Chương 3: Em, tôi và chúng ta
Thiên Yết bước vào căn nhà màu trắng đơn giản, cô mở cửa, nói khẽ một câu
"Con đã về"
Không ai đáp lại
Thiên Yết mỉm cười tự giễu, cô rốt cuộc lại ảo tưởng gì nữa đây
Thiên Yết ném cặp sách lên giường, cô cũng thuận người ngã xuống giường, tấm nệm êm ái khiến cô thoải mái hơn rất nhiều. Cô nhìn lên trần nhà trắng muốt, rất lâu sau đó tiếng chuông điện thoại vang lên mới khiến cô miễn cưỡng cầm lên xem
Số lạ....
Thiên Yết mở ra xem nội dung tin nhắn, sau đó cô lại mỉm cười vui vẻ
'8h sáng chủ nhật ở công viên gần nhà cậu nha'
"Cậu ta lạ thật"
Thiên Yết chưa kịp nhắn lại thì lại có báo tin nhắn đến
'Tớ rất mong đến ngày đó'
Rốt cuộc Bảo Bình là người như thế nào, tốt hay xấu, cô cũng không muốn biết nữa. Nhưng cô cũng không tự lừa dối mình, quả thật rất đáng mong chờ
.
"Nè Thiên Yết, cậu thật ác độc khi không thèm rep tin nhắn của tớ đấy"
"Cậu thôi lải nhải đi, tôi ăn mất ngon"
"Xì, thật là...."
Thiên Yết cũng không thèm quan tâm đến vế sau của câu nói, hôm nay bầu trời trong veo khiến cô thoải mái vô cùng. Cô vẫn nghe thấy giọng nói của Bảo Bình, nhưng đối với thế giới âm thanh của cô, mọi thứ thật yên tĩnh
"Mong là trời cũng sẽ đẹp như hôm nay"
Chỉ là một câu nói bất chợt của Thiên Yết, chỉ là một nụ cười nhẹ, chỉ là đôi mắt sâu hun hút đó đang nhìn thẳng vào cậu, Bảo Bình bỗng muốn ôm cô gái trước mắt thật chặt. Nhưng cậu cũng chỉ cười đáp lại, đối với Thiên Yết, mọi thứ cũng thật chói mắt
"Ừ"
Đó cũng là bắt đầu một chuỗi ngày đột nhiên biến mất của Thiên Yết, mọi thứ thật khó khăn vô cùng. Khi mà người mà bạn muốn ở bên mỗi ngày lại xa hơn
****
Bảo Bình lúc này rất muốn gọi cho Thiên Yết ngay lập tức, cậu cảm thấy tâm trạng không tốt vì đã 3 ngày không gặp Thiên Yết. Bảo Bình thấy có vẻ như chẳng ai quan tâm đến điều này, và cậu cũng thôi khó chịu vì điều đó, bây giờ cậu nghĩ chỉ cần mình còn nhớ đến cô ấy là đủ rồi
"A, Bảo Bình, đi ăn trưa không?"
Bảo Bình giật mình nhìn lên, cậu thấy nụ cười lấp lánh của Song Tử, mấy tên đẹp trai như vậy thật quái dị. Bên cạnh còn có Nhân Mã và Xử Nữ. Cậu ngoài Thiên Yết ra tất nhiên cũng hòa đồng với người khác nữa, đó cũng là điểm mạnh khá tốt. Có lẽ nên dừng việc này thôi, cậu cần phải chú ý đến những điều khác nữa. Người ta nói, nghĩ quá nhiều về điều gì đó sẽ nhanh chóng bị nó nuốt trọn thôi
Cả bốn người đến căng tin sớm nên kiếm được chỗ ngồi rất ổn, hôm nay thật may mắn. Bảo Bình ngồi được lên ghế liền trút một hơi dài, nơi này đông muốn ngộp thở, chen xong để lấy đồ ăn cũng không muốn ăn nữa
"AAA, thật kinh khủng...."
Cả ba người đều cười trừ, họ đều hiểu cảm giác đó mà
"Bình thường cậu ăn ở đâu vậy, thật lạ vì đã học được 1 tuần nhưng cậu vẫn chưa quen với điều này đấy"
"À, tớ bình thường ăn trên sân thượng với Thiên Yết"
Chỉ là một câu nói đùa của Nhân Mã, và cũng chỉ là một câu trả lời đúng trọng tâm, nhưng điều đó cũng đủ để khiến cho không khí bỗng thay đổi lạ thường. Xử Nữ nhíu chặt mày, Bảo Bình nheo mắt nhìn, cậu muốn xem mấy người này sẽ nói gì nữa
"Quả nhiên, cậu gần đây thân với Thiên Yết thật"
Xử Nữ kéo ghế ngồi, bình tĩnh nói, chỉ là bây giờ cô không có tâm trạng để ăn nữa
"Ừ, cô ấy rất tốt mà"
"Chứ không phải là cậu bị cô ta cuốn hút sao?"
Song Tử nói như vô tình, mắt vẫn nhìn vào lớp trưởng xinh đẹp kia. Nhưng điều nãy đã đủ khiến Bảo Bình nổi nóng, cậu rất muốn đánh người. Có lẽ cậu thật sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp kia, nhưng chỉ là một phần thôi...
"Nghe này Bảo Bình, cậu chỉ mới đến và tớ đang muốn cảnh báo cậu thôi"
Xử Nữ nhìn Bảo Bình, lời lẽ sắc bén như dao, nhưng cũng nghe thật đay ngiến
"Tớ là người trong cuộc trong cái trò chơi khốn nạn của cô ta, và tất cả mọi người ở đây đều biết điều đó. Tớ sẽ chỉ nói với cậu lần cuối, cậu nên cẩn thận với loại con gái đó, nếu không cậu sẽ mãi mãi bị cô ta chiếm hữu thôi"
Bảo Bình không nhìn thẳng Xử Nữ, cậu biết lớp trưởng đã từng có chuyện gì đó với Thiên Yết và cô là người bị hại. Cậu cũng biết Thiên Yết không hẳn là người tốt, cậu cũng biết mình bị cuốn hút bởi ngoại hình của cô ấy. Nhưng Bảo Bình bây giờ cũng đã biết cái cảm giác mà cậu đang có...
Bảo Bình lại lần nữa cười tươi
"Ừ, tớ biết rồi, tớ sẽ cẩn thận"
Xử Nữ ngoài dự đoán không nghĩ đến câu trả lời này, cô hơi bất ngờ những cũng thay vào đó là sự hài lòng. Bảo Bình kéo ghế đứng dậy, cậu suy nghĩ rồi nói
"Tớ nghĩ mình nên đi vệ sinh"
Cả ba người nhìn bóng dáng Bảo Bình, sau đó Nhân Mã và Song Tử nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của lớp trưởng
"Thật may vì cậu ấy đã nhận ra"
"Xử Nữ..."
"im lặng, Song Tử"
Song Tử thấy cô gái kia cười xinh đẹp với mình, nhưng giọng nói lại đầy sự đe dọa
"Vì cậu cũng là một trong những kẻ bị cô ta chiếm hữu, nên tớ chưa bao giờ coi cậu là bạn. Tớ không muốn chính miệng cậu nói tốt về cô ta..."
Song Tử bỗng nhớ đến mái tóc đen của cô gái kia, cả đôi mắt đó, đến bây giờ, cậu vẫn không ngừng thấy khó chịu khi nghĩ về nó. Không phải là tiêu cực, mà cậu chỉ thấy trái tim mình đập mạnh đến khó chịu mà thôi...
.
Bảo Bình đứng trên sân thượng, hôm nay trời nổi gió mạnh, đập vào mặt đau rát
Cậu không thể hiểu nổi mình rốt cuộc mong muốn điều gì ở cô gái mà cậu mới chỉ gặp chưa đến một tháng. Cậu không biết mình đang làm gì, nhưng sau khi nghe những lời nói của Xử Nữ, cậu chỉ muốn lên đây.
Cậu muốn gọi cho Thiên Yết, muốn nghe giọng nói của cô, muốn nói chuyện cùng cô, nhưng cũng không muốn cô thấy vẻ mặt này của mình
Lúc này, Bảo Bình chỉ cần nhấn gọi, dù không chắc chắn rằng cô sẽ nghe máy, nhưng chừng đó cũng đủ để cậu thấy mình còn có mối liên kết với cô ấy
Hóa ra bản thân đã bị nuốt trọn từ bao giờ, nhưng chẳng phái chính cậu từ nguyện lao vào hay sao?
Bây giờ, cậu đang cảm thấy nhớ cô ấy hay sao?
Một lần nữa, mọi chuyện thật khó khăn...
***
Bảo Bình đã rất lâu không gặp Thiên Yết, bây giờ đã là 8h15 sáng, đã là ngày hẹn của cả hai nhưng cô ấy vẫn chưa gọi cho cậu một cuộc nào. Có lẽ cậu nên thôi nghĩ ngợi về điều này.
Một cô gái mai này sẽ trở thành xa lạ, có lẽ chỉ đơn giản là một người thoáng quá, một chút cảm xúc đơn giản, vậy thì vì sao cứ mãi giữ trong lòng?
Bảo Bình nằm úp mặt trên gối, thật khó khăn làm sao, vì cậu vẫn rất nhớ cô ấy, muốn gặp đến điên lên, nhưng tiếp tục lại là cảm giác bất lực đó
Ting ting ting
Bảo Bình vẫn không đổi tư thế, tay vơ lấy điện thoại vô thức nhấn nút nghe
"Alo?"
"Thật không ngờ một tên con trai như cậu lại cho tôi leo cây"
Bảo Bình gần như lập tức ngồi bật dậy
Là giọng nói đó, vẫn là cái ngữ điệu có chút mỉa mai, vẫn là giọng nói trầm trầm sắc sảo, âm thanh đó đập vào thính giác khiến cậu bừng tỉnh. Cậu bỗng thấy tất cả như mới chỉ là ngày hôm qua, cậu bỗng thấy hình ảnh của cô hiện lên trong tâm trí một cách rõ nét.
"Hahaha, tớ tưởng cậu quên mất tớ rồi chứ, Thiên Yết"
Bảo Bình nói một câu nói đùa, nhưng là sự thật
"Chờ tớ 5 phút nữa, tớ sẽ đến ngay"
.
.
.
Bảo Bình chạy vội tìm bóng dáng quen thuộc, vì lúc nãy quá vội nên hình ảnh của cậu bây giờ trông khá nhếch nhác, tuy nhiên vẫn trông rất phù hợp đối với một cuộc hẹn. Bảo Bình đảo mắt một lượt, cậu nghĩ mình nên vào trong đó tìm. Nhưng lúc cậu vừa mới định vượt qua cổng công viên, một lực kéo khiến cậu ngã về sau, tiếp đó cậu thấy khuôn mặt xinh đẹp kia gần ngay trước mắt
"Cậu khiến một cô gái dễ thương như tôi phải đợi đã là một cái tội, vậy mà bây giờ còn định bỏ đi luôn sao"
Bảo Bình ngạc nhiên cười lớn, cậu thề là mình đã phải rất cố gắng để không ôm lấy cô ấy. Thiên Yết mặc váy suôn và dày sneaker đơn giản, có điều băng dán cá nhân trên khuôn mặt bỗng khiến Bảo Bình thấy nhức mắt, nhưng cậu cũng không hỏi. Đây luôn là giới hạn của cô
Thiên Yết bỏ qua ánh mắt đầy vẻ dò hỏi kia, cô nắm lấy tay cậu lôi đi
"Nhanh nào, tôi muốn đi ăn kem đầu tiên"
"Làm ơn, phải chơi đã chứ"
Như là hai người chỉ mới hôm qua không gặp nhau, như có mối liên kết nào đó sắp đứt, và Bảo Bình tự nguyện nối lại. Tất cả đều thật quen thuộc
.
.
Bảo Bình vẫn không thể hiểu được vì sao cuộc hẹn bỗng trở thành một buổi đi ăn. Bảo Bình thề là chưa bao giờ thấy ai như Thiên Yết, cái thân hình nhỏ nhắn đó vì sao có thể ăn nhiều như vậy. Cô đi khắp nơi và gần như thử tất cả món ăn mà cô thấy trên đường, ăn không điểm dừng, và sau một tiếng đồng hồ thành quả còn lại là hai người hiện đang ở nhà Bảo Bình, cô gái nào đó an phận ngồi chờ người kia nấu ăn cho.
Bảo Bình không phàn nàn về việc đó, và vì cậu sống tự lập nên cũng đỡ phải phiền phức nói với phụ huynh, đây là một ưu điểm lớn. Chỉ là cậu khá ngạc nhiên khi Thiên Yết bỗng đòi đi siêu thị, mua một đống đồ, cho cậu một cái thực đơn và hiện tại đang yên vị ngồi trên ghế sofa yêu cầu cậu nấu ăn. Cậu không từ chối, cũng là tự nguyện
Bảo Bình đập trứng vào bát, thành thục nấu nướng, vì cậu sống một mình nên chuyện này khá đơn giản
Thiên Yết chỉ bất động ngồi yên một chỗ, cô ôm lấy cốc matcha nhấp từng ngụm nhỏ, đôi mắt lơ đãng nhìn bức tranh lớn ở giữa phòng. Bức tranh chiều hoàng hôn rực rỡ, nhưng không hiểu sao đầy sự yên bình. Còn cô hòa lẫn vào sắc đỏ đó lại thật cô đơn
Cả hai không nói với nhau câu gì, thứ âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng là tiếng dầu mỡ đang rán, tiếng đánh động của bát đĩa, tiếng thái đồ trên thớt, cả tiếng hát ngâm nga của Bảo Bình
"Xong rồi đây"
Cạch
Bảo Bình đặt trước mặt Thiên Yết một đĩa cơm trứng cuộn có màu vàng đẹp mắt. Thiên Yết vang lên một tiếng cảm thán, ít nhất cô cũng là một kiểu người thích vẻ bề ngoài đầu tiên. Thấy Bảo Bình ở đối diện đã bắt đầu ăn, cô cũng không khách sáo cầm thìa lên, khẽ nói một câu mời rồi xắt một thìa lớn bỏ vào miệng. Bảo Bình thấy vậy thì nhăn mặt
"Cậu không sợ nóng à?"
Thiên Yết mặc kệ không đáp lại, cô nhai chậm rãi, hơi nóng thoát ra nhè nhẹ từ miệng cô
"Ngon quá!"
"Ha, tớ tuyệt lắm phải không?"
"Ừ, tuyệt thật"
Thiên Yết đang rất vui, chính Bảo Bình cũng thấy điều đó qua ánh mắt lấp lánh của cô. Cậu thầm nghĩ có phải dạ dày của cô là không đáy hay không nữa. Thiên Yết cười cười, dơ thìa lên chỉ vào cậu
"Lần sau cậu đến nhà nấu cơm cho tôi đi"
"Hả?"
"Dù sao cậu cũng ở một mình mà, được không?"
Bảo Bình ngẫm nghĩ câu nói của Thiên Yết, tất nhiên cậu sẽ không phiền mà còn có thể rất vui vẻ vì điều đó
"Nhưng còn bố mẹ cậu?"
Bảo Bình lên tiếng nêu thắc mắc của mình, cậu bỗng thấy cô dừng hẳn động tác ăn của mình. Cô thở hắt ra một tiếng
"Cậu nghĩ có ai mà nuôi nổi một đứa như tôi chứ, tôi cũng sống một mình"
Lại vẻ mặt đó, ánh mắt đến biểu cảm đều nhuốm màu cô đơn
Bảo Bình im lặng, cậu bỗng thấy khó chịu.
Lúc Thiên Yết nói như vậy cậu nghĩ mình khá vui vì biết được thêm một bí mật của cô. Nhưng vì sao cô vẫn mang vẻ mặt đó, vì sao cậu lại thấy buồn như vậy
"Nè Yết, có phải chúng ta là bạn không?"
Thiên Yết lại lần nữa dừng ăn để nhìn cậu bạn trước mắt. Cô tự nghĩ liệu có phải là bạn hay không
Hay chỉ là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, hay là cái gì đó hơn tình bạn
"Im đi, để tôi ăn"
Thiên Yết rất lâu sau đó mới khẽ mắng, lựa chọn tránh né câu hỏi đó, cô không nhìn cũng biết Bảo Bình đang nở một nụ cười mà theo cô là trông rất khó coi
Cõ lẽ cả Thiên Yết hay Bảo Bình cũng bắt đầu thấy hoang mang về điều này, khi mà cả hai không xác định nổi mối quan hệ đang có nhưng lại dành cho nhau một cái gì đó hơn cả sự tin tưởng. Thiên Yết bỗng muốn đẩy cậu ra xa, cô sợ cậu sẽ bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn đáng sợ này
Và cũng như lớp trưởng nói, cô sợ cậu sẽ bị mình nuốt trọn
"Vậy lần sau tớ sẽ đến nhà cậu nấu cơm nha"
Thiên Yết nhìn thấy nụ cười rực rỡ đó, cô bỗng nghĩ
A....không được rồi, cô không muốn cậu ấy rời xa
Mọi chuyện lại thật khó khăn
_______________
Hơi nản vì truyện ít người đọc quá nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ mình
Yêu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro