Chương 16: Những nốt trầm
Thiên Yết ngồi xuống một cái ghế đá bên đường, cô nghĩ nếu ngồi như vậy thì bản thân sẽ thấy ấm hơn một chút. Thời tiết vào thu thật sự rất thoải mái, vô cùng mát mẻ, nhưng những buổi sáng sớm như hôm nay vẫn đủ lạnh khiến tay của Thiên Yết hơi cóng đi.
Thiên Yết ngẩng đầu nhìn lên trời, những gợn mây cứ thế trôi nổi trên kia khiến tâm tình của cô bỗng có phần vui vẻ. Thật sự nếu có thể thì cô rất muốn nằm đây đến trưa, nhưng thực tế là bây giờ còn phải lết người đến trường nữa chứ.
"Đừng có ngẩn người như vậy nữa."
Thiên Yết thôi không ngắm nhìn bầu trời nữa mà đưa tầm mắt về Bảo Bình, người vừa mới bước ra từ cửa hàng tiện lợi phía đối diện. Cậu cầm trên tay một túi giấy trong đó có một vài đồ ăn vặt của cả hai ngày hôm nay. Chả có ngày nào mà hai người không mua mấy thứ đồ này để nhai cả ngày, đúng chuẩn khẩu vị của những học sinh trung học.
Bảo Bình lục trong cái túi sau đó lấy ra một chai sữa gạo nhỏ, cậu mở nắp rồi mới đưa cho Thiên Yết. Cô nàng mê tít món đồ uống này, quanh năm suốt tháng chỉ uống mỗi cái đó và nước lọc.
"Đi thôi."
Thấy Thiên Yết vui vẻ uống sữa rồi mới nhắc cô. Gần đây cả hai có thói quen đi học sớm, thời tiết mát mẻ nên đi bộ vào buổi sáng khiến tâm tình lúc nào cũng rất tốt.
Thiên nhiên lúc nào cũng yểu điệu như vậy, cứ mỗi mùa lại thay một tấm áo mới, lúc nào cũng khiến mình trở nên xinh đẹp rực rỡ. Ít nhất thì đối với con người, kể cả trong thâm tâm có đang đau buồn sầu thảm hay như thế nào đi chăng nữa, thiên nhiên vẫn không thay đổi bản tính của nó. May mắn làm sao, đó lại là một sự an ủi vô cùng lớn.
Vậy nên Thiên Yết mới yêu mọi thứ xung quanh cô.
Rồi Thiên Yết lại nhìn người đang đi phía trước mình, tay có phần run lên một chút. Bảo Bình đối với Thiên Yết không khác gì những tia nắng mà cô vô cùng thích ở trên sân thượng cả, chỉ có thể mang tâm tình đó mà tận hưởng, nhưng lại không thể hoàn toàn nắm giữ. Bỗng nhiên Thiên Yết thấy người kia như không hề có thực vậy, chân của cô chững lại, không dám tiến thêm bước nào nữa.
Bảo Bình như cảm nhận được gì đó nên cậu liền quay người lại. Thiên Yết cách cậu mười bước chân, Bảo Bình cảm thấy trái tim cậu đập mạnh một tiếng. Cô lại đưa ánh mắt đó nhìn cậu, đôi mắt xa lạ đó bỗng khiến cậu đau nhói.
Bảo Bình hít một hơi thật sâu, cậu cười nhẹ với Thiên Yết rồi nói:
"Cậu muốn nắm tay không?"
Bảo Bình khẽ hỏi một cậu như vậy rồi đưa tay ra. Ngay thời điểm đó, mặc dù Thiên Yết có hơi chút bất ngờ, nhưng đôi mắt cô bỗng trở nên trong veo đầy sức sống chứ không phải u uất như lúc nãy nữa.
Thiên Yết không cười một chút nào cả, nhưng đôi mắt cô khép hờ lại vì vui vẻ, lập tức nắm lấy tay Bảo Bình.
Đây là lần đầu tiên cả hai nắm tay như vậy, và cũng là lần đầu tiên Thiên Yết mới biết rằng, hóa ra tay của Bảo Bình rất ấm. Ấm đến mức khiến cô thấy trái tim của mình cũng trở nên rạo rực dữ dội. Bỏ quên luôn Bảo Bình lúc này đây đang cười đến phấn khích, cố gắng kiềm chế để bàn tay đang được nắm chặt kia của mình không run lên.
.
.
.
Thiên Yết rất nổi tiếng ở trường, chả có ai là không biết điều đó cả, vậy nên việc Bảo Bình và Thiên Yết bám dính lấy nhau thì không có ai là không nhận ra. Bỏ qua cô nàng tin đồn kia một bên thì tính ra Bảo Bình cũng rất nổi bật đối với học sinh nữ. Cậu chàng chuyển trường vào giữa kỳ nên cũng kha khá người để ý này, sau đó thì cả trường bắt đầu đồn ầm lên rằng cậu đẹp trai mới chuyển trường đến có nụ cười tỏa nắng, tính cách thì thân thiện, hơn nữa còn chơi thể thao rất giỏi chứ.
Không nổi tiếng thì hơi phí.
Nói tóm lại hai con người đang được chú ý này lại lúc nào cũng bám dính lấy nhau thì lại chẳng nổi bật đi. Lúc đầu thì mọi người cũng nói này nói nọ rất nhiều, rằng Thiên Yết lại đi ve vãn học sinh mới, còn Bảo Bình thì nông nổi vì chưa biết tính cách cô nàng kia thế nào đã công khai tán tỉnh rồi. Nhưng mà cũng chỉ được một thời gian, ngoài Xử Nữ cũng là một nhân vật nổi tiếng trong trường đến bây giờ vẫn khó chịu ra mặt với cặp đôi kia thì cũng cũng ít người bàn tán về cả hai nữa. Vì sự thật thì xét về ngoại hình cả hai rất hợp nhau, mà Bảo Bình thì chả bao giờ thấy rời Thiên Yết để mấy cô gái trong trường rủ nhau bắt nạt cô nàng cả, rồi dù có đồn to đồn nhỏ thì hình như hai người cũng thật sự không quá bị ảnh hưởng.
Nói tóm lại theo một khía cạnh nào đó, Bảo Bình và Thiên Yết đã trải qua hơn một năm cùng nhau khá là yên bình đi.
Mặc dù cũng biết Thiên Yết và Bảo Bình dính nhau như vậy, nhưng hôm nay lại thấy có chút khác. Không biết sau kỳ nghỉ thì đã có chuyện gì nhưng hôm nay trông hai người kia tình ý rõ ràng ra mặt.
Nhưng mà cũng mặc kệ cho cả trường có tò mò như thế nào đi chăng nữa, cả hai vẫn không một chút ngại ngùng gì mà cứ thế nắm tay đi thẳng vào trường.
Thiên Yết và Bảo Bình đi gần đến lớp thì gặp Song Tử. Rõ ràng anh ta cũng thấy cả hai đang đi đến, hơn nữa còn trông rất thân mật, tay cũng vô thức siết chặt lại.
Có điều hai người kia thì coi như không thấy gì cả, chậm rãi lướt qua Song Tử như không quen, thậm chí Bảo Bình còn vui vẻ quay sang nói chuyện phiếm với Thiên Yết, trêu chọc cô khiến cô cười khúc khích vài tiếng.
Ngay từ đầu đã biết trước là không nên gặp nhau vậy thì cũng chẳng cần níu kéo hơn làm gì. Xét về mặt này thì cả Thiên Yết và Bảo Bình rất giống nhau, vô cảm với những điều đã tính là không cần đặt trong đầu quá lâu, ký ức vô dụng một hai ngày sẽ lập tức cho quên đi.
Ngày hôm đó cả hai vẫn làm mọi việc như bình thường. Thiên Yết gần đây đã có hứng học hành nên tham gia các tiết học rất đầy đủ, thậm chí còn học rất chăm. Rồi giờ nghỉ trưa lại lên sân thượng như mọi ngày, hôm nay Bảo Bình đã thử bánh cà ri cay, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc và đổi đồ ăn với Thiên Yết vì đồ cay là qua sức với cậu. Chiều đến Bảo Bình vẫn như thường lệ, sau khi đã xin lỗi cả trăm câu với Thiên Yết vì đã để cô nàng một mình và chơi bóng đá với các bạn cùng lớp, cậu vẫn chơi một mạch đến hết giờ nghỉ, và sự thật là Thiên Yết chưa bao giờ giận vì vấn đề đó.
Một ngày thật sự không có gì đặc biệt.
Nếu có thay đổi, thì chính là Bảo Bình bỗng chăm sóc Thiên Yết hơn hẳn mọi ngày, ánh mắt bừng sáng của mọi ngày trở nên dịu dàng hẳn khi nhìn cô gái tóc đen đang tựa vào vai cậu và ngủ trên sân thượng.
Còn Thiên Yết, cô trở nên nhạy cảm kể cả những đụng chạm nhỏ nhất giữa hai người. Cho đến khi Bảo Bình cười đến rực rỡ và xoa đầu cô, lồng ngực của Thiên Yết bỗng rạo rực, cảm giác đó giống với thời điểm mà cô nhìn thấy tấm ảnh cưới của mẹ mình vậy. Cô thấy người phụ nữ đó trong bộ váy trắng muốt, trên môi nở nụ cười xinh đẹp, và cô thì như nghe được những tiếng chuông trong vắt vang bên tai mình. Một đời này rất dài, Thiên Yết tự nhủ đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của bà, và cô của thời điểm đó cũng mong rằng một ngày trong tương lai cô cũng có thể được như vậy.
Thiên Yết của hiện tại không còn mong chờ về ngày hạnh phúc của mình, điều đó là quá xa xỉ với cô. Nhưng ở bên cạnh Bảo Bình, từng tầng cảm xúc cứ dần dâng lên trong cõi lòng nhỏ bé này của cô. Giống với bản nhạc mà cô rất thích nghe, Romance in F Major, những nốt cao khiến chính trái tim cô cũng rung lên từng nhịp.
"Cậu muốn xem hoàng hôn không?"
Bảo Bình đã hỏi như vậy khi cả hai tan học, và vì Thiên Yết đã gật đầu đồng ý nên cả hai quyết định sẽ đến cái hồ nổi tiếng của thành phố này để ngắm hoàng hôn.
Con người luôn có sự lãng mạn trong tâm hồn, vậy nên khi Bảo Bình và Thiên Yết đến nơi thì thấy có rất nhiều cặp đôi cũng ở đó, có vẻ như cũng đến để ngắm khung cảnh đỏ rực lộng lẫy kia, tiện thể làm những việc mà chỉ có những đôi yêu nhau mới làm.
Bảo Bình kéo Thiên Yết đến một chỗ khuất ít người, nhưng cũng đủ thấy toàn bộ khung cảnh trước mặt.
Im lặng được một lúc thì Bảo Bình bỗng thở hắt ra một hơi và nói:
"Thật ra tớ cũng không phải là thích đi xem mấy cái này cho lắm, chỉ là tớ không biết thường những đôi yêu nhau sẽ làm gì nên mới bảo cậu đến đây."
Thiên Yết không đáp lại, cô thừa hiểu tính cách Bảo Bình, chỉ là cô mặc dù cũng không thấy hoàng hôn có gì đáng để xem, nhưng cô vẫn muốn thuận theo ý người kia mà thôi.
Thiên Yết nghĩ gì đấy một lúc, rồi quay sang nhìn Bảo Bình đang bắt đầu trở nên bối rối, cười nhẹ mà nói:
"Tôi cũng không cần những thứ lãng mạn nào cả, chả phải tôi đã nói là chỉ cần cậu hay sao."
Bảo Bình nghe vậy liền đơ hẳn mấy giây, sau đó quay mặt sang chỗ khác tự nhủ thầm trong lòng rằng chẳng phải cậu vừa nói một câu siêu ngọt rồi đấy thôi.
Nụ cười trên môi Thiên Yết càng sâu hơn, cô đúng là đang trêu chọc Bảo Bình. Thấy cậu vẫn không có ý định quay sang nhìn cô nữa mà nhìn thẳng về phía trước nên lại càng vui vẻ.
Thiên Yết yêu khoảnh khắc này, khung cảnh rực rỡ trước mắt cũng không thể thu hút cô bằng sự tĩnh lặng mà cô đang cảm nhận được. Thiên Yết ngẫm nghĩ câu nói lúc nãy của mình, sự thật là cô chẳng cần gì hơn ngoài người đang ngồi bên cạnh mình.
Bên trong Thiên Yết lúc nào cũng cuồn cuộn lên những đợt sóng, nó khiến cô mệt mỏi. Và Bảo Bình, bằng một cách nào đó lại khiến cô có thể bình tĩnh hơn rất nhiều.
Thiên Yết quay sang nhìn Bảo Bình, khẽ nói:
"Bảo Bình..."
"Ừ?"
"Tôi yêu cậu."
Kể cả trong thời điểm này, hoàng hôn đỏ rực kia cũng không thể che được vẻ ngại ngùng của Bảo Bình nữa. Điều đấy khiến Thiên Yết bật cười vui vẻ.
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.
Thiên Yết vẫn vắt chân nhìn khuôn mặt của Bảo Bình, tâm tình lại càng tốt hơn vì trêu được người kia, một tay thì vuốt màn hình để nghe máy.
Có lẽ vì Thiên Yết đang chú tâm vào Bảo Bình, vậy nên cô đã quên mất xem người gọi là ai. Nên khi cô áp sát điện thoại vào tai để nghe máy và nhận ra giọng nói trong điện thoại, nụ cười trên môi cô lập tức vụt tắt.
Đến lúc này, màu đỏ thẫm của hoàng hôn phản chiếu vào đôi mắt của cô, còn Bảo Bình thì thấy trong đó như cuộn lên những cơn tức giận.
Từng đợt từng đợt đỏ rực, như báo hiệu một cơn bão đang đổ bộ.
Tựa như hoàng hôn xuất hiện trong thời đại của bình minh. Những nốt trầm đó cũng xuất hiện như vậy, trong một bản nhạc đầy những nốt bổng.
_____________
Chương này tôi spoil cho các bác rất nhiều về những sự kiện sắp tới đấy nha, viết chương này hơi cụt nên thông cảm cho tôi ha.
Love all 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro