2. Tại nạn
" Cho tôi thông tin của Doãn Cử Giải "
Đầu bên kia
- Ây cậu tìm là gì ? Chẳng lẽ người yêu à
- Tìm đi từ từ rồi biết
- Chẹp . Cậu về nhanh đi bố cậu đang tìm người mai mối kìa
- Ừ , ông ta không phải bố tôi ( tắt máy )
Anh quay sang nhìn cô , càng nhìn thì càng thấy cô khác với những người phụ nữ anh từng gặp cô có vẻ đẹp thanh thoát , khuôn mặt ngây thơ nhưng đôi mắt lại chứa nỗi đau
Anh nhìn đồng hồ
- Còn hơn 1 tiếng nữa mới về
Anh cũng nhắm mắt ngủ một lúc . Máy bay hạ cánh , anh gọi cô dậy
- Cô gì ơi , dậy đi , hạ cánh rồi
Cô mở mắt bối rối nhìn anh
- Tôi xin lỗi
Chưa nói xong anh đã đứng dậy đi luôn
Cô xuống máy bay gọi cho mẹ
- Alo mẹ ơi con về tới nơi rồi
- Con gái à mẹ đang bận con gọi em đón đi nha
- Thôi con tự về được rồi ạ
- Ừ về đến cửa hàng bánh nha con
- Vâng
Cô đứng gọi cho bạn cô đón nhưng không nghe , cô quay qua quay lại nhưng không thể làm gì được ( tại cô chẳng quen ai mà cũng không dám bắt taxi vì sợ người lạ ) cô thấy anh chạy ra chỗ anh
- Anh gì ơi , anh cho tôi đi nhờ được không
- Ai cho cô nói như thế với lão đại - Tiểu Hắc ( quên chưa nói anh là 1 trùm của thế giới ngầm và cô cũng vậy nhưng danh tính của cô được giấu kĩ . Tiểu Hắc là cánh tay trái của TY )
- Được cô lên đi
-..... - tiểu Hắc " Chẳng lẽ nào là chị dâu tương lai "
* trên xe * không khí im lặng
- Cô cần đến đâu ?
- Tôi đến cửa hàng bánh ở đường X
- Ừ
- Tôi là Hoàng Thiên Yết , cô nhớ cái tên này để mai sau trả tiền xe đấy
- Ừ , tôi biết rồi
Đến nơi cô xuống xe cô cảm ơn anh và đưa cho anh 1 chiếc móc khoá rồi chạy đi , anh mỉm cười rồi đi luôn
Cô đi vào cửa hàng bánh chờ mẹ cô . Khoảng 30 phút sau có một vụ tại nạn xảy ra , cô nhìn ra cửa sổ ngạc nhiên kia chẳng phải xe của mẹ cô sao , cô chạy ra chỗ đó nhìn vào trong . Đúng rồi mẹ cô ở trong đó , cô lôi mẹ ra ngoài và kêu mọi người xung quanh giúp đỡ nhưng người ta đi qua chỉ chỏ thương tiếc không ai giúp cô cả . Mẹ cô còn chút hơi thở cuối cùng nói với cô
- Con đừng buồn , chuyện gì đến rồi sẽ đến , con cần lấy tờ giấy này và sống tốt con nhé . Mẹ yêu con - mẹ cô nhắm mắt thiếp đi và không bao giờ tỉnh dậy nữa
- Mẹ ơi , mẹ . Mẹ tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa
Trời đổ mưa , ông trời cũng không thương cô nữa . Cô đặt mẹ xuống đi ra chỗ chiếc xe chụp lại biển số
- Ông cứ đợi đấy tôi sẽ báo thù
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro