Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXI - Cây đào cuối cùng cũng đã trổ bông.

Đã là giữa đêm, giữa đêm đầu tiên của mùa xuân. Đêm yến tiệc đầu năm của Thiên Quốc còn chưa tàn nhưng vị Thái tử của họ đã tự ý rời đi rồi.

- Thiên Yết, chàng bỏ đi như vậy, Thiên Hoàng đế sẽ rất giận...

Cự Giải phía sau cố nói lại cho Thiên Yết. Khi nãy, lúc còn ở trong đại điện, nàng đã định sẽ khuyên hắn vài câu để chấp nhận hôn ước kia. Nhưng, nhận thấy sự quyết liệt từ chối ấy của hắn, trong lòng nàng vừa mừng, nhưng cũng vừa lo. Nàng mừng vì hắn thực sự chỉ muốn nàng làm thê tử của hắn, nhưng nàng cũng lo rằng hắn sẽ bị chính phụ thân hắn trừng phạt vì đã tự ý đòi huỷ đại hôn giữa hai cường quốc.

- Nàng, không cần bận tâm đến chuyện đấy.

Thiên Yết hắn đi trước, tay hắn vẫn giữ chặt cổ tay nàng phía sau. Hắn muốn đưa nàng nhanh nhanh về cung thái tử của hắn để nghỉ ngơi sau buổi yến tiệc chẳng mấy tốt lành kia.

Và, Thiên Yết hắn cũng cần nhanh chóng rời đi trước khi thứ hắn uống vừa nãy ngày càng phát tác mạnh mẽ. Hắn biết, hắn đã uống phải một thứ, ngay khi uống cạn chén rượu ấy hắn đã nhận ra cái mùi hương đặc trưng của nó.

Một thứ thảo dược có thể làm con người ta mộng mị đến điên loạn.

Hắn cũng đã đoán ra ý đồ của phụ thân hắn, khi bỏ thứ đó vào trong chén rượu rồi còn bảo Công chúa Bạch Quốc đưa hắn về tẩm cung nữa. Chẳng phải đã quá rõ ràng sao, rằng Thiên Hoàng đế đang muốn Thiên Yết hắn thân mật với Công chúa Bạch Quốc cho hôn lễ giữa hai nước?

Thiên Yết đóng mạnh cánh cửa, tới độ vang lên một thứ tiếng khá to. Hắn nhanh chóng rũ bỏ lớp y phục bên ngoài, chừa lại đúng một lớp mỏng rồi vội nằm xuống chiếc giường rộng. Để lại Cự Giải nàng thực sự cảm thấy khó hiểu mà nhìn hắn đã nằm yên trong chiếc chăn ấm.

- Chàng ổn không, từ lúc ở buổi tiệc ta đã thấy chàng có vẻ mệt mỏi rồi...

- Nàng, nằm yên ở bên đó, hôm nay đừng chạm vào ta.

Thiên Yết nằm quay mặt sang hướng khác, cố không để tâm đến nàng nữa, mong thứ đang cuộn trào trong hắn sẽ dịu lại. Hắn đang cố không động đến nàng, dù chỉ là một cái chạm nhẹ vì hắn sợ hắn không kiềm chế nổi nữa. Nàng đã nói không muốn, hắn nhất định sẽ không để mất kiểm soát mà làm trái ý nàng.

Cự Giải nàng đã ngồi bên cạnh hắn, và hương thơm từ nàng cũng đã xộc thẳng vào cánh mũi hắn rồi.

Nàng rõ ràng thấy là hắn đang không ổn chút nào lúc này, khi mà hắn đã đổ rất nhiều mồ hôi, và, chất giọng cũng đã khàn đi một chút. Nàng muốn ướm thử lên trán hắn xem hắn có đang bị sốt hay không.

- Thiên Yết! Chàng quay lại đây ta xem...

Cự Giải nàng mới đặt tay lên thì ngay lập tức có phản hồi. Thiên Yết quay lại giữ chặt cổ tay nàng mà ép nàng phía dưới hắn, nhìn nàng với đôi mắt như chứa đầy ham muốn. Nàng ngự ở phía dưới, quyến rũ vô cùng, tiếng thở của nàng phập phồng dưới lớp y phục đã hơi lỏng, dù rất nhỏ nhưng hắn lại nghe thấy rõ hơn bao giờ hết. Cả ánh nhìn của nàng nữa, âu cũng là muốn ép hắn phải nhanh chóng thể hiện tình yêu của hắn đối với nàng.

Nhưng không được, hắn không được lợi dụng thứ thảo dược này.

- Nàng, đêm nay tới Diên Ngọc cung ngủ đi!

Thiên Yết hắn, với tiếng thở ngày càng dồn dập, ở trên nàng, hai mắt phải nhắm chặt để không nhìn nàng thêm nữa, nghiến răng chịu đựng mà nói với nàng. Ngọn lửa trong lòng hắn, đã sắp thiêu rụi phần lí trí duy nhất còn sót lại của hắn mất rồi.

- Chàng vẫn đang giữ chặt tay ta, ta không đi được.

Nàng nói xong, hắn mới hoàn hồn mà buông tay nàng ra để nàng đi. Nàng không biết tại sao từ lúc rời khỏi buổi tiệc đến giờ, hắn hành xử vô cùng kì lạ, lại còn muốn đuổi nàng đi nữa. Nàng nhìn hắn ngồi trên giường, mồ hôi ứa ra liên tục, với một bàn tay đã giữ chặt vạt áo trước ngực hắn mà càng muốn xem xem rốt cục hắn đã bị gì bất ổn.

- ĐỪNG CHẠM VÀO TA. MAU, ĐẾN DIÊN NGỌC CUNG ĐI! SONG TỬ!

- Thần đã rõ!

Bàn tay của nàng khựng lại giữa không trung. Hắn đã lớn tiếng với nàng rồi đuổi nàng đi ngay giữa đêm đầu tiên của mùa xuân.

...

Cảnh vật đến Diên Ngọc cung tĩnh mịch vô cùng. Còn lòng người thì lại chẳng thể ngừng hỗn loạn.

- Cự Công chúa... có sao không...

Song Tử chợt thấy những bước chân của Cự Giải như gấp gáp hơn mà tiến về phía Diên Ngọc cung. Chuyện vừa nãy ở chỗ cung Thái tử, quả thực là nằm ngoài dự đoán.

- Như Song Tướng quân thấy, Thiên Yết đuổi ta đi!

Những bước chân của Cự Giải có vẻ không hề muốn chậm lại, mặc cho giọng nàng đã run run cùng những tiếng nấc nghẹn ở phần cổ lạnh ngắt. Mà nàng còn vội đi tới nỗi không kịp khoác thêm một lớp áo lông nào bên ngoài, nên giờ mũi nàng đã sớm đỏ ửng lên vì những cơn gió lạnh.

Là hắn năm lần bảy lượt nói muốn nàng, giờ chính hắn lại lớn tiếng mà đuổi nàng đi.

- Nhưng Thái tử có lí do chính đáng cho chuyện ấy. Và, Cự Công chúa chẳng phải là người sẽ hiểu rõ Thái tử nhất hay sao? Thái tử chắc chắn không hề muốn đuổi Công chúa đi bất kỳ đâu cả, nên...

Song Tử Tướng quân giọng nhỏ dần lại, dù rất muốn khuyên nhủ thêm nhưng trước sắc mặt ấy của Cự Giải, vị tướng quân lanh lẹ này biết giờ mình nên im lặng đi thì hơn.

Thiên Yết đã bị trúng xuân dược. Tất cả là ý đồ của Thiên Hoàng đế muốn dẫn dụ hắn với Công chúa Bạch Quốc. Nhìn cách hắn bị thứ dược ấy hành hạ, âu cũng thật khổ sở đủ đường. Hắn lại không nỡ động tới nàng, nên mới bảo Song Tử đưa nàng tới cung khác ngủ tạm một đêm. Nhưng có lẽ là vì hắn đã quá cố trong việc kìm chế, nên đã lỡ nặng lời mà đuổi nàng đi ngay giữa đêm.

- Có thể nói cho ta biết để tìm cách mà. Không lẽ ta không thể giúp gì ư?

- A, chuyện này, chưa phù hợp để kể cho Công chúa lắm. Đợi sau này Công chúa biết nhiều hơn thì thần sẽ không giấu gì nữa.

Song Tử theo lệnh đưa Cự Giải tới Diên Ngọc cung, rồi để một dàn cung nữ phía sau vào hầu hạ. Rồi lại nhanh chóng lệnh không cho ai đến gần cả Diên Ngọc cung này lẫn cung Thái tử của Thiên Yết.

————

Sáng sớm tinh mơ, cánh cửa ở cung Thái tử bị mở ra mạnh tới nỗi suýt chút nữa thì sập xuống. Và, người khiến nó thành ra như vậy là Thiên Yết. Không có gì trút giận nên hắn trút tạm lên cánh cửa, thứ đầu tiên hắn chạm vào từ lúc rời khỏi giường. Đêm hôm qua, cũng vì cái thứ xuân dược tai hại kia mà hắn không thể ngủ nổi, hại hắn thức đến tận sáng mới chịu ngưng phát tác. Giờ hắn định đi đâu thì chắc ai cũng rõ rồi, tới Diên Ngọc cung, với vẻ mặt không-mấy-dễ-chịu, hay đúng hơn là cực kỳ khó chịu.

- Song Tử!

- Rồi rồi thưa người, Cự Công chúa vẫn đang ngủ trong Diên Ngọc cung.

Song Tử Tướng quân vừa nói xong thì không thấy Thiên Yết đâu nữa, đoán chắc là đã tới đó nên cũng đành đi theo.

...

- Cự Giải ta x...

Tiếng gọi của Thiên Yết vang lên ngay sau khi cánh cửa của Diên Ngọc cung này bị hắn mở ra khá mạnh.

Nhưng trong này... không có một ai cả.

Chiếc giường rộng trắng muốt phía sau tấm rèm đã lạnh ngắt tự bao giờ. Thiên Yết đưa đôi mắt thấp thoáng lo sợ nhìn khắp gian phòng một lần nữa. Hắn sợ cái cảm giác này, thứ cảm giác hắn đã từng phải nếm trải trước đây.

- CỰ GIẢI!!!

Chỉ thấy một gian phòng quá đỗi gọn gàng.

    "Nàng muốn về Cự Triều?"

    "Nếu ta muốn như vậy, chàng có để ta về không?"

Hắn chợt nhớ lại những lời nàng nói với hắn hôm qua. Chuyện nàng bỏ về Cự Triều một lần nữa hoàn toàn có thể xảy ra. Hắn biết chứ, hắn biết nàng vẫn luôn hết lòng vì đất nước của nàng, và mới đêm qua hắn còn lớn giọng đuổi nàng đi nữa.

- Thái tử, thần thấy Cự Công chúa đang ngồi ngoài hiên nhà...

Cánh cửa dẫn tới mảnh vườn nhỏ lập tức bị đẩy sang bên phải. Đến khi nhìn thấy mái tóc đỏ nhạt của Cự Giải, Thiên Yết mới thở nhẹ một cái.

- Cự Giải, nàng làm gì ở đây?

Đến khi nghe thấy thứ âm thanh phát ra từ người quen thuộc, Cự Giải mới hoàn hồn mà quay lại.

- Aaa, hình như ta vừa thiếp đi một lúc... Chàng vừa nghĩ rằng ta về Cự Triều à?

Nụ cười của nàng dịu lại. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn vừa khi nãy vẫn còn vướng bận lo âu. Hắn đành gật đầu.

Nàng vẫn luôn đa cảm như vậy. Luôn nhìn ra được cảm xúc trong lòng người khác chỉ qua một ánh nhìn.

- Chuyện hôm qua, ta xin lỗi. Nhưng sáng sớm nàng ra ngoài này làm gì?

- Chuyện đó, ta không để tâm nữa đâu. Ta không ngủ được nên ra ngoài này ngắm hoa, mải suy nghĩ tới một vài chuyện nên ngủ thiếp đi mất.

Nghe nàng nói không ngủ được, hắn vội lấy lớp áo bên ngoài của mình mà khoác cho nàng, ngồi cạnh bên nàng để nàng dựa vào lòng hắn. Thiên Yết hướng ánh mắt của mình theo nàng tới một mảng màu hồng thắm ngay phía trước.

Một cây hoa đào tuyệt đẹp đang chào đón mùa xuân bằng những cánh hoa màu hồng đẹp nhất.

- Chàng biết không, ta không nghĩ hoa đào ở chốn Thiên Quốc này cũng có thể đẹp như thế đấy. Cây đào này cuối cùng cũng đã trổ bông rồi.

Cự Giải nàng nhìn theo từng cánh hoa mỏng manh rơi xuống nền đất lạnh. Nàng vẫn có cảm giác rằng câu nói nàng muốn xem nó trổ bông trước đây như chỉ vừa mới thốt ra vậy. Thật sự là nàng đã chẳng mấy để tâm đến khái niệm thời gian.

- Cuối cùng cũng trổ bông... sao?

Thiên Yết lặp lại câu nói kia trong vô thức. Miệng hắn khẽ nhếch lên cười. Nếu nàng thích ngắm hoa đào như vậy, hắn hoàn toàn có thể đưa nàng tới một rừng đào rất đẹp ở Bạch Quốc.

Không gian riêng tư của cả hai cũng chỉ kéo dài được một lúc cho đến khi xuất hiện những tiếng bước chân đầy gấp gáp. Là cả Ma Kết Tướng quân, Song Tử Tướng quân và Đại Hoàng tử Thiên Quốc.

- Điều gì đã khiến huynh phải tự mình đến tận đây để tìm đệ?

- Thiên Yết, đệ vẫn còn tâm trí để ngồi chơi như thế à? Đến chỗ mẫu hậu ngay đi. Phụ hoàng đang lên cơn đau tim, có vẻ như thời gian sắp hết rồi.

=============================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro