<3
"Tôi thích em. Chúng ta cùng một chỗ đi." Thiên Yết đưa tay phải chống lên tường, tay kia đút túi quần, nhìn vào khoảng không trước mặt. Im lặng chừng năm giây, rồi ôm mặt thở dài.
...Có nên trau chuốt lời văn không.. Lúc nào mình cũng luyện tập, chỉ đợi đến lúc gặp được em ấy để nói thôi..
Quay trở lại một tháng trước.
Thiên Yết, 17 tuổi, đang đi trong sân trường thì gặp Cự Giải, cũng 17, đi từ trong thư viện ra.
Tự nhiên tim đập thình thịch thình thịch vầy nè~
Một tuần sau đó, Thiên Yết về nhà, đóng cửa phòng, kéo màn, rồi mở vi tính lên và gõ vào thanh tìm kiếm của Google: Tại sao khi gặp em ấy tim lại đập thình thịch, muốn bắt chuyện cùng em ấy, tìm hiểu mọi thứ về em ấy, trau chuốt vẻ ngoài hơn vì sợ em ấy chê. cười khi gặp.
Kết quả ra một loạt, toàn những tựa báo linh tinh, nhưng chữ cái làm Thiên Yết chú ý nhất là chữ "yêu".
Thiên Yết lại gõ tiếp, "yêu người cùng giới".
Ba tiếng đồng hồ sau đó, một thế giới mới như mở ra trước mặt Thiên Yết. Và hắn cay đắng nhận ra, mình cong triệt để rồi, có muốn vuốt thẳng lại cũng không được. Trước Cự Giải.
=====
Vì mẹ hay xem phim truyền hình lúc tám giờ tối, nên Thiên Yết cố tình xuống ăn cơm muộn để xem ké với mẹ. Lời thoại trau chuốt quá, hên là phim chưa đến tập nam chính thổ lộ tình cảm với nữ chính.
Có gì đó sai sai.
Cự Giải là nam, nhưng mà mình không phải nữ.
Thiên Yết ngậm đũa một hồi, rồi hỏi mẹ.
"Mẹ ơi lời thoại nói với nữ con đem đi nói với nam được không?"
"Mẹ mà là đứa con trai đó thì mẹ sẽ đấm mày."
Thiên Yết thầm kêu không ổn, ăn cơm thật nhanh rồi lên phòng dò Google: những câu tỏ tình hay cho nam nam
Lướt một hồi, chỉ toàn là nam nữ!
°Д°
Thôi thì chọn đại một câu vậy..
Thành ra ngày nào Thiên Yết cũng ôm tường luyện tập.
Quá trưa hai ngày sau, Thiên Yết đang đập bóng rổ xuống sàn đất, thì gặp Cự Giải đi từ trong thư viện ra. Banh bủng gì dẹp đi, không quan trọng. Hắn lập tức vuốt vuốt tóc, chỉnh sửa trang phục rồi cười hề hề chạy lại chỗ Cự Giải.
Cự Giải đang đi thì giật mình, đm làm gì tự nhiên cười hề hề ra đứng chắn đường mình đi vậy? Tự nhiên lại để hai tay lên vai rồi nói cái tầm xàm gì thế này? A đợi đã..
Thiên Yết: Tôi thích em. Chúng ta cùng một chỗ đi.
Cự Giải: ???
Cự Giải: *vùng vẫy* khoan đã..
Thiên Yết: Con tim yếu đuối này tan nát rồi.. π_π
Cự Giải: Cậu nói gì cơ? Nói lại đi.. Đợi tớ..
Thiên Yết: Huhu đừng nói nữa~ Đừng nói gì hết o(╥﹏╥)o
Xong chạy mất dép.
Cự Giải 囧囧, lặng lẽ tháo tai nghe ra.
=====
Thiên Yết, 17 tuổi, lần đầu tiên nếm được tư vị thất tình. Hắn nằm nhoài người ra bàn gỗ, tay dài trải lên bàn, chân cũng duỗi thẳng, mắt vô hồn.
Bạn học Tiểu Dương cũng nằm nhoài ra bàn, đối mặt với Thiên Yết, làm trò con bò cùng hắn.
"Oy, nay sao vậy mày?"
Thiên Yết mếu máo kể lại, thêm mắm dặm muối, nên thành ra là như thế này: Thiên Yết chặn người ta lại tỏ tình, người ta không nghe, cáu rồi vùng vẫy, để lại hắn với trái tim tan nát. Bạn học Tiểu Dương gật gù, cô gái này mạnh mẽ đó. Sao anh chưa thấy ai như vậy trong trường nhỉ.
Thiên Yết đính chính, không, cậu ấy là con trai.
Tiểu Dương: ...
"Cái đm huynh đệ à, đừng đùa với tôi như vậy!" Rồi lại ôm ngực, "đù má có khi nào cậu cua tôi không được, tôi không để ý, nên cậu đổi đối tượng không? Ây dà, người anh em, sao không nói sớm, người anh em này đã đáp lại tình cảm của cậu rồi.."
Thiên Yết: Mày lại linh ta linh tinh gì thế???
"Lúc gặp em ấy tao mới cong. Nói chung là chả liên quan đến mày!"
"..." Bạn học Tiểu Dương bày ra bộ dạng chính nghĩa, "..cậu có cong thì cũng không sao đâu người anh em. Tôi sẽ giúp cậu bày cách bắt em ấy."
Thiên Yết hai mắt sáng rỡ, cảm giác như có hai ba ngôi sao chíu chíu trong mắt. "Ôi, mày quả nhiên là không phụ lòng tao! Người anh em!"
Bạn học Tiểu Dương: "Cậu quên khẩu hiệu của chúng ta rồi sao? Brothers forever!"
Thiên Yết: ...
Tao chưa bao giờ đồng ý cái khẩu hiệu này hết, mày dốt đặc môn Tiếng Anh tao biết tỏng, đừng giả vờ rằng mình biết tuốt được không?
=====
Tiểu Dương bảo, với một con người tứ chi phát triển như Thiên Yết, thì có vẻ không hợp gout của Cự Giải. Thay vào đó, hắn hãy chăm vào thư viện để được gặp Cự Giải.
Thế là Thiên Yết một thân thun trắng, khoác ngoài là áo sọc ca rô, quần tây đen tiêu chuẩn, trên mặt là kính gọng tròn không biết Tiểu Dương tìm đâu ra, chậm rãi bước vào thư viện.
Hắn hai năm trời chưa từng đặt chân đến thư viện lần nào, hôm nay vì "kế hoạch chinh phục người đẹp" mà bước vào, rồi đứng lơ ngơ tìm chỗ. Tiểu Dương thắc mắc, tại sao Thiên Yết lại gọi Cự Giải là em ấy dù bằng tuổi. Thiên Yết trả lời, tao thích.
Tiểu Dương còn bảo hắn, chỗ ngồi bên cạnh Cự Giải luôn trống, căn bản cậu ấy luôn ngồi trong góc phòng yên tĩnh.
Thiên Yết đanh mặt hỏi, làm sao mày biết mấy cái này. Bạn học ha ha trả lời, tao có riêng mạng lưới thông tin.
Thiên Yết cầm lấy một quyển sách có vẻ dày, đi xung quanh tìm chỗ người anh em của hắn đã chỉ dạy. Đúng là chỗ ngồi bên cạnh em ấy trống, nhưng mà ghế đối diện, cũng trống.
Hắn suy nghĩ một hồi, rồi đi theo quyết định của con tim, mặc kệ lời quả quyết phải ngồi bên cạnh của Tiểu Dương, đặt mông xuống phía đối diện. Ngồi đối diện chẳng phải có thể ngắm được khuôn mặt của em ấy nhiều hơn sao~
Nếu như mà Tiểu Dương biết, cậu ta sẽ nói rằng: "Trời ơi Thiên Yết mày ngồi đối diện là em ấy có thể nhìn thấy gương mặt ngu si của mày khi nghĩ về em ấy đó!"
Cự Giải thấy động, ngước mắt lên nhìn, thấy người quen liền cười gật đầu chào một cái.
Nội tâm của Thiên Yết lúc này, có thể dùng từ hỗn loạn để diễn tả.
Trời ơi em ấy nhìn mình kìa đáng yêu quá đi mất thôi huhuhuhuhu mắt xinh mũi xinh miệng xinh.. Á á á em ấy còn cười nữa trời ơi hôm nay mình thật là hên quá~ a a a trời ơi hồi hộp quá... Hạnh phúc quá~ Nhưng mà em ấy có để bụng chuyện lần trước không, nếu có thì em ấy đã khó chịu ra mặt rồi ha..
Thiên Yết kìm nén trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ poker face, cũng gật đầu chào. Lật sách, ra vẻ chăm chỉ cho người ta xem, ghi chú linh tinh gì đó trong tờ giấy trắng.
Thật ra trong tờ giấy trắng mà Thiên Yết đang cố sức ghi vào toàn là tên của Cự Giải, khoanh tròn, vẽ sao cùng tim. Căn bản là, với loại tứ chi phát triển như Thiên Yết, đọc mấy cái sách như này, rất là nhức đầu, rất là buồn ngủ và quan trọng là chẳng hiểu gì hết. Hắn từ nãy giờ đã nhịn ngáp mấy lần, phải giữ hình tượng học sinh ngoan ngoãn. Tiểu Dương nói phải chăm chú vào sách ít nhất một tiếng đồng hồ trước khi gục.
Mười lăm phút trước thời hạn một tiếng đồng hồ, Thiên Yết lăn ra ngủ. Chịu thôi, hắn đâu có giỏi mấy cái này.
Tờ giấy hắn giấu dưới bìa sách được cẩn thận rút ra.
Cự Giải chần chừ muốn hỏi hắn về chuyện lần trước, vừa đọc sách vừa ngước mắt nhìn người đối diện đang viết rất chăm chú, nhưng vừa lên tiếng đã phát hiện người ta ngủ mất.
Tờ giấy trắng khổ A5 dưới bìa sách, viết đầy tên cậu. Cự Giải khẽ đỏ mặt, để nó lại chỗ cũ, suy nghĩ rồi cố tình để lại cây viết chì cùng quyển ghi chú.
Sao mình lại lộ liễu như thế chứ.. Cự Giải đưa tay che mắt, nhăn mặt than thở.
=====
"Sao rồi mày?"
"Tao gục ở phút thứ 45."
"Đm mày có để lời tao nói vào tai không vậy.."
"Nhưng mà, em ấy để quên cây viết và quyển sổ. Có được coi là thành công phân nửa không?"
Tiểu Dương chớp chớp mắt, nghĩ thế nào cũng thấy kì lạ. Nhưng mà kệ đi, Thiên Yết lấy cớ đem trả lại quyển tập là được gặp Cự Giải rồi.
"..Giờ mày đem trả cho người ta đi. Chán mày ghê, tao bõ công lập kế hoạch cho mày vậy mà.."
Thiên Yết nghe lời Tiểu Dương, cầm quyển sổ lạch bạch đi tìm lớp của Cự Giải.
"Lớp trưởng, có người muốn gặp cậu nè."
Cự Giải gấp sách đứng dậy, bước ra, không ngoài dự đoán thấy Thiên Yết lóng ngóng đem trả quyển vở cùng cây viết chì.
"Thật cảm ơn cậu."
"Không có gì hết. Lần sau nhớ cẩn thận." Thật ra thì, Cự Giải đã thấy vành tai đỏ hồng của Thiên Yết.
"Thứ này rất quan trọng, không bằng trưa nay tớ mời cậu ăn nhé, Thiên Yết?" Cự Giải híp mắt cười, đọc cái tên được thêu trên áo đồng phục.
Thiên Yết muốn đưa tay lên ôm tim mình, Cự Giải nói ra tên mình cảm thấy thật dễ nghe làm sao~ Nhưng làm vậy thì thất lễ quá, dù muốn gật đầu lia lịa ngay nhưng phải từ chối.
Đưa đẩy mãi, cuối cùng Thiên Yết trở về lớp với khuôn mặt tươi hơn hoa, dọa sợ Tiểu Dương.
"Hihi người anh em, mày lập kế hoạch hay quá, trưa nay tao sẽ đi ăn với Cự Giải."
Tiểu Chung thầm nghĩ, tình huống gì thế này, nhưng cứ nhận công lao của mình trước đã, "Thấy tao lợi hại chưa?"
Trưa hôm đó, Cự Giải hỏi hắn muốn ăn gì, hắn nói gì cũng được, thế là Cự Giải dẫn hắn đến quán ruột của cậu.
"Dì, đây là bạn con."
"Ui chao trông đẹp trai quá nhỉ?"
"Dì!" Cự Giải cười, "Lấy cho con hai phần như mọi khi."
Gọi món xong xuôi, Cự Giải dẫn Thiên Yết ngồi bàn đợi đồ ăn.
"Xem như hôm nay là ngày bắt đầu tình bạn của chúng ta!"
"A, vẫn nên để tớ trả phần mình.." Thiên Yết mím môi.
"Không sao đâu." Tớ chỉ muốn mời cậu một bữa thôi.
Thức ăn rất nhanh được đem ra, là hai phần mì hải sản. Thiên Yết nhìn thấy hai con tôm, trong đầu lướt qua trang kết quả khi cậu Google từ khóa: Gallant trong bữa ăn.
"Tớ bóc vỏ tôm cho cậu nhé?"
"Phiền cậu quá."
"Có gì đâu mà phiền!" Nói rồi xắn tay áo chăm chú lột vỏ tôm.
Trên đường về, Thiên Yết hỏi.
"Cậu nhỏ con thế này, hồi đó có hay bị bắt nạt không?"
"Nếu có thì cậu quay về quá khứ bảo vệ tớ à?"
"Quá khứ thì tớ không về được, nhưng kể từ ngày hôm nay tớ sẽ bảo vệ cậu!" Thiên Yết quơ tay trong không khí, làm mặt dữ.
"Vinh hạnh quá?"
"Này cậu làm cái vẻ mặt kì quái gì thế?"
=====
Thiên Yết dùng thận phận người bạn tiến lại gần Cự Giải hơn. Gần đến nỗi, hai người ngày nào cũng dính với nhau, không cùng ăn trưa thì sẽ cùng nhau đi về, hoặc là Cự Giải sẽ ngồi chờ Thiên Yết ở sân bóng, hoặc là Thiên Yết nằm gục đầu xuống bàn lúc Cự Giải ở trong thư viện.
Hắn sợ, đến lúc hắn ngỏ lời sẽ mất luôn cái thiện cảm Cự Giải dành cho hắn. Dù hắn biết, Cự Giải không phải là loại người như vậy.
Tiểu Dương: Hey người anh em hôm nay..
Thiên Yết: Tao bận rồi.
Tiểu Dương: ...
Đm mày còn không cho tao nói dứt câu, lấy lòng được người ta rồi thì quên mẹ nó luôn người anh em chí cốt của mày hả?
Tiểu Dương hôm kia mua chuộc em gái mình lên chọc phá Thiên Yết. Lý do à, có gì đâu, ăn không được thì đạp đổ thôi. Mình giúp nó thế mà nó bỏ rơi mình. Thế là, trong lúc Thiên Yết đang gác đầu lên tay trái, nghịch bàn tay còn lại thì một em gái tiến đến.
Thiên Yết ngốc ngốc đi theo em gái đó ra ngoài, để Cự Giải ở lại thư viện. Nhưng là, vì ngoại hình của Tiểu Dương với em gái không sai biệt lắm, nhìn rõ là anh em, nên hắn mới đi theo, lỡ có chuyện gì thì sao, chứ hắn không muốn xa Cự Giải của hắn.
Cự Giải không biết Tiểu Dương, cũng không biết em gái này là ai, lúc Thiên Yết đi vừa khuất liền bỏ sách xuống, nhìn theo hướng hai người kia vừa đi. Cúi đầu suy nghĩ xong lại dằn vặt bản thân.
Mình không suy nghĩ thấu đáo rồi.
Thế nên, lúc Thiên Yết từ bên ngoài đi vào, Cự Giải đã dọn dẹp sách vở, chuẩn bị rời đi.
"Sao hôm nay cậu về sớm thế?" Thiên Yết nghiêng đầu, cũng giúp Cự Giải dọn dẹp.
"Không có tâm trạng" Cự Giải nhận đồ từ tay Thiên Yết "Hôm nay, tớ muốn về một mình."
"Có chuyện gì không ổn sao? Hay cậu bị bệnh?" Hắn đưa tay lên trán Cự Giải đo nhiệt độ, có sao đâu, vẫn bình thường mà.
Cự Giải gạt tay Thiên Yết ra, "không sao cả."
Thiên Yết khóc ròng, nhìn người ta bước ra khỏi cổng trường, mếu máo chạy đi tìm Tiểu Dương.
"Sao hôm nay tự nhiên nổi hứng đi tìm tao vậy?"
Thiên Yết huhu kể lại những gì vừa xảy ra. Tiểu Dương nghĩ bụng, chết rồi, cậu ta đâu có nghĩ là mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy.
"Huhuhu em mày đến làm tao tưởng mày bị gì, ai ngờ ẻm chỉ kêu tao ra nói gì mà đã biết hết mọi chuyện rồi. Mày nói thì tao không trách, em mày còn chúc tụi tao hạnh phúc, nhưng mà Cự Giải tự nhiên không muốn về cùng tao nữa. Huhuhu mày nói coi tao phải làm gì?"
"Em ấy của mày hình như hiểu nhầm rồi, chắc là nghĩ mày đã có bạn gái, dù tao còn lâu mới để em gái cùng một chỗ với mày; hay là, mày thử giải thích đi?" Tiểu Dương vỗ vỗ lưng Thiên Yết, khổ sở, phá mối tình đầu của người anh em là một tội ác!
Cự Giải suốt cả một buổi chiều tâm trạng không tốt, tắm xong mới nhẹ nhõm được một chút, cầm điện thoại lên đã thấy tin nhắn của Thiên Yết.
Cậu rảnh không?
Rảnh.
Nghe tớ nói.
Lúc nãy là em của bạn tớ a, haha, nói một chút chuyện.
Chúng tớ chẳng có gì hết.
Nói với tớ chuyện này là để làm gì chứ..
Không phải cậu giận sao?
Tớ không có.
Không có là tốt rồi!
Sợ cậu giận tớ 〒_〒
Ngủ ngon nha ≧∇≦
Muốn ăn gì, mai tớ mua cho ≧ω≦
Tớ bao đó, không ăn sáng thì rất là uổng đó nha~
Cự Giải ôm điện thoại, cắn chăn, hỏng rồi, tự nhiên vui vẻ là sao chứ! Tâm trạng của Thiên Yết lúc nhắn tin rất dễ nhận ra, lúc vui vẻ hay hào hứng sẽ kèm theo một cái emoji, và ngược lại.
Cho nên, đây là sợ mình hiểu nhầm sao..
Gì cũng được.
Rồi đắp chăn.
=====
Thiên Yết sáng sớm cầm hộp mì xào tung tăng đi tìm Cự Giải. Nhưng mà lại nhìn thấy một thứ không đáng thấy.
Cự Giải sao lại đứng dưới gốc cây với một em gái??? Em gái đó còn đưa cho em ấy cái gì vậy???
Oa, mình không được lên tiếng~ Nhưng mà tim mình lại vỡ vụn rồi..
Cuối cùng chạy lên trước cửa lớp Cự Giải, chờ.
Cự Giải thấy Thiên Yết đứng chờ sẵn, không tự chủ mà nhoẻn miệng cười. Nếu như mà nói, mình thật sự muốn ở cùng một chỗ với người này, thì không có gì không tốt cả.
"Chờ tớ lâu không?"
"À ừ.. Không, không lâu đâu."
"Hôm nay là mì hả~ Cảm ơn cậu. Đợi tớ cất cặp rồi chúng ta cùng ăn."
Thiên Yết gật gật đầu. Phải nói là hắn rất thích làm Cự Giải cười, vì mỗi lần cậu cười, tim hắn dù có vỡ thành ngàn mảnh đều cũng như được liền lại.
Lúc hộp mì đã vơi đi hơn phân nửa, Thiên Yết cắn cắn đũa, bức bách lắp bắp hỏi Cự Giải.
"Lúc nãy.. tớ, tớ thấy cậu đứng nói chuyện với cô bé kia.."
"Tớ từ chối rồi." Cự Giải hiểu hắn muốn hỏi gì, ngay lập tức trả lời.
"Tại sao vậy?" Thiên Yết mở to mắt nhìn Cự Giải.
"Cậu nghĩ sao?" Cự Giải nhìn lại hắn, cười, làm tim Thiên Yết đập thình thịch.
Hắn định nói, nhưng mà chuông reo, nên đành nhanh chóng giải quyết xong đồ ăn sáng rồi vào lớp.
"Tiểu Dương này, mày nghĩ tao có nên nói với em ấy không?" Thiên Yết chống cằm, hỏi.
"Người anh em, liều lĩnh đó. Chưa chắc em ấy của mày đã thích mày." Tiểu Dương đang chơi game cũng ngước đầu lên.
"Nhưng tao muốn nói; hơn nữa, tao cảm thấy em ấy cũng thích tao."
"Tùy mày thôi."
Thế là Thiên Yết quyết tâm sẽ nói với Cự Giải, chiều nay, trong thư viện. Chỗ Cự Giải thường ngồi rất vắng, chẳng có bao nhiêu người.
Nửa tiếng kể từ khi bước chân vào thư viện, Thiên Yết xoắn xuýt nói.
"Cự Giải, hôm nay tớ muốn nói với cậu cái này."
"Nói đi." Cự Giải gấp sách, chống cằm nhìn Thiên Yết, khóe mắt lấp lánh ý cười.
"Tớ.. là.. Đối với tớ, tớ.." Thiên Yết khóc ròng, đổ mồ hôi lạnh. Cái sự ngầu lòi mà mày tưởng tượng vài tháng trước đâu rồi? Sao giờ ngồi đây lắp bắp vậy?
"Sao?" Ý cười trong mắt Cự Giải ngày càng đậm hơn. Cậu nghiêng người về phía Thiên Yết.
"..Tớ thích cậu." Thiên Yết lí nhí, có điều vì trong thư viện yên tĩnh, nên Cự Giải nghe rất rõ. Cậu cười nhẹ.
"Làm điệu bộ này cho ai xem đây~ Tớ biết từ lâu rồi~" Nói xong, mặc Thiên Yết ngơ ngác, Cự Giải ấn môi mình lên đôi môi mở hé của Thiên Yết vì ngạc nhiên. "Nghe này, tớ cũng thích cậu~"
Tiểu Dương đang núp sau kệ sách, thấy bạn mình ngơ ngác, rồi thấy Cự Giải chủ động, liền lặng lẽ đi ra khỏi thư viện, cảm ơn ông trời.
=====
Thiên Yết cưng Cự Giải đến tận trời, miệng lúc nào cũng toe toét, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nắm tay,.. Cuộc sống vô cùng vô cùng viên mãn.
Hôm kia, hắn phát hiện ra, mẹ hắn từ xem phim trên TV giờ đã chuyển sang xem trên máy tính, có điều mẹ hắn xem thể loại mà cả nằm mơ hắn cũng chẳng thể nào suy nghĩ đến.
Mẹ hắn lúc thấy hắn thắc mắc, hăng hái trả lời: "Mày không biết đâu, yêu như thế này mới là yêu! Còn làm mẹ thích hơn mấy cặp nam nữ chính trước đó. Mày xem, cả hai đều là nam nhưng nhìn cái là thấy hợp mắt hơn với con nữ phụ bánh bèo đó. Mày nên thay đổi suy nghĩ bảo thủ đó đi."
Thiên Yết đang nhức đầu suy nghĩ cách để nói với mẹ về mối quan hệ giữa hắn và Cự Giải, giờ thì hay rồi, nhân cơ hội này nói ra luôn!
"Mẹ, thật ra là.."
Hôm sau, Thiên Yết dẫn Cự Giải đến nhà mình vì mẹ nằng nặc đòi gặp. Vì là cuối tuần, nên Cự Giải cũng đồng ý.
"Ôi chu choa sao con dễ thương thế này~ Sao lại nhìn trúng Thiên Yết con bác thế~"
A a a mẹ ơi đừng nhéo má em ấy nữa ( TДT)
Nhân lúc Cự Giải đi vệ sinh, mẹ hắn rì rầm.
"Con đè Cự Giải chưa?"
Thiên Yết lập tức đỏ mặt. Chuyện này, hắn có biết, nhưng nghe bảo là rất đau, mà hắn thì không dám làm đau Cự Giải, nên thành thật lắc đầu.
"Con với cái! Nuôi mày bấy nhiêu năm để bây giờ mày vô dụng như thế này hả? Để mẹ giúp mày!"
Thiên Yết không hiểu sao mình lại bị đánh.
Tối hôm đó, Cự Giải bị dụ dỗ ở lại. Vì không mang theo đồ, nên cậu chỉ đành mượn cái áo ngủ to đùng của Thiên Yết khoác vào.
Buổi tối, nằm chung trên một chiếc giường, Cự Giải quay mặt về phía Thiên Yết, cười nói.
"Bác gái thật sự rất tốt!" Sau đó, không biết thế nào, Cự Giải thỏ thẻ, "Thật may mắn, vì tớ rất thích cậu. Nếu bác gái không đồng ý thì tớ không biết phải làm gì nữa.."
"Lúc đó tớ sẽ làm cho mẹ đồng ý!" Thiên Yết lấy can đảm đè Cự Giải ra hôn hôn hôn, cuối cùng tự tát mặt mình khi thấy tay đã tự nhiên luồn vào áo Cự Giải từ lúc nào, "Huhu không được, tớ không muốn cậu bị đau!"
Cự Giải bị hôn đến khó thở, lúc đầu kỹ thuật hôn của Thiên Yết rất không tốt, sau đó không hiểu sao dần dần điêu luyện, lúc nào cũng làm cậu hết hơi. Cậu đưa tay ôm lại Thiên Yết, mắt cười lấp lánh.
Thật ra thì, không sao cả.
Nghĩ đoạn, nâng người lên thổi nhẹ vào tai Thiên Yết.
HẾT
====================
Tui không viết H! Tui cứ hóc ngay chỗ này đó, mấy người làm gì được tui >:)
TP. HCM, 180716, 2:10 A.M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro