Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXV - Một màn kịch luôn có một cái kết đẹp.

          Giờ đã qua canh năm. Vì đang là mùa đông nên ngoài trời vẫn tối đen như mực. Nhưng cũng chỉ một lúc nữa thôi mọi thứ sẽ dần hiện rõ hơn.

           Trong thái y viện của Cự Triều chỉ thấy một đôi nam nữ đang nằm im lìm trên chiếc giường bệnh. Nam nhân kia trông có vẻ vẫn đang ngủ, còn nữ nhân bên cạnh thì vừa chợt tỉnh giấc.

    "Sắp sáng rồi sao..."

           Cự Giải nghiêng người ngồi dậy, khẽ động vào Thiên Yết. Dường như hắn vẫn đang ngủ nên nàng nhẹ nhõm thở phào, nhấc tay hắn khỏi người mình thật cẩn thận nhẹ nhàng. Nàng vừa đặt chân xuống sàn thì thấy người trên giường cử động, nhanh chóng cổ tay nàng lại bị nắm lại, rồi một lượng nhiệt lớn được truyền tới cổ tay nàng khiến nàng bất chợt rùng mình.

- Nàng... định đi đâu... ?

           Thiên Yết đôi mắt mệt mỏi đưa lên lườm nàng. Chất giọng khàn khàn của hắn lúc này vẫn còn mang theo nhiều phần mệt mỏi.

- Ta muốn về cung, mọi người sắp tới tìm rồi...

           Cự Giải hết nhìn trái lại nhìn phải, muốn tìm một lí do nữa để rời đi. Định về cung trong im lặng mà giờ Thiên Yết lại biết mà tỉnh dậy, thật là một chuyện khó khăn đối với nàng.

- Nàng sợ họ biết nàng đến chỗ ta?

           Thiên Yết hừ nhẹ, kiên nhẫn hỏi nàng. Nhưng nàng chỉ im lặng, rồi khẽ gật đầu, đưa tay lên gỡ tay hắn ra. Hắn không muốn ép nàng nữa, trầm mặc mà rời khỏi cổ tay nàng đầy lưu luyến.

- Được rồi, nàng đi đi.

           Thấy được hắn buông ra, nàng vội thu tay mình lại và rời khỏi thái y viện. Nhìn dáng vẻ gấp gáp muốn đi ngay ấy của nàng, trong lòng hắn không thể chịu nổi. Nhất định đến khi hắn khoẻ hẳn, hắn sẽ đưa nàng về Thiên Quốc của hắn ngay tức khắc.

          Bóng nàng đã khuất dần khỏi tầm mắt Thiên Yết. Hắn nhắm mắt lại, đôi mày chốc chốc cau lại tỏ rõ sự mệt mỏi tột cùng.

           Phải làm sao mới tốt cho nàng đây?

          Thiên Yết cứ tự hỏi như thế, nhất là sau đêm hôm qua đã hơi mất kiềm chế. Rốt cục hắn lại chẳng thể tìm ra câu trả lời thoả đáng nhất.

          Thi thoảng có một vài thái y được Song Ngư Tiểu thư phái tới, lại bị Thiên Yết doạ sợ mà không khám, cứ thế lui đi, mặc kệ nam nhân Thiên quốc kia.

          Thái y viện, khi nàng rời đi, dường như thật lạnh lẽo đối với hắn.

————

- Cự Giải, muội dậy chưa?

          Ở bên ngoài Yên Vân cung, Xử Nữ Quận chúa và Song Ngư Tiểu thư đã đứng sẵn ở đó, chỉ đợi nữ nhân bên trong bước ra thôi.

- Muội tới ngay, Xử tỷ.

         Cự Giải chỉnh lại mái tóc một chút rồi nhanh nhanh chóng chóng ra ngoài. Nàng trong lòng khẽ thở phào, cũng may là về cung kịp lúc, nếu không Xử Nữ Quận chúa sẽ mắng nàng tới chết mất.

- Ngư và Xử tỷ định để Giải nghỉ ngơi sáng nay, rồi chiều mới đi ngâm mình nhưng ngâm mình buổi sáng sẽ tốt hơn nên đành vậy.

          Song Ngư lắc lắc đầu ngán ngẩm. Cả hai người đều biết Cự Giải thực sự rất cần được nghỉ ngơi sau bao tháng ngày ác mộng qua. Và ngâm mình vào sáng sớm cũng rất tốt để cho cơ thể thư giãn.

- Giải nghỉ ngơi nhiều rồi mà, Ngư không cần lo.

          Cự Giải xua xua tay, muốn giảm bớt lo lắng mà hai tỷ muội dành cho mình. Nàng không muốn mọi người suốt ngày phải lo cho nàng như vậy nữa.

          Xử Nữ và Song Ngư tạm gật đầu, rồi đưa Cự Giải tới hồ nước nóng quen thuộc. Hơi nóng bốc lên ngun ngút, thêm hương thoang thoảng từ những bông hoa thơm khiến người ta thấy thật thư giãn.

          Đã bao lâu rồi nàng không được thoải mái ngâm mình nhỉ? Chắc là từ lúc rời Cự Triều tới giờ rồi. Ở Thiên Quốc, Thiên Yết cũng có đưa nàng đi ngâm mình, nhưng trong tình thế ấy nàng chẳng thể thư giãn nổi, bởi cả hắn cũng cùng ngâm mình với nàng.

          Ha, sao tự dưng lại nghĩ đến hắn chứ. Việc nàng cần làm bây giờ là gạt bỏ hết mệt mỏi để xuống ngâm mình thôi.

          Nhưng nàng đã không để ý đến một chuyện nhỏ.

          Sau khi trút bớt y phục trên người, Cự Giải nàng mới nhìn tới phần cổ mình, nơi vừa được đánh dấu bằng một vết hôn mới, bởi Thiên Yết đêm qua.

- Giải còn làm gì trên đó nữa?

          Ở dưới hồ nước nóng, Song Ngư và Xử Nữ đã yên vị thả lỏng cơ thể, tận hưởng sự thoải mái của làn nước nóng từ bao giờ. Còn Cự Giải vẫn loay hoay ở phía trên, tựa hồ không muốn xuống ngâm mình nữa.

- Giải, muội có chuyện gì à?

          Xử Nữ thấy Cự Giải không trả lời, đưa mắt lên nhìn nàng thúc giục. Cự Giải bị vị tỷ tỷ của mình hỏi trúng làm giật mình, lắc đầu liên hồi, tay cố kéo vạt áo mỏng toang lên che đi vết hôn kia. Nàng cũng nhanh chóng bước xuống chỗ hai người đang đợi, không dám chần chừ nữa.

- Sau lần truy sát ấy, Giải nhi hẳn bị bắn rất nhiều mũi tên, đúng không? Để tỷ và Ngư nhi xem qua mấy vết sẹo trên người muội.

          Xử Nữ và Song Ngư tới gần Cự Giải, muốn kiểm tra mấy vết sẹo kinh hồn mà Thiên Quốc đã gây ra cho nàng. Nhưng nàng thì lại dần lùi lại, hai tay vẫn giữ vạt áo kia.

- Không... chỉ là... vài vết sẹo nhỏ... thôi.

- Muội nói vậy thì chắc chắn là ngược lại rồi, mau qua đây để Ngư nhi xem.

- Giải yên tâm, Ngư đã hoà thêm rất nhiều thảo dược làm mờ sẹo và trị sẹo, ngâm mình ở đây sẽ khiến mấy vết sẹo đáng ghét kia biến mất ngay.

          Song Ngư vẫn hết sức nhiệt tình. Cự Giải biết nàng không thể trốn được nữa, đành để cả hai xem qua mấy vết sẹo trên lưng trước.

- Giải xem, mấy vết sẹo đã như này rồi mà vẫn bảo không!

          Song Ngư suýt xoa tấm lưng gầy của nàng, miệng đếm không xuể những vết cung tên. Cả tay chân nàng nữa, tại sao lại có thể độc ác đến như thế chứ?

          Không biết nếu Thiên Yết nhìn thấy những vết sẹo này thì sẽ thấy sao nhỉ?

          Liệu Thiên Yết hắn có thấy tội lỗi?

- Muội bỏ tay ra ta xem.

           Xử Nữ bất ngờ nhấc tay nàng lên, khiến nàng không theo kịp mà để lộ vết hôn trên cổ kia. Song Ngư nhìn mà hoảng hồn, còn Xử Nữ thì gương mặt đã sớm tối đi vài phần.

- Hôm qua, khi vừa về Cự Triều, trên cổ muội không hề có vết này.

          Xử Nữ chỉ cần liếc qua là biết. Vết hôn mới như này, chắc chắn là từ đêm qua. Cự Giải thật không dám trả lời vị tỷ tỷ trước mặt.

- Đêm qua tên Thái tử Thiên tộc kia dám mò tới cung Yên Vân của muội làm trò xằng bậy?

          Xử Nữ thực sự đã nổi cơn thịnh nộ rồi. Tên tộc nhân Thiên tộc kia thật không biết trời cao đất dày là gì mà, đã ở trên đất Cự Triều rồi mà không biết chừng mực. Xử Nữ toan đứng dậy, rời khỏi hồ nước nóng nhưng Cự Giải đã kịp giữ lại để giải thích.

- Không phải như tỷ nghĩ, là đêm qua muội tới chỗ hắn, nên mới...

- Tỷ đã nghĩ hắn đang sốt, nên sẽ không có gì xảy ra, nhưng mà muội lại còn tới gặp hắn. Tỷ đã dặn muội ở trong Yên Vân cung, mặc hắn rồi cơ mà?

          Trước cơn giận của Xử Nữ, Cự Giải không nói được câu nào, nàng chỉ cúi đầu tỏ rõ sự hối lỗi, mong vị tỷ tỷ trước mặt có thể nguôi dần cơn giận.

- Rồi hắn còn làm gì muội nữa, lại làm nhục muội à, làm nhục một Công chúa Cự Triều ngay trên đất Cự Triều chúng ta à? Chuyện này Xử Nữ đây thực không chịu nổi.

- Hắn chưa làm gì muội đâu, Xử tỷ... coi như muội xin tỷ mà...

          Cự Giải bị Xử Nữ doạ mà mắt đã rưng rưng rồi. Nàng cố hết sức xin Xử Nữ, nhưng sắc mặt Xử Nữ dường như chẳng suy chuyển chút nào.

- Ngư nhi, muội ở đây với Cự Giải. Tỷ có chuyện cần phải làm.

          Xử Nữ nói với Song Ngư, Song Ngư gật đầu, rồi rời khỏi hồ nước nóng, thay y phục xong đi ngay. Cự Giải cũng định đi theo nhưng lại bị Song Ngư giữ lại.

- Không sao đâu, chắc Xử tỷ chỉ đi nói vài câu thôi.

         Song Ngư nói là vậy, nhưng Cự Giải nàng vẫn hướng đôi mắt ra bên ngoài một lúc rồi mới quay sang nhìn Song Ngư. Nhìn tiểu thư luôn lạc quan bên cạnh, giá mà nàng cũng được vô ưu vô lo như vậy thì tốt.

- Hắn... thật đáng ghét, nhỉ Giải?

          Song Ngư vòng tay ra sau đầu, cảm thán một câu, nhưng người bên cạnh lại không đáp. Song Ngư tò mò quay lại nhìn, thì chỉ thấy Cự Giải đang suy nghĩ một điều gì đó, rất trầm tư.

- Đang nghĩ về hắn à?

          Song Ngư huých nhẹ vào tay Cự Giải, kéo nàng về thực tại. Nàng ngay lập tức lắc đầu.

- Giải, đang lo cho hắn sao?

- L... lo... lắng...?

- Ngư thấy Giải rất kỳ lạ, từ lúc về tới giờ đó. Hay Giải đã phải lòng tên Thái tử Thiên tộc độc ác đó rồi à?

- Ph... phải... lòng...?

          Song Ngư thì cứ hỏi dò như vậy, còn Cự Giải thì trả lời câu được câu không.

          Nàng tự hỏi lại mình, rốt cục mọi chuyện là sao chứ?

          Đã có không ít người hỏi rằng nàng có yêu hắn hay không rồi. Lần đầu tiên, nàng đã nói không rất dứt khoát. Nhưng càng về sau, nàng lại càng ngập ngừng không rõ.

          Giờ cũng vậy.

           Tại sao nàng lại không thể phủ nhận ngay được chứ? Hay vì trong thâm tâm, nàng đã và đang dần chấp nhận nó? Chấp nhận tình cảm của nam nhân Thiên tộc ấy?

          Liệu có phải là như vậy không... thưa vị Công chúa của Cự Triều?

- Ha, đừng căng thẳng như thế Giải nhi.

          Song Ngư cười khoái trí, không dò nữ nhân bên cạnh nữa. Nhưng mà Cự Giải thì lại càng trầm tư hơn.

- Thực ra, nhân duyên vốn đã rất khó đoán, lại càng không tính trước được. Nếu trong những tháng ngày qua, Giải nảy sinh tình cảm với hắn, thì chắc cũng là điều dễ hiểu. Căm hận tộc nhân Thiên Quốc là điều mà người Cự Triều nào cũng phải chịu, nhưng nếu có tình ý sẽ lại là chuyện khác.

          Song Ngư ngước ánh mắt lên trên mái hiên, chậm rãi nêu lên suy nghĩ của bản thân, đôi lúc cảm thán qua những tiếng thở dài. Nhìn tiểu thư là vậy nhưng Song Ngư quả am hiểu về ái tình chốn nhân gian.

- Vẫn là không được phép phải lòng kẻ địch mà nhỉ.

          Cự Giải ngâm mình sâu hơn dưới làn nước ấm, để làn nước tiến dần tới cằm. Dù thế nào thì kẻ địch vẫn mãi là kẻ địch thôi.

          Mọi chuyện thực giống như những màn kịch mà người ta thường ngồi xem khi rảnh rỗi. Chỉ là, những màn kịch được sắp sẵn một cái kết hạnh phúc trọn vẹn nhất, còn thực tại thì luôn kết thúc bằng cách tàn nhẫn nhất.

          Song Ngư không quá bất ngờ trước câu nói ấy. Cự Giải nàng xưa nay luôn một lòng vì Cự Triều, luôn coi Cự Triều như là một phần của nàng. Nhưng như vậy cũng thật ích kỷ với chính bản thân.

- Để Ngư kể một câu chuyện.

           Song Ngư làm bộ háo hức, ngâm mình xuống sâu hơn một chút rồi bắt đầu kể.

         "Xưa có một nước nhỏ rất xinh đẹp nằm ở phía nam, tên là Âu Lạc. Đất nước nhỏ bé ấy xưa nay luôn bị Đế quốc phương Bắc lăm le xâm lược, nhưng không bao giờ chịu khuất phục mà kiên cường chống trả. Và đất nước ấy có một vị công chúa tên Mị Châu, con gái của vị vua An Dương Vương. Như dân gian thường nói, ở hiền ắt sẽ gặp lành, Âu Lạc của nàng được thiên địa ưu ái ban cho một thần khí, đánh đâu thắng đấy. Vì rắp tâm xâm lược Âu Lạc mà phương Bắc đã đưa nhi tử tên Trọng Thuỷ tới cầu thân với nàng, hòng tìm ra bí mật của Âu Lạc. Tình duyên nảy nở, Mị Châu nàng đem lòng yêu Trọng Thuỷ. Khi Trọng Thuỷ đề nghị muốn xem thần khí, Mị Châu không nghi ngờ gì mà chiều theo ý chàng. Trọng Thuỷ nhân cơ hội đánh tráo thần khí rồi lui về, phương Bắc nhanh chóng đưa quân sang đánh. Âu Lạc thất thủ, vua An Dương Vương phải đưa nữ tử là Mị Châu bỏ chạy. Trước đó Trọng Thuỷ dặn là hãy bứt lông ngỗng trên áo để làm dấu cho chàng, nên nàng cũng làm theo, quả nhiên chàng có thể đuổi theo hai phụ tử nàng. Vua An Dương Vương nghe lời phán của thiên địa, nói Mị Châu là giặc, liền một chém khiến nàng đầu lìa khỏi cổ. Đó chính là một thảm kịch đã mở ra hàng ngàn năm đô hộ của phương Bắc đối với đất nước ấy."

        Song Ngư kể, bằng chất giọng trầm trầm đáng thương mà đầy đau xót.

- Công chúa ấy, thật quá ngây thơ...

          Cự Giải thở dài, tiếc thay cho một số phận bi thảm. Nàng nhìn xuống làn nước, nơi đang phản chiếu gương mặt đã quá mệt mỏi với chiến tranh, tự suy nghĩ về mình. Nàng chợt nhận ra, tình cảnh của nàng có phần giống với công chúa trong câu chuyện Song Ngư vừa kể.

- Quả đúng là như vậy, nhưng Giải biết không, công chúa đáng thương đó cũng có một tấm lòng rất trong sáng. Sau khi chết, máu nàng ấy trôi xuống đại dương, rồi kết thành những viên ngọc trắng thuần kiết. Còn nam nhân bên địch tên Trọng Thuỷ kia cũng vì quá ân hận đối với nàng và đất nước nàng mà tự tử, xác chàng được tìm thấy trong một cái giếng. Và khi lấy nước trong giếng đó rửa những viên ngọc thì chúng rực sáng vô cùng lấp lánh. Đó là minh chứng cho tấm lòng trắng trong của nàng.

           Cự Giải dường như vẫn không thực sự để tâm tới những ý mà Song Ngư gửi gắm qua câu chuyện.

- Họ chỉ là những nạn nhân của chiến tranh, khi bị lừa dối, lợi dụng và là công cụ của chiến tranh. Mị Châu Công chúa ấy yêu Trọng Thuỷ, và Trọng Thuỷ kia cũng yêu Mị Châu. Lẽ ra họ xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc, nhưng kết cục của họ lại chỉ còn cái chết. Tình yêu của hai người ấy, đẹp long lanh như những viên ngọc lấp lánh chôn sâu dưới lòng đại dương mịt mù.

    "Tình yêu ư?"

          Cự Giải mơ hồ hỏi. Song Ngư thì gật gật đầu liên hồi, không ngừng luyên thuyên về một mối tình trong mộng.

          Câu chuyện kia của Song Ngư dường như muốn gửi gắm một điều gì đó. Cho dù có chiến tranh hay không, thì tình yêu thực sự vẫn sẽ luôn được trân trọng. Cho dù có là kẻ địch, miễn là hai người một ý thì biết đâu lại có thể ngừng được chiến tranh?

           Nàng không biết, và có khi là nàng chưa muốn biết.

          Ngâm mình xong xuôi, Song Ngư lại dẫn Cự Giải nàng đi xem kịch và nghe kể chuyện. Cái thú vui chưa hề thay đổi trong suốt những năm qua của Song Ngư cũng thật vô cùng tao nhã. Chỉ là hôm nay, màn kể chuyện mà nàng xem cũng lại vô tình liên quan tới chuyện tình duyên. Thực ra là do Song Ngư cố tình chọn màn kể chuyện này cho nàng xem a. Nàng cố gắng ngồi nghe họ kể chuyện, còn Song Ngư thì chăm chú nghe từng chút một không xót đoạn nào. Mãi đến khi trời tối dần thì Song Ngư mới tiếc nuối rời đi, còn Cự Giải như vừa lĩnh hội thêm một điều gì mới. Song Ngư vẫn gặng hỏi xem nàng có thực sự cảm thấy gì khác với Thiên Yết hay không, nhưng rốt cục thì Cự Giải chỉ im lặng suốt quãng đường, đôi khi khẽ bật ra hai từ "không rõ".

          Giữa đêm, trong Yên Vân cung của mình, Cự Giải trằn trọc không ngủ được. Lòng nàng như đang vướng bận một điều gì sau tất cả những lời Song Ngư đã nói với nàng cả ngày hôm nay.

          Rốt cục là nàng có yêu hắn không?

          Hay nàng đã dần chấp nhận tình cảm của hắn tự lúc nào rồi!

======================================================== :*

*

Canh năm: từ ba - năm giờ 

=================================================

Link ggform trên wall mình hỏi ý kiến về truyện vẫn được mở nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro