sư Tử
Sau khi bà ta khuất dạng, tôi kéo chăn lên, nhắm mắt lại. Có lẽ hôm nay tôi sẽ không đến công ty, đầu tôi vẫn còn đau đớn sau vụ đó. Tôi không hận bà ta, vì tôi biết bà ta chỉ đơn thuần là con chốt thí của kẻ nào đó. Người chơi cùng tôi ván cờ này, tôi không biết đó là ai, tôi chỉ biết kẻ đó muốn lấy mạng của tôi. Nhưng người kia đã lộ ra sơ hở, tôi đã nắm được cán.
Ván cờ này đã bắt đầu gay go hơn một chút rồi....thế mà con chốt này lại không thể ăn, nếu không sẽ bị chiếu tướng....
Tuy tôi biết bà ta đang rất ngông cuồng, tuy ngoài mặt vẫn là người mẹ hiền như trước, nhưng nói đi nói lại vẫn là mối nguy hiểm ngầm. Kẻ đó đã lên tượng, phải chạy mã thôi. Tuy nhiên hiện giờ vẫn tiện để hành động, công ty đang ở trong tay bà ta, nó là con bài lật mà bà ta có, cũng như là vẩy ngược của tôi.
Suy đi tính lại đành rút lui trước. Thắng thua chưa biết được. Những chuyện không chắc chắn thì không nên mạo hiểm. Quân xe sắp tới, để xem có thể lật ngược ván cờ không....
"Cạch "
- Thiên Yết, em tới rồi đây.
Một cô gái xinh đẹp bước vào, lên tiếng chào hỏi. Đôi chân nhanh nhẹn chạy đến chỗ tôi. Bàn tay thoăn thoắt xếp những quả táo trong chiếc túi mà cô mang đến vào cái đĩa được đặt sẵn trên bàn. Kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt sáng trong nhìn tôi. Thở dài, tôi chống tay lên cạnh giường ngồi dậy.
- Ừ, chào em- Sư Tử, tôi nghe mẹ nói ngày mai em mới đến, sao giờ lại ở đây?
Tôi dùng chất giọng đều đều trả lời, vừa nói tôi vừa dùng cử chỉ tay chỉ thị, ý nghĩa là "ở đây có máy nghe lén" . Sư Tử nhìn theo, gật nhẹ một cái tỏ ý đã hiểu. Thôi nhìn tôi, Sư Tử rút con dao nhỏ trong túi ra vờ gọt táo. Cô vừa gọt vừa chăm chú nhìn quanh, xác định vị trí, cũng như góc khuất của máy nghe lén, sau ngày hôm nay không thể qua loa được nữa rồi, cô phải cẩn trọng hơn.
- À! Chỉ là ngày mai em bận, nên hôm nay đến thăm anh trước.
Ánh mắt tinh anh trở nên sắc xảo. Cắt ra từng miếng táo nhỏ nhắn, tay cầm dao vẽ lên kí hiệu trong không khí, người khác nhìn vào sẽ chỉ nghĩ đây là một cách gọt táo quá sức bình thường, nhưng thật ra nó chính là mật hiệu của cô "em sẽ tháo nó xuống".
- Ừ!
Tôi ừ nhẹ. Bâng quơ nhìn ra cửa sổ, bàn tay đặt trên đệm khẽ nhúc nhích, các ngón tay biểu thị kí hiệu mang ý nghĩ đáp lại "chưa đến lúc" . Ăn một miếng táo mà Sư Tử đưa đến, tôi buông người nằm xuống giường. Sư Tử cô cũng hiểu ý mà đi về. Ra khỏi cổng biệt thự, cô mở tờ giấy ở trong tay ra, đọc xong cô đốt nó đi thành tro bụi, tươi cười trả lời.
-Yes, Boss.
"Lệnh! Lui mã, tiến xe"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro