I Miss You! Because I Love You!
Trời vào hạ, cái không khí oi bức như nuốt chửng những cơn gió dịu nhẹ còn đọng lại sau tiết xuân xinh đẹp kia. Tự khi nào Cự Giải lại thích ngồi cạnh cửa sổ cảm nhận cái khí trời nực nội này nhỉ? À có lẽ từ khi cô trao tim mình cho anh! Anh cũng giống như cơn gió, nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi, chẳng báo trước cũng chẳng để lại điều gì!
Cự Giải nhớ rất rõ, lúc trước anh từng nói nếu cho anh chọn khí trời, anh sẽ chọn nóng. Lúc đó cô còn ngây ngô hỏi tại sao với anh, phì cười, anh đặt bàn tay to lớn ấm áp lên đầu cô "Đồ ngốc, tiết trời chỉ nóng khi vào hạ, nếu như ngày nào cũng là mùa hạ thì anh sẽ được về gặp em!" Anh biết không? Lời giải thích của anh làm cho cô vui như phát điên, trái tim trong lồng ngực như muốn nảy ra bên ngoài. Và kể từ ngày đó, cô yêu cái nóng đầu hạ, bởi mỗi khi hạ đến cô lại ngồi cạnh cửa sổ chờ anh.
Người ta nói thói quen đánh chết không chừa, công nhận là đúng thật. Vì hạ nào cũng có anh kề bên nên thói quen có lẽ đã hình thành hoặc đã in sâu. Hạ năm nay anh không về, điều đó làm cô rối bời. Tên khốn này, không về được chí ít cũng phải nhắn cho người ta cái tin chứ. Cự Giải đã từng mắng thầm anh như thế! Nỗi nhớ anh cứ ngày một tăng lên theo thời gian. Đông qua, xuân về, hạ đến, thu đi, như một vòng tuần hoàn, cô ngây ngốc ngồi bên cạnh ô cửa sổ đợi anh. Nhưng.... Anh không về! Nhiều lúc cô dằn vặt chính mình chỉ vì mong anh sẽ xuất hiện bên cạnh ấn nhẹ đầu cô và nói "Đồ ngốc này!"
Thời gian che lấp nỗi đau tâm hồn. Đúng vậy, thời gian chỉ che lấp chứ có xoá nhoà đi đâu, chỉ có người chờ đợi là khổ. Cuối cùng, cô tự dặn lòng quên anh đi, cố lập nghiệp và bước vững trên đôi chân chính mình. Cô không còn tin vào tình yêu, cũng như chẳng muốn tin vào những lời mật ngọt của đàn ông. Bởi vì đàn ông không đáng tin!
Cứ ngỡ cuộc sống đang đi theo quỹ đạo như vậy là yên bình, là suôn sẻ. Nhưng không, Cự Giải lại lần nữa gặp anh, không phải gặp nhau trong tiết trời đầu hạ, không gặp nhau trong cái nắng gay gắt... Mà họ lại gặp nhau trong cái lạnh buốt dưới màn mưa trắng xoá. Cũng tốt! Cô nghĩ vậy, vì anh sẽ không thấy được cô rơi nước mắt, vì anh sẽ không thấy được vẻ yếu đuối của cô.
Anh ở đó, thật gần mà cũng thật xa. Cô không thể và cũng không bao giờ có thể với tới anh, nếu đã không với tới Cự Giải quyết định sẽ lựa chọn buông tay. Xoay người cất bước rời đi, anh biết không, khoảnh khắc ấy tim cô như bị một con dao hung hăng đâm sâu vào vậy. Đau lắm!
"Cự Giải!" Anh níu chặt tay cô, tại sao vậy? Tại sao khi cô buông tay anh lại níu giữ? Tại sao khi cuộc sống của cô đã ổn định anh lại xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của cô? Thiên Yết, cuối cùng Cự Giải đã làm điều gì mà anh cứ dằn vặt cô mãi thế?
Nụ hôn dài sâu lắng dưới màn mưa, đó là bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu lưu luyến. Cô mệt mỏi gục đầu vào vai anh. Có lẽ nước mưa đã làm nhoà nước mắt cô rồi! Anh nhẹ nhàng ôm gọn cô trong lồng ngực vững chãi. Đã bao lâu rồi mình chưa gần gũi nhau thế này? Cự Giải đang tự hỏi chính mình, rồi cũng tự nhạo báng mình là đồ ngốc, sau bao năm cũng vẫn ngốc nghếch yêu anh.
Anh bế thốc cô lên xe, cơn mưa lớn làm cô lạnh, não bộ như ngừng hoạt động. Cự Giải không chống cự mà cứ như vậy để anh làm chủ thời cuộc. "Đồ ngốc này!" Anh mắng yêu cô, ba từ thôi mà làm cho nước mắt cô cứ tuôn không ngớt. Anh phì cười, hôn lên những giọt nước mắt mặn đắng kia, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng di trên gương mặt tèm nhem nước mắt của cô, anh mở lời giải thích.
Đầu hạ năm ấy, trên đường về quê gia đình anh gặp tai nạn giao thông khủng khiếp, bố mẹ anh lìa khỏi cuộc đời, anh may mắn thoát chết nhưng lại trong tình trạng nguy kịch. Những tưởng đã mất hết hy vọng, nhưng kì tích xảy ra, mạng sống của anh được giữ lại, nhưng kí ức của anh đã mất đi. Anh sống như cái xác không hồn, những mảnh vỡ kí ức dằn vặt xâu xé anh. Mất ba năm để có thể nhớ lại tất cả, mất ba năm để anh có thể hồi phục trí nhớ về cô, người con gái quan trọng nhất trong đời anh. Mất ba năm để anh tìm lại hình bóng quen thuộc ấy. Và giờ đây, cô ở trước mặt anh, chỉ cần giơ tay chạm vào và cô thuộc về anh.
Cự Giải tựa đứa trẻ khóc nấc lên từng hồi, cô là đồ ngốc, lẽ ra nên đến bên anh sớm hơn. Lẽ ra nên chủ động tìm anh chứ không nên chạy trốn thế này. Anh ấn đầu cô vào lồng ngực vững chãi, tay nhẹ nhàng xoa nhẹ lên lưng cô. Dần dà cô cũng nín khóc, ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn anh, anh phì cười hôn lên môi cô, một nụ hôn dài dăng dẳng. Đầu lưỡi nam tính của anh cạy mở môi miệng cô, quấn lấy cô như thể hoà làm một. Những tưởng sẽ ngất đi vì thiếu không khí, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh luyến tiếc buông cô ra, hơi thở dồn dập, giọng nói khàn đục ngập tràn dục vọng, đáy mắt hiện lên nhu tình, anh vuốt ve đôi môi mọng nước của cô "Em muốn tiếp tục không?" Cự Giải như chìm vào cõi mộng, cô mộng mị gật đầu. Ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm vào Thiên Yết. Nhận được chỉ thị đồng ý, anh một lần nữa áp làn môi ấm nóng của mình lên môi cô, bàn tay không mấy yên phận vuốt ve dọc xương quai xanh, tiến sâu xuống dưới. Nụ hôn vừa dứt, môi anh linh hoạt để lại ấn kí trên cổ cô, kéo cửa kính xe ngăn cách với thế giới bên ngoài, anh bế cô ôm gọn trong lòng, tay còn lại hạ ghế xe xuống thấp hết cỡ, sau đó nhẹ nhàng đặt cô lên. Thiên Yết vuốt mái tóc cô, bạc môi chơi đùa bên tai cô, nhất thời truyền đến một cỗ ẩm ướt. "Ưm.." Cô khó khăn rên rỉ thành tiếng. Nhìn biểu cảm của cô, anh thực hài lòng. Di đôi môi khắp nơi trên cơ thể cô, cuối cùng anh hơi nhổm người dậy, hai tay thô bạo mà xé toạt chiếc áo sơ mi ướt nhem kia, để lộ bộ ngực trắng phập phồng thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo lót. Chiếc váy công sở nhanh chóng bị anh cởi ra một cách dễ dàng. Cả cơ thể Cự Giải lộ ra rõ mồn một, thân thể cô chỉ còn mỗi bộ nội y trắng muốt.
Thiên Yết cảm thấy một cỗ ham muốn dâng trào, anh vùi đầu vào ngực cô tham luyến hít hà mùi hương quen thuộc, tay không yên phận mà vân vê bộ ngực trắng nõn kia, tay còn lại cách lớp quần mà nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về. Cự Giải khó nhọc rên thành tiếng. Cô gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng anh mà thở dốc. Người ta nói lần đầu tiên là rất đau, cô cũng có phần sợ sệt. Như đọc được ý nghĩ của cô, anh hôn nhẹ lên môi cô "Đồ ngốc, sẽ không đau!" Nghe được lời an ủi ấy, cô cũng giảm đi phần nào nỗi lo. Cuối cùng, một trận kích tình xảy ra ngay tại xe, những tiếng rên rỉ, thở dốc đầy ám muội, anh cuồng nhiệt mà đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác, còn cô chỉ còn biết gắt gao ôm chặt lấy anh. Cũng không biết anh cùng cô bao nhiêu lần, chỉ biết rằng cô đã ngất đi vì mệt mỏi, lúc tỉnh dậy đã thấy mình chăn êm đệm ấm nằm trên giường, toàn thân đau nhức rã rời, và đang nằm trong vòng tay anh.
"Đồ khốn!" Cự Giải đau lòng nức nở đấm thùm thụp vào lồng ngực vững chãi của Thiên Yết. Anh im lặng không nói, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trong suốt của cô. "Khốn kiếp, anh còn xuất hiện nữa làm gì? Tại sao? Tại sao lại giấu em tất cả mọi chuyện? Tại sao?" Cô càng khóc càng to. Anh gắt gao ôm chặt cô trong lòng, khoảng thời gian anh mất đi kí ức chính là lúc anh bất lực nhất, phải quên đi người con gái mình yêu, phải quên đi mọi thứ, thậm chí phải quên đi chính bản thân. Có trời mới biết lúc đó anh cảm thấy bản thân mình thật quá vô dụng.
Tiếng khóc nức nở cuối cùng cũng ngưng lại, Thiên Yết lúc này mới nhẹ nhàng kéo Cự Giải ra khỏi lòng anh "Xem này, mặt mũi tèm nhem thật xấu." Cô tỏ vẻ giận dỗi, đẩy nhẹ anh ra. Hành động trẻ con này của cô làm Thiên Yết bật cười. Đã bao lâu rồi anh chưa cười thoải mái thế này nhỉ? Có lẽ anh đã quên mất cách cười rồi. Cự Giải xoay người lại, bàn tay nhỏ nhắn cố nắm chặt tay anh "Anh đừng đi nữa nhé! Đừng rời xa em nữa, hãy để em đuổi kịp anh. Hãy để em sánh vai bên anh được không?" Thiên Yết vì những lời chân thành này của cô mà khoé miệng câu lên nụ cười hạnh phúc, mâu quang tràn ngập nhu tình, bạc môi nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên trán cô "Ngốc! Từ lâu em đã sánh vai cùng anh rồi. Cự Giải, em không cần phải đuổi theo anh, em chỉ cần nắm thật chặt tay anh, bước đi cùng anh!" Cự Giải gật đầu, đưa đôi mắt mông lung nhìn anh, những giọt nước mắt hạnh phúc đang tuôn rơi trên mắt cô. "Cự Giải, làm vợ anh nhé!" Thiên Yết ôm cô vào lòng thủ thỉ, Cự Giải gật đầu nói đồng ý, môi mỏng không kìm được nở nụ cười "Thiên Yết! Em nhớ anh vì em yêu anh!"
Hoàn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro