Chương 4: Đôi mắt của em
"Cậu đang làm gì vậy, Thiên Yết?"
Cô khẽ cười, gió thổi tung mái tóc đen nhánh hòa quyện với bầu trời trong ngần
"Bắt gió"
.
.
.
"Nhanh lên Bảo Bình, chúng ta có tiết học đấy"
Bảo Bình khẽ ngáp, nghe thấy tiếng của lớp trưởng bỗng sực tỉnh, cậu nhìn xung quanh, bỗng thở dài. Cậu đưa mắt nhìn Xử Nữ, cười trừ
"Xin lỗi, tớ muốn đi đây một chút"
"Nhanh lên nhé, sắp vào học rồi"
"Ừm"
Bảo Bình quay người chạy đi gần như ngay lập tức, mái tóc của cậu bồng bềnh trong từng bước.
Cậu biết nơi mình cần đến
Đứng trước cửa nhà kho, cậu vẫn không kìm nén một tiếng thở dài. Không như lần đầu tiên, nếu gặp cảnh đó lần nữa cậu chắc mình sẽ không thể chịu được.
Vừa kinh tởm, vừa đau lòng
Cạch
Nhà kho vẫn tối, lúc cậu mở cửa ra còn thấy cả tia nắng thẳng đẹp đẽ, tiếp đó là cô gái trong nhà kho hòa mình vào ánh sáng yếu ớt kia, nhưng cô vẫn trông thật nhạt nhòa
Bảo Bình nhẹ nhàng tiến vào, cậu ngồi hẳn trước mặt cô gái đang ngủ ngon lành, không gian tăm tối bỗng làm nổi bật làn da trắng sứ của cô. Cậu đưa tay vuốt mái tóc của cô, lần lần đến bên má, hơi thở nhè nhẹ của cô khiến cậu thấy hơi nhột
"Ưm..."
Bảo Bình biết Thiên Yết sắp tỉnh, nhưng cậu vẫn để yên như vậy, cho đến khi đôi mắt kia lay động.
Bảo Bình hơi giật mình, tim cậu bỗng đập nhanh lạ thường, cậu cảm thấy rõ ràng mạch đập của mình ngày càng tăng. Đôi mắt sâu hút của Thiên Yết nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, sáng rõ như đôi mắt của yêu tinh trong bóng tối, nhưng lại trong ngần
Bảo Bình đứng bật dậy, đầu tiên phải tránh tình huống kì dị này. Nhưng Thiên Yết lại giữ chặt tay của cậu, lần nữa nhìn thẳng
"Chuyện gì?"
Bảo Bình lấy tay kia vỗ nhẹ lên đầu cô, cười khẽ
"Nhanh lên, có tiết học, chúng ta sẽ muộn đấy"
"Ừm"
Thiên Yết chỉnh sửa quần áo rồi đứng dậy, cô bước vào nơi có tia nắng, dù yếu ớt nhưng rất ấm, hơn hẳn cái nhiệt độ lạnh lẽo trong nhà kho.
Thật sự muốn chìm mãi trong đó, sự ấm áp này...
.
.
.
Thiên Yết có rất nhiều tin đồn không tốt, nhưng đó chỉ là một phần trong hàng ngàn tin đồn khác về cô. Có một điều khiến Bảo Bình để tâm, cậu nghe rất nhiều người nói
Vẻ đẹp của cô sẽ khiến bất cứ ai cũng phải quỳ lạy
Cậu vẫn nghĩ điều này thật ngu ngốc.
Cậu biết Thiên Yết rất đẹp, càng nhìn càng đẹp, nhưng đến mức như vậy thì thật là nói quá rồi.
Nhưng dù Bảo Bình có nghĩ như thế nào đi nữa thì không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp đó của cô
Một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho tâm hồn xấu xí của cô
Thiên Yết đã từng nói như vậy
Cho nên dù có rất nhiều tin đồn không tốt thì cô vẫn khiến khối người chết mê. Khác với vẻ đẹp sắc cạnh của Xử Nữ, Thiên Yết lại có màu sắc lạnh nhạt trong cái vẻ đẹp trong ngần đó, vô cùng mong manh. Như từng cử chỉ của cô lại khiến người khác liên tưởng đến một mê cung nào đó, mãi không thể thoát ra
Bảo Bình biết như vậy, nhưng cậu vẫn không thôi khó chịu khi thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của mấy tên con trai khác nhìn cô, ánh nhìn thật trần trụi. Có lẽ bọn họ biết Thiên Yết là một cô gái hư hỏng, vì chính xác Bảo Bình còn nhận ra, thậm chí còn thấy cảnh quan hệ của cô. Có người sẽ tự nhiên phán xét, bởi vì đó cũng là một tội lỗi, nhưng còn Bảo Bình, cậu không hiểu vì sao mình lại ngày càng chìm đắm trong đó
Chuyện này không hề tốt.....
"Đi thôi, Bảo Bình"
Bảo Bình giật mình khi âm thanh sắc nhọn kia gọi tên cậu, có lẽ cô vừa nói chuyện xong với tên con trai nào đó, có lẽ tên đó nói thích cô, nhưng nhìn cái vẻ mặt không vui kia thì có lẽ lại là một tên khó tính và dai dẳng rồi.
Cả hai bám lấy nhau suốt, Bảo Bình đã gần như quen với chuyện này, càng nghĩ cậu lại thấy khó chịu, nhưng cũng thật bất lực. Vì cậu không có tư cách để lên tiếng, nhất là khi cái cảm xúc chết tiệt không nên tồn tại này lại đang dày xéo cậu
Ánh nhìn của cậu dừng ở bóng dáng nhỏ bé của cô
Ghen....
Thật sự không hề dễ chịu....
.
.
.
"Gần đây lạnh nhỉ, trời âm u đến phát chán"
"Ưm..."
Bảo Bình quay sang nhìn cô gái bên cạnh, cô ít khi lơ đãng như vậy, vẻ mặt thất thần nhìn về phía xa. Cậu như thấy được cái gì đó thật kì lạ nên cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia, không phủ nhận nhưng cô ấy như này trông thật dễ thương
"Muốn thấy mặt trời quá..."
Thiên Yết nói rất khẽ nhưng đủ để cậu trai bên cạnh nghe rõ, thì thầm như gió thoảng. Trong phút chốc, dù Bảo Bình dù ghét cái nóng mùa hè nhưng cậu lại nhớ về cái ngày hai người trên sân thượng, Thiên Yết cùng cậu ngồi nép vào bóng râm, nắng không chói chang mà đẹp đẽ, chỉ nhìn như vậy thôi.
"Này Thiên Yết, lúc sáng cậu được người ta tỏ tình đúng không?"
Thiên Yết như thoát khỏi cái thế giới mơ hồ lúc nãy, ánh mắt thất thần thay bằng chút ngạc nhiên. Cô chỉ thắc mắc từ bao giờ mà người này lại chú ý đến điều này. Tất nhiên cô cũng chả phán xét, mối quan hệ lúc này đơn thuần là bạn mà thôi
"Ừ, thì sao?"
"Không, tớ nghĩ là mình hơi khó chịu"
Bảo Bình là con người thật thà, chỉ không ngờ là đến mức như vậy, đến nỗi nghĩ gì cũng nói. Thật ra Bảo Bình cũng không phải tự nhiên mà nói, cậu cũng chỉ muốn thể hiện cho Thiên Yết là cậu quan tâm đến cô. Đó không phải là một cách thể hiện tình cảm thành công, nhưng đối với con người phủ nhận hoàn toàn mọi mối quan hệ kia thì đây lại là một cách tốt.
Thiên Yết có chút suy nghĩ, cô bỗng tự cười chính mình, đáng lẽ cô không nên quan trọng quá mọi thứ lên
"Dù sao tôi cũng không muốn thân mật quá với con trai trong trường"
"Ừm..."
Bảo Bình lại nghĩ đến cảnh trong nhà kho, quả là một lời nói khó nghe.
Thiên Yết kéo ống tay áo của cậu, hơi đung đưa mái tóc, cười cười, nhẹ nhàng mà rực rỡ.
"Nhưng tôi nghĩ là tôi khá thích cậu"
Ráng chiều hoàng hôn che đi khuôn mặt nóng bừng của Bảo Bình, màu sắc duy nhất mà lúc này cậu quan tâm chỉ là ánh sáng lấp lánh lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp của Thiên Yết.
Thiên Yết nghĩ đến cái màu nắng mà cô yêu thích. Thật ra cô thích mọi thứ gần với hiện tại. Kể cả những khe sáng yếu ớt chiếu vào góc tối của nhà kho, kể cả làn gió thổi bùng lên mái tóc cô, kể cả cái màu hoàng hôn lúc này, kể cả sự rực rỡ của cậu trai kia.
Và cô cũng thích ở gần Bảo Bình, vì cậu ta chẳng phải luôn cho cô thấy những màu sắc kì diệu hơn sao?
.
.
Thiên Yết đứng tần ngần trước cổng nhà Bảo Bình, sắc kì dị trong đôi mắt của cô chỉ nhìn mãi vào cánh cửa căn nhà
Tiếng chuông điện thoại. Cô cảm nhận được chuyển động trong túi áo.
Thiên Yết khẽ chào một tiếng, sau đó lại cười khúc khích
"Vâng, tôi nghĩ ngài nên trả một cái giá hợp lý cho đêm nay"
Cười nhưng mắt lại không cười....
Thiên Yết thích màu sắc của Bảo Bình, nhưng cô mãi mãi sẽ chẳng có tư cách gì để chạm đến nó
______________Lyn__________________
Yêu ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro