Chương 14: Một lời tận nơi đáy lòng
Hôm nay là ngày lễ vậy nên học sinh được nghỉ học. Nếu là Bảo Bình của trước đây vào ngày nghỉ lễ cậu sẽ chọn ra ngoài cùng bạn bè. Một học sinh trung học ở độ tuổi này có vô vàn điều để làm vào ngày nghỉ.
Thế nhưng, Bảo Bình năm 18 tuổi lại nằm lỳ ở nhà, và không làm gì cả. Lý do chẳng thể nào hiển nhiên hơn, đương nhiên là vì cô nàng xinh đẹp của cậu bây giờ đang nằm vật ra sàn nhà và xem phim, lười biếng đến cái mức một thằng con trai như Bảo Bình cũng phải nhăn mặt.
Lúc nãy Thiên Yết đã có một cuộc gọi đến, lúc đấy Bảo Bình đang cắt dưa hấu ở phòng bếp. Và khi cậu đi vào để phục vụ dưa hấu cho cô nàng kia thì chẳng hiểu vì lý do gì Thiên Yết đột nhiên nổi điên, cô chửi thề mấy câu với người trong điện thoại và ném cái điện thoại vào tường. Bảo Bình mặc dù cảm thấy rất đáng quan ngại về số phận của bé điện thoại thế nhưng cậu chẳng thể lại kiểm tra nó mà thay vào đó lại gần giúp Thiên Yết hạ hoả.
Con gái thường có tính nết bất thường, nhưng chắc cuộc đời của Bảo Bình chưa thấy ai có cái tính như Thiên Yết. Vui buồn thế nào cũng tự nhiên bất chợt đến, làm một người đương sự đang ở gần quả bom nhất là cậu lúc nào cũng phải cảnh giác.
Bây giờ đang là giữa tháng 10, thời tiết trở nên dịu dàng hơn rất nhiều so với đợt nóng gần đây. Thời tiết gay gắt thì cũng khiến tâm trạng con người trở nên bức bối, thế nhưng Bảo Bình cũng biết đó không phải là lý do duy nhất để lý giải cho những sự nóng nảy thường xuyên xuất hiện gần đây của Thiên Yết. Tất nhiên Bảo Bình không phàn nàn gì, thực tế mặc dù cậu và Thiên Yết đã sống chung khá lâu nhưng Thiên Yết rất ít khi nổi nóng với cậu, nếu có thì cũng chỉ là thỉnh thoảng giận dỗi. Chỉ là Thiên Yết mấy ngày này cứ nổi điên với ai đấy mà rất thường xuyên gọi đến, không hỏi nhưng không có nghĩa cậu không tò mò, hơn nữa cứ liên tục tức giận sẽ khiến con người ta dễ bị stress, điều này khiến Bảo Bình rất là đau đầu.
Bảo Bình nhìn Thiên Yết đang nằm sàn nhà, cô vẫn đang chăm chú xem bộ phim "Her" đang chiếu trên TV, cô nàng luôn có sở thích đặc biệt với những bộ phim đầy nỗi buồn như vậy. Bảo Bình bỗng nhớ đến mấy ngày trước, Thiên Yết về nhà với mớ cảm xúc hỗn độn, cậu rất ít khi thấy được mặt yếu đuối này của cô, thế nhưng lại không khiến cậu vui vẻ gì cho cam.
Mặc dù Bảo Bình đã xác định được cảm xúc của bản thân, nhưng cậu vẫn luôn lo sợ. Liệu đến một ngày cậu mệt mỏi thì sao, cậu cảm thấy không thể chịu nổi Thiên Yết nữa và bỏ rơi cô ấy, rồi sau đấy cảm thấy chán ghét cô ấy.
Càng nghĩ đến Bảo Bình càng cảm thấy cả người lạnh toát vì lo lắng.
Tất nhiên đấy không phải là điều đáng để Bảo Bình phải quan tâm, nhưng tại thời điểm này cậu đang dành rất nhiều tình cảm cho Thiên Yết, cái suy nghĩ cậu sẽ hết tình cảm và bỏ lại cô ấy một mình khiến cậu run rẩy.
Có quá nhiều điều ở Thiên Yết mà Bảo Bình không biết, ngược lại có vẻ như Thiên Yết lại nắm được mọi thứ về cậu vậy. Nhưng thật đau đớn làm sao, cậu lại cam tâm như vậy.
Bảo Bình thở hắt ra một hơi, suy nghĩ nhiều không phải việc cậu hay làm, thôi thì cứ để chuyện đến đâu hay đến đấy vậy.
Bảo Bình mở điện thoại ra bắt đầu lướt web, mặc dù cậu không muốn thấy ảnh bạn bè mình đi chơi trong khi cậu thì cắm mặt ở nhà trong ngày nghỉ lễ này (thực tế là Bảo Bình cam tâm tự nguyện), nhưng cậu lại càng không thể nuốt nổi mấy bộ phim u uất của Thiên Yết được.
Lướt được một lúc bỗng nhiên cậu thấy một tin khiến cậu thích thú. Bảo Bình vui vẻ nói với con người đang nằm ở kia:
"Thiên Yết chúng ta ra ngoài đi."
.
.
.
Bảo Bình đã nghĩ cậu sẽ phải nài nỉ Thiên Yết rất lâu để cô đi cùng, nhưng cậu đã quên mất cô nàng này có một tình yêu lớn với đồ ngọt, thế nên khi nghe Bảo Bình bảo sẽ đến một tiệm bánh mới mở, cô đã lập tức đồng ý không một chút chần chừ.
Cho đến hiện tại, khi mà cả hai đang ở trong tiệm bánh ngọt, nhìn cảnh Thiên Yết vui vẻ tận hưởng cái bánh bỗng khiến Bảo Bình sinh ra một cảm giác tự hào.
Thiên Yết bỗng nhận ra điều gì đó khiến cô phải dừng ăn, cô ngẩng đầu lên nhìn người đối diện và thấy Bảo Bình đang nhìn chằm chằm cô mà không đụng đến cái bánh trước mặt.
"Chẳng phải là cậu muốn đi đến đây hay sao, ăn bánh đi chứ?"
Bảo Bình hơi ngẩn người vì câu nói đấy của Thiên Yết, cuối cùng cậu cười xòa vẫy vẫy tay đáp:
"Tớ muốn đến là vì cậu thôi, tớ đang muốn làm cậu vui vẻ mà."
Có thể Bảo Bình nghĩ đấy là một câu trả lời hiển nhiên, thế nhưng chỉ đơn giản như thế bỗng khiến Thiên Yết phải dừng việc ăn bánh lại. Cô đưa ánh nhìn chăm chú về phía cậu, bỗng nhiên lơ đãng hỏi:
"Bảo Bình này, tại sao cậu lại thích tôi?"
Bảo Bình luôn là người chủ động trong mối quan hệ của cả hai, cậu lúc nào cũng luôn miệng nói thích Thiên Yết như sợ cô không biết điều đó vậy, kể cả cô cứ liên tục lờ đi. Đây là lần đầu tiên Thiên Yết nghiêm túc hỏi vấn đề này.
Gần đây Thiên Yết đã nhận ra bản thân đang thay đổi vô cùng rõ rệt, bỗng nhiên cô sợ cảm giác những điều mà cô coi như hiển nhiên lại biến mất. Vì lúc nào cũng lo sợ nên bắt đầu muốn tìm hiểu nhiều hơn. Một người như cô cũng tự nhận thấy rằng, chẳng có bất cứ điều gì là mãi mãi nếu chúng ta không chủ động cố gắng nắm giữ nó, với một kẻ đầy tội lỗi như cô thì điều đấy lại càng không thể.
Bảo Bình có chút suy nghĩ về câu hỏi, nhưng cậu cũng nhanh chóng đáp lại:
"Vì ở bên cạnh cậu rất vui, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi đã khiến tớ có thêm năng lượng rồi. Với cả, cảm giác thích một người không phải là điều cậu có thể nói thành lời đâu."
Thiên Yết không nói gì nữa cả, cô chỉ im lặng xúc lấy một thìa bánh đưa vào miệng. Vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng, nhưng cổ họng cô thì đắng ngắt.
"Đến một ngày cậu không còn vui nữa thì sao? Bảo Bình, đấy cũng không phải lý do để cậu đưa ra khi nói thích một ai đâu."
.
.
.
Trên đường về nhà cả hai trở nên im lặng. Bỗng Bảo Bình nhớ đến câu nói lúc nãy của Thiên Yết, trái tim cậu đang đập mạnh từng đợt. Không phải là cậu đang phấn khích gì cả, chính xác là cậu đang lo sợ.
Hơn cả Thiên Yết, sự lo lắng về mối quan hệ không tên của cả hai chưa bao giờ khiến Bảo Bình thôi lo lắng. Cái cảm giác mà bỗng nhiên một trong hai đột nhiên chán ghét đối phương sau đấy rời đi khiến cậu không thể lạc quan nổi. Ít nhất trong thời điểm này, Thiên Yết đã nắm lấy rất nhiều tình cảm từ phía Bảo Bình, và sợi dây liên kết yếu ớt của cả hai như có thể đứt bất cứ lúc nào vậy.
Bảo Bình cứ lan man suy nghĩ như vậy cho đến khi bọn họ về đến nhà, cậu cố gắng để những suy nghĩ khó chịu đấy bay ra khỏi đầu mình. Tự nhủ nếu cậu không lạc quan thì sẽ càng ảnh hưởng đến cả hai mất.
Bảo Bình mở balo của mình để tìm chìa khóa nhà, bỗng nhiên Thiên Yết sáp lại gần cậu, đưa tay nắm lấy ống tay áo của cậu khẽ khàng.
Chưa kịp để Bảo Bình thắc mắc thì một tiếng nói đã vang lên:
"Cái khỉ gì thế này."
_____________
Không tin nổi tôi viết chương này lâu lắm rồi mà nay mới biết chưa đăng.
Lần này hứa comeback lại và thồn một đống drama cho các tình yêu ha.
Dịch bệnh mong mọi người đều khoẻ mạnh
Love all 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro