Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Mảnh đời tàn trong tay quỷ dữ

* Có hình ảnh bạo lực 18+, cân nhắc trước khi đọc.
.
.
.
Thiên Yết lúc nào cũng mong muốn những ký ức trước năm 17 tuổi sẽ biến mất, hoặc nếu có thể thì cô muốn reset lại toàn bộ cuộc đời của mình.

Cô không thể nhớ nổi khuôn mặt của bố mình, cô nghe rằng ông ấy đã mất vào năm cô chỉ mới tròn 1 tuổi, độ tuổi mà bất cứ đứa trẻ bình thường nào cũng chưa tự nhận thức được bản thân mình chứ đừng nói là nhớ đến những sự kiện xuất hiện trong cuộc đời của nó. Bố của cô là một kỹ sư cầu đường, lúc đang đứng quan sát ở công trường đang thi công thì một thanh sắt rơi từ trên cao xuống đã lấy mạng của ông. Vì Thiên Yết không có ký ức về bố nên cô cũng không mang cái cảm xúc đau xót thương tiếc gì với ông cả.

Thiên Yết cũng không bị bạo hành gia đình. Mẹ của Thiên Yết là một người phụ nữ rất xinh đẹp, bà đã sinh cô vào lúc bà còn rất trẻ, thế nhưng không vì đứa con mà bà mất đi vẻ mê người của mình. Và đối với bà, đứa con gái đáng yêu không khác gì thay thế người chồng quá cố trở thành lẽ sống của bà.

Khi mà Thiên Yết có thể bắt đầu tự tìm hiểu về thế giới xung quanh mình thì cô đã nhận thức được rằng cô vẫn là một đứa trẻ may mắn, vì cô có một người mẹ mang cho cô cảm giác mình không cần người cha nào. Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, mặc dù cho không có một người đàn ông làm trụ cột gia đình thì bà vẫn đi làm đủ để chu cấp một cuộc sống khá đầy đủ cho cả hai mẹ con. Ít nhất thì nếu sống tiết kiệm trong một tháng cũng kịp để cô con gái có được bộ váy mới vào những ngày lễ.

Thiên Yết yêu quý mẹ của mình, cô đã luôn tự hào vì có một người mẹ như bà. Ước mơ năm 10 tuổi của Thiên Yết chính là có thể sống hạnh phúc bên mẹ của mình cho đến khi bà không còn trên cuộc đời này nữa. Bởi đối với một đứa trẻ 10 tuổi không có cha thì người mẹ chính là cả một gia đình.

Rồi khi Thiên Yết bước sang tuổi 12, đó là lúc một đứa trẻ chưa từng phải lo nghĩ quá nhiều như cô bỗng nhận thức được rằng cô có quá nhiều thứ quan trọng để cô phải bận tâm. Và mẹ cô là một trong những kho báu đó. Bà rất hay bị ốm, đến mức Thiên Yết chăm sóc cho bà thường xuyên đâm ra nhớ được hết tất cả tên của các loại thuốc cần thiết. Hơn nữa bà còn rất vụng về, điều đấy khiến Thiên Yết cứ mỗi lần kết thúc giờ học đều phải chạy nhanh về nhà để kịp nấu bữa tối cho cả hai mẹ con. Cô nghĩ rằng mình không cần phải có quá nhiều bạn bè, chỉ là trong tâm hồn còn non nớt đang ngày càng lớn lên của Thiên Yết vẫn luôn nghĩ rằng hai mẹ con cô chỉ cần có nhau là đủ, chừng đó thôi cũng khiến cô hạnh phúc.

Thế rồi vào đêm sinh nhật năm 13 tuổi của Thiên Yết, mẹ của cô đã mua cho cô một cái bánh sinh nhật có màu xanh ngọc mà cô rất thích. Bà đã chúc mừng cô bằng một lon bia, trong khi cô bị ép cầm một cốc sữa gạo. Đêm đó sau khi đã giải quyết hết cái bánh sinh nhật không quá lớn mà mẹ cô đã mang về, Thiên Yết đã đi ngủ đúng giờ như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Rồi bằng một cách nào đó cô đã tỉnh dậy bất chợt vì muốn đi vệ sinh.

Muốn đến phòng vệ sinh thì phải đi qua phòng khách.

Và vào năm sinh nhật 13 tuổi đó, một đứa trẻ như Thiên Yết đã bắt gặp mẹ mình ngồi một mình trong phòng khách, xung quanh bà là rất nhiều vỏ bia rỗng mặc dù bà đã hứa với cô sẽ không quá giới hạn. Người phụ nữ xinh đẹp đó ngồi thẫn thờ giữa căn phòng tối tăm, và đứa con đáng yêu của bà nghe thấy những tiếng nức nở vô cùng nhỏ vang lên một cách đau đớn từ người mẹ lúc nào cũng lạc quan của mình.

Thiên Yết lúc đó chỉ cảm thấy xung quanh mình tĩnh lặng một cách đáng sợ, mặc dù mẹ của cô thậm chí đã cố gắng không đụng vào những lon bia rỗng tránh tạo tiếng ồn vì nghĩ cô đang đang ngủ, nhưng lạ thay, Thiên Yết gần như còn nghe được tiếng những giọt nước mắt nhẹ tênh của mẹ rơi xuống. Thiên Yết không nhớ lúc đó mình đã cảm giác như thế nào, cô bé lúc đó chỉ muốn quay lại thời gian mấy tiếng trước đó thôi. Để thay vì thắp nến và ước một điều đơn giản rằng mình sẽ cùng mẹ sống hạnh phúc thì cô muốn ước rằng, người mẹ xinh đẹp của mình có thể tự tìm được hạnh phúc của riêng bà. Cô nhận ra cô cũng chỉ là một đứa con vô dụng, chính cô đã níu kéo con đường riêng mà mẹ mình muốn đi.

Mùa xuân năm Thiên Yết được 14 tuổi, mẹ của cô đưa về một người đàn ông. Bà đã nghĩ rằng mình sẽ phải giải thích rất nhiều về việc mình muốn đi bước thứ hai, thế nhưng trái ngược với sự đắn đo đó, Thiên Yết đã vô cùng vui vẻ mà chấp nhận.

Cô đã thầm cảm ơn lời ước vào ngày sinh nhật 14 tuổi vừa qua của mình, cuối cùng mẹ của cô cũng đã tìm được mùa hoa xinh đẹp mà bà mong muốn.

Người sau này sẽ trở thành cha dượng của Thiên Yết là một người đàn ông khiến cô có ấn tượng đầu tiên rất tốt. Thiên Yết đã tự mừng thầm rằng mẹ mình sẽ không còn phải đau đớn thêm một lần nào vì những cái chết đột ngột mà nguyên nhân là do tai nạn nữa, bởi người đàn ông đó là tổng giám đốc của một ngân hàng chứ không phải là một kỹ sư cầu đường. Ông sẽ chỉ phải ngồi tại phòng làm việc của mình mà không sợ những rủi ro bất chợt từ những thanh sắt ngoài công trường.

Và ông thật sự hoàn toàn độc thân.

Người đàn ông đó lúc nào cũng mang đến cho cô những bộ váy mới xinh đẹp, ông cũng có thể mua cho cô rất nhiều sữa gạo để lấy lòng đứa con riêng của người vợ sắp cưới, hơn hết, ông khiến cho người mẹ đáng quý của cô không còn có những đêm khóc trong thầm lặng nữa. Chỉ mới hai tháng ngắn ngủi kể từ khi người cha mới xuất hiện cũng khiến Thiên Yết mường tượng như đó là quãng thời gian vui vẻ nhất từ trước đến nay của cô. Mẹ cô như trở lại tuổi thiếu nữ trước đây của bà khi bà đã kể rằng người tình của bà tuyệt vời đến mức nào trong cuộc nói chuyện bí mật của hai mẹ con.

Cho đến một ngày, khi mà mẹ của cô vẫn như mọi hôm đi làm về muộn. Hôm đó là sinh nhật của bà, nên Thiên Yết và người cha mới của mình lập một kế hoạch để tạo bất ngờ cho bà.

Đúng 5h tối, người đàn ông đó xuất hiện, ông mặc một bộ âu phục tối màu, mái tóc được vuốt gọn gàng, trên tay ông là một bó hoa hồng đỏ rực. Ông đã cười ngượng ngùng vì sợ cô chê cười.

"Ta không biết phải làm gì cả. Thiên Hạt là một người phụ nữ khác biết, ta sợ rằng những thứ đơn giản này sẽ không khiến cô ấy hạnh phúc trong ngày đặc biệt như thế này."

Ông nói như vậy, giống như một chàng trai ở lứa tuổi thiếu niên đang trông chờ để tỏ tình với mối tình đầu ngọt ngào của mình.

Thế nhưng người đàn ông đó không biết rằng, chính cô nhìn vào còn cảm động chứ đừng nói đến người phụ nữ mạnh mẽ nhưng đa cảm như mẹ cô. Hơn hết, cô biết rằng điều bà cần nhất là sự chân thành của ông chứ không phải chỉ là những bó hoa lộng lẫy như thế này.

Thiên Yết không nói gì thêm, cô chỉ cười xòa và ôm lấy bó hoa đỏ rực hòng giấu đi trước khi mẹ cô về và trông thấy, lồng ngực cô run lên vì háo hức trông chờ cho đến khi mẹ cô có thể thấy những điều này, để biết rằng bà có một gia đình hạnh phúc như vậy.

Cô chỉ mong rằng mẹ cô sẽ tìm được mùa xuân cuối cùng và duy nhất của cuộc đời bà.

Thế rồi, Thiên Yết ngất lịm đi.

Sau này nghĩ lại, Thiên Yết thật sự mong rằng đáng lẽ lúc đó cô không nên tỉnh lại làm gì, hoặc nếu có thể, cô mong rằng những cái gai từ những bông hoa hồng có thể siết lấy cổ để mình chết đi cho rồi.

Vì lúc cô mở mắt ra, cô thấy người mà sau này sẽ trở thành cha dượng của mình, người đàn ông khốn nạn đó lại đang lấy tay sục thứ ở giữa hai chân của ông ta, thậm chí dù biết cô đã tỉnh lại thì ông ta cũng chỉ nở một nụ cười như vừa nãy, bảo rằng ông sẽ xong nhanh thôi. Nụ cười của ông ta chả khác gì với những ngày thường cả, giống như chuyện ông ta đang chuẩn bị làm với con riêng của người vợ sắp cưới là việc vô cùng hiển nhiên vậy.

Thiên Yết cảm nhận được sàn nhà lạnh lẽo, vì trên người cô lúc này không có mảnh vải nào che đi thân thể non nớt của cô.

Ngay tại giây phút đó, từng đợt từng đợt suy nghĩ cứ dâng trào trong tâm trí của cô, rồi đến hàng ngàn câu hỏi cứ quấn lấy nỗi sợ hãi đang ngày càng bủa vây lấy từng tế bào của một cô bé 14 tuổi.

Thế rồi, khi mà cô còn chưa kịp hét lên, người đàn ông đó đã đưa cái bàn tay mới vài tiếng trước còn xoa đầu cô mà nắm lấy cổ của cô và siết mạnh. Ông ta đưa cái thứ kinh tởm dưới thân của ông ta mà cọ sát vào đùi của cô.

Sự khó thở và sự kinh hãi khiến đầu của Thiên Yết đau như búa bổ, thế nhưng cơn đau đó cũng chẳng là gì so với cái đau đớn mà cô đột ngột cảm nhận được phía bên dưới của mình. Nước mắt cứ trào ra không ngừng, cổ họng cô phát ra những tiếng rên đầy kinh hãi, cô muốn hét lớn lên, nhưng cánh tay trên cổ cứ không ngừng siết lại khiến hơi thở của cô tắc nghẹn. Và người của cô cứ đung đưa theo từng cú đẩy của người đàn ông đáng hận đó, tấm lưng trần của cô không ngừng ma sát đến bỏng rát với sàn nhà.

Chỉ trong một giây thôi, Thiên Yết đã nghĩ rằng mình bị làm nhục như thế này cũng không sao. Trước đây cô từng đọc một quyển sách, nói rằng một con quỷ sẽ chấp nhận làm mọi yêu cầu mà người triệu hồi nó muốn chỉ cần trả cho nó một cái giá xứng đáng. Thiên Yết tự hỏi liệu cái giá này đã đủ hay chưa, đổi lại cô vẫn muốn người mẹ xinh đẹp của mình có thể vượt qua được những nỗi đau mà bà đang ôm lấy để có thể sống tiếp một cách yên bình.

Cô đã nghĩ rằng mình sẽ cam chịu.

Thế nhưng sự đau đớn dữ dội từ bên dưới và phía trong lồng ngực khiến Thiên Yết như tỉnh lại, từng ngón tay của cô cào lên sàn nhà đến bật máu, từng tiếng khóc giằng xé tâm can cứ không ngừng vang lên. Và thật tàn nhẫn làm sao, tiếng khóc lại vang lên ngắt quãng theo từng nhịp đẩy.

Thiên Yết bỗng nhận ra rằng, tên đàn ông đáng chết này chẳng khác gì một con quỷ cả. Và thậm chí nó đã có cái giá mà nó mong muốn, thứ mà cô đang trao cho nó chính là toàn bộ linh hồn tan tác của cô, nhưng con quỷ này cũng không thể thực hiện bất cứ yêu cầu nào của cô hết.

Trong tình cảnh tuyệt vọng này, những vị thần đáng kính mà cô luôn cầu nguyện thậm chí còn không ban xuống cho cô một lời an ủi nào. Đổi lại, cô chỉ nghe tiếng nói của tên đàn ông kia cứ đều đặn vang lên bên tai:

"Đừng lo, ta sẽ làm thật nhẹ nhàng với con."

Những cánh hoa hồng đỏ rơi tán loạn trước tầm mắt của cô, đúng rồi, chính là cái mùi hương từ bó hoa đó khiến cô bị bất tỉnh, thứ mùi kinh tởm cứ vờn qua mũi cô.

Mùa xuân năm Thiên Yết 14 tuổi, thế giới của cô đột ngột biến mất cùng với sự lăng mạ đầy tội lỗi và đáng khinh.

_____________

Viết chương này có hơi buồn quá, lúc tưởng tượng cảnh của Thiên Yết mà cả người tôi run lên vì sợ đấy. Đáng lẽ sẽ có thêm một đoạn sau nữa nhưng tôi nghĩ dừng ngay tại đây sẽ khiến mọi người không bị đứt mạch cảm xúc. Chương mới sẽ lên sớm thôi mọi người nhé.

Love all 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro