Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXII - Chẳng thể giữ người ở bên?

          Thiên Yết khẽ chớp chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên cao rồi, hắn cần phải dậy chuẩn bị cháo loãng cho Cự Giải ăn.

         Lâu rồi Thiên Yết mới có một giấc ngủ ngon như vậy, nên tâm tình cũng rất thoải mái. Vừa quay sang nhìn Cự Giải, hai hàng nước mắt của nàng lập tức khiến hắn không thể ngồi yên.

- Cự Giải, trong mơ nàng đang khóc?

          Thiên Yết thầm thì bên cạnh nàng, đưa tay lên lau nhẹ khoé mi nàng. Cự Giải vẫn đang nhắm nghiền mắt ngủ, dường như nàng đang mơ thấy điều gì đó đáng sợ, đôi lúc còn run nhẹ một cái.

- Mọi chuyện ổn cả rồi, đừng khóc, ta đau lắm.

          Hắn nói vậy, không biết nàng có nghe thấy hay không, nhìn nàng chăm chăm mà không nỡ dậy chuẩn bị bữa sáng cho nàng.

          Cự Giải động đậy một lát, rồi xoay người nằm trọn trong bờ vai ấm áp của Thiên Yết. Vì quá đỗi bất ngờ, lại xen lẫn hạnh phúc, hắn liền nhếch môi cười, dù nàng chỉ vô thức làm vậy. Hắn không buồn dậy nữa, cứ giữ nguyên tư thế, để nàng cuộn tròn trong lòng, còn đưa tay ôm nàng như muốn giữ nàng thật chặt làm của hắn vậy.

- Thái tử, thần mang bữa sáng tới cho hai người.

          Ma Kết Tướng quân trên tay bưng đồ ăn nóng hổi, nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn gỗ đặt giữa gian. Cơ mà Thiên Yết như không nghe thấy vậy, vẫn nằm yên nhìn Cự Giải không rời một khắc. Ma Kết nhìn mà cười trừ, vẫn không dám tin Thái tử Thiên Quốc này lại thực sự là kẻ si tình, dù trước kia còn không hề mảy may tới nữ sắc lấy một chút. Kể cũng kỳ lạ vô cùng.

          Không biết là Thiên Yết may mắn vì có được Cự Giải, hay Cự Giải mới là người may mắn vì có được Thiên Yết nữa.

   "Cự Công chúa cũng thật may mắn."

           Ma Kết nghĩ thầm, không khỏi cảm thán. Theo Thái tử Thiên Quốc kia bao năm rồi, nữ nhân muốn có được trái tim của Thiên Yết nhiều không kể xiết. Cự Công chúa được Thiên Yết nhìn trúng như vậy, chắc chắn là vô cùng may mắn, bởi với tính khí của Thiên Yết thì Cự Giải nhất định sẽ rất được sủng ái.

           Tới khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Cự Giải mới chịu tỉnh dậy. Thấy mình vẫn đang nằm gọn trong lòng Thiên Yết, nàng lại khẽ đẩy tay hắn ra, muốn tránh khỏi hắn. Hắn cũng hiểu ý, không dám ép nàng thêm nữa, tiếc nuối thu tay mình lại.

          Cả gian phòng cứ im lặng mãi như thế. Cự Giải chẳng mấy mảy may nhìn Thiên Yết, tới độ còn quay mặt đi, đưa lưng về phía hắn. Hắn thì khổ tâm hết sức, chưa kịp nói lời nào mà nàng đã thờ ơ với mình như vậy rồi.

- Được rồi, để ta đi chuẩn bị bữa trưa cho nàng.

          Thiên Yết lại lủi thủi rời khỏi giường, xuống gian bếp lấy bữa trưa. Bữa sáng trên bàn đã nguội từ bao giờ. Hắn biết nàng hẳn đang thấy đói bụng, vội nhanh chân hơn một chút.

          Nhìn bóng lưng vội vã bước ra khỏi gian phòng, trong lòng Cự Giải cứ dậy lên một thứ cảm giác vô cùng kỳ lạ.

          Có lẽ mọi chuyện đều là lỗi của nàng. Từ việc nàng mang thai, đến việc nàng bị Thiên Quốc nghi oan, nàng cũng đều im lặng không nói gì với hắn cả. Nếu hôm ấy nàng chết thì nàng cũng chẳng có quyền gì để oán trách hắn, hay thậm chí là than thở hắn.

          Không, không đúng. Đấy là nàng nghĩ thế, còn Thiên Yết thì hoàn toàn không. Hắn vẫn luôn đinh ninh rằng nàng gặp chuyện là vì hắn không thể bảo vệ cho nàng, không thể hiểu rõ nàng, không biết trong lòng nàng nghĩ gì. Đến việc nàng mang cốt nhục của hắn, hắn còn không biết nữa, thì hắn chẳng thể có được chút gì trong tim nàng cả.

         Cự Giải và Thiên Yết, cả hai lại luôn tự nhận lỗi sai về mình, và rồi cứ tự dằn vặt bản thân.

- Nàng đang nghĩ gì à?

          Thiên Yết từ bên ngoài đi vào, bắt gặp ánh mắt trầm tư của Cự Giải, không khỏi muốn biết. Nàng lại quay mặt đi không đáp.

         Thiên Yết đỡ nàng ngồi tựa lên chiếc gối, rất nhẹ nhàng chạm vào nàng. Rồi từ từ đưa một thìa cháo nóng lên thổi cho nguội bớt. Chỉ nghe thấy những tiếng phù phù đều đặn.

- Ta không muốn ăn.

         Thìa cháo đã ở ngay phía trước miệng nàng rồi. Hắn khựng lại nhìn nàng, gương mặt lộ rõ vẻ không đồng tình.

- Từ lúc nàng tỉnh lại đến giờ chưa ăn gì, giờ ta phải làm sao thì nàng mới chịu theo lời ta, Cự Giải?

          Dường như trong mắt Thiên Yết đang lộ rõ sự bực bội. Suốt hơn năm mươi ngày qua hắn đã luôn túc trực bên nàng, nhưng không phải hắn cảm thấy mệt mỏi, mà vì nàng vẫn không chịu nghĩ cho bản thân mình. Nếu nàng hận hắn, ghét hắn, hắn có thể đi ra chỗ khác, không ngồi cạnh nàng nữa. Chỉ cần nàng lo cho bản thân một chút, thì hắn có thể làm mọi thứ.

- Nếu ta nói muốn về hoàng cung Cự Triều, chàng có đưa ta về không?

         Cự Giải ngước lên, đối diện với Thiên Yết. Đôi mắt đỏ chất chứa biết bao nỗi buồn da diết, nay chợt sáng lên như thể được dịp mà thổ lộ tất thảy tâm tình.

- Bấy lâu nay nàng vẫn luôn muốn điều đó?

          Thiên Yết thu thìa cháo về, chiếc thìa chạm vào cái bát trên tay mà vang lên một tiếng thật to. Thì ra trước giờ hắn chỉ luôn bắt ép nàng làm theo ý hắn, luôn đe doạ chính ngôi nhà của nàng chỉ để có nàng trong tay. Mà hắn không để ý xem nàng có thực sự hạnh phúc không, hay hằng đêm đều khóc vì nỗi nhớ trong lòng.

         Cự Giải nàng im lặng, nhưng trong lòng luôn khẳng định mong muốn ấy.

- Xin lỗi nàng, điều ấy ta không làm được.

          Thiên Yết dứt khoát đứng dậy, đặt bát cháo vẫn còn nóng lên bàn rồi rời khỏi phòng.

          Thiên Yết chỉ tính để nàng ở đây chữa trị, tới khi đỡ hẳn rồi thì sẽ đưa nàng về Thiên Quốc cùng hắn. Bảo hắn ích kỷ cũng được, chỉ vì hắn không muốn để nàng rời khỏi hắn.

          Thực ra sâu trong lòng, Thiên Yết hắn biết nàng không vui vẻ gì khi ở bên hắn cả. Nàng làm vậy chỉ vì Cự Triều của nàng, còn đối với hắn thì không mảy may lấy một chút tình cảm. Nhưng là hắn muốn nàng, hắn không muốn ai ngoài nàng, vậy nên hắn luôn lờ đi mong muốn đáng thương ấy.

          Phải chăng giờ đây, hắn chẳng thể giữ nàng ở bên được nữa?

         Cánh cửa gian phòng đóng rầm một tiếng. Thiên Yết bên ngoài tựa lưng vào cánh cửa thất thần vô vọng. Cự Giải trong phòng thì lặng lẽ lau đi những giọt lệ dài.

————

          Sau đoạn nói chuyện ấy, Thiên Yết dường như không muốn nhắc lại nữa. Hắn vẫn tận tình chăm sóc cho nàng, còn chuyện kia sẽ không nói tới nửa chữ, coi như chưa từng xảy ra. Cự Giải cũng nhận ra mình có hơi quá đáng với hắn, trong khi hắn luôn chăm lo cho nàng, nên cũng chẳng động tới chuyện cũ nữa.

          Thế nhưng, ý muốn trở về nhà luôn canh cánh mỗi đêm trong lòng Cự Giải nàng.

- Nàng ăn nhiều một chút.

- Được rồi.

          Ngày ngày Cự Giải đều thuận theo Thiên Yết, cố ăn hết từng thìa cơm mà hắn đút cho nàng. Nàng cũng khoẻ hơn nhiều rồi, hoàn toàn có thể đi lại được, nhưng hắn một mực không để nàng cử động mạnh.

- Chàng có muốn uống trà không, ta pha cho chàng.

- Uống trà buổi sáng?

          Cự Giải khẽ gật gật đầu, gương mặt đầy phấn khởi. Thiên Yết thấy nàng tự dưng muốn pha trà cho mình, không đến một khắc đã liền đồng ý, trong lòng vui mừng như trẩy hổi vì nàng rất hiếm khi chủ động như vậy, lại còn nghĩ nhất định nàng đang dần có tình cảm với mình.

          Thấy Thiên Yết đồng ý, Cự Giải nhanh chóng đi pha một bình trà, hương rất thơm.

- Cũng không tệ.

          Thiên Yết bình thường chẳng mấy khi ngồi thưởng trà, chỉ khi ở cùng Cự Giải thì mới như vậy.

          Nhìn người trước mặt bình thản thưởng trà làm Cự Giải cứ ngập ngừng câu nói trong miệng, không dám ngỏ lời.

- Nàng muốn nói gì à?

          Thiên Yết đặt cốc trà xuống, trầm ngâm nhìn Cự Giải.

- Thực ra, cảm ơn chàng vì đã chăm sóc cho ta suốt những ngày qua... Ta thực rất biết ơn chàng, Thiên Yết.

- Ta yêu nàng, việc của ta là ở bên bảo vệ nàng. Sao tự dưng nàng nói vậy với ta?

         Thiên Yết nhìn nàng, bảy phần hạnh phúc nhưng ba phần hoài nghi. Hắn biết nàng còn điều gì đó chưa nói. Bỗng dưng hắn cảm thấy mọi thứ cứ dần tối sầm lại, đầu óc cũng hơi mơ mơ màng màng.

          Nghe những lời ấy, khóe mắt Cự Giải bỗng rưng rưng. Đây không phải lần đầu tiên nàng nghe hắn nói yêu nàng.

          Yêu ư? Yêu là gì?

          Tại sao người ta lại có thể thốt ra từ ấy một cách dễ dàng đến như thế?

- Đến lúc ta phải đi rồi. Từ biệt, Thiên Yết.

          Có lẽ nàng không biết, một giọt lệ long lanh vừa vô tình trào ra nơi khoé mắt đỏ ửng của nàng.

          Cự Giải vội đứng dậy. Thiên Yết chỉ kịp nghe được câu nói ấy, không kịp nắm lấy tay nàng thì toàn thân liền gục xuống bàn, rơi vào bất tỉnh.

         Thuốc cuối cũng cũng đã ngấm hẳn.

   "Quả là thuốc của bà bà."

          Cự Giải chắc chắn rằng người trên bàn đã hoàn toàn bất tỉnh rồi mới rời khỏi nhà của bà bà. Hai thân tướng của Thiên Yết đã cùng bà bà đi đào cây thuốc từ sớm nên nàng có thể dễ dàng rời khỏi đây mà về hoàng cung.

         Nhưng mọi thứ thực chẳng dễ dàng như nàng đã nghĩ.

————

- Thái tử, thái tử!

          Song Tử gọi hồi lâu, Thiên Yết vẫn nằm bẹp trên bàn không động đậy. Mà nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng Cự Công chúa đâu, khiến cả hai thân tướng của Thiên Yết thực lo sợ không thôi, trong đầu lại còn nghĩ đến nhiều viễn cảnh đáng sợ, như Cự Công chúa bị người Cự Triều biết được rồi bị đưa đi chẳng hạn.

- Hắn không biết gì đâu, bị trúng mê dược rồi.

          Bà bà cầm ấm trà lên lắc lắc một lượt, rồi lại ngửi thử. Là mê dược được bà chế từ hoa linh lan, công dụng gần như là mạnh nhất, uống một ngụm thôi cũng đủ để bất tỉnh cả ngày.

- Quả là công chúa của ta. Chắc hẳn hắn đã đắc tội với Cự Giải rồi.

          Bà bà nghĩ rồi cười đắc ý. Giữa hàng trăm lọ độc dược, mê dược giống nhau mà Cự Giải lại có thể tìm được lọ này, quả không thể không đánh giá cao vị công chúa của mình.
- Đại nhân có thuốc giải không, tôi nghĩ chắc hẳn đã có chuyện gì đó.

          Ma Kết gặng hỏi thuốc giải từ bà bà. Bà bà hừ một cái, nhưng cũng nhanh chóng ném lọ thuốc giải cho Ma Kết. Bà muốn biết chuyện gì đã xảy ra, cả Ma Kết và Song Tử nữa.

          Thiên Yết vừa mới được giải thuốc mê, ngay lập tức định thần lại.

- Ngươi làm gì đắc tội với Công chúa à? Công chúa đâu rồi?

- Thái tử, nói cho thần biết chuyện gì đã xảy ra, được chứ?

          Ma Kết nhanh chóng đoán được rằng đã có chuyện tồi tệ nào đó xảy ra, nên mới khiến Thiên Yết giờ như người mất hồn vậy. Đôi mắt đen hun hút tựa vực sâu thăm thẳm, chất chứa biết bao nỗi cô đơn không thể nói thành lời.

         Trông Thiên Yết lúc này, thật đáng thương...

- Nàng ấy... rời khỏi ta rồi...


===================================================

Ăn mừng chương đầu tiên được 200 mắt hmihmiiii

Sorry mn vì ém chương này hơiii lâu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro