Chap 3: Làm quen
Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi Thiên Yết chuyển về nhà ông bà sinh sống. Yết nhận ra rằng cậu rất thích tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Nó thật yên bình, êm đềm hơn là 1 thành phố ồn ào, đầy mùi khói xăng, bụi bay mịt mù. Dù vậy nhưng cậu vẫn thích sống ở thành phố.
Ngày nào cũng ru rú trong nhà làm Thiên Yết phát ngán, nên cậu muốn khám phá đó đây một chút. Cậu xin phép bà, bà liền đồng ý. Khi Thiên Yết sắp ra khỏi nhà, bà lo lắng.
"Cháu nhớ đi đường cẩn thận nhé. Ngày mai là đi học rồi đấy. Có cần bà kêu con bé Xử đi cùng không?"
"Không cần đâu ạ. Cháu đi 1 mình được. Bà đừng lo, cháu sẽ về sớm", cậu nói, "Cháu xin phép."
Thiên Yết khẽ đóng cánh cửa sau lưng mình lại và thở dài. Phù, bà lo lắng thừa rồi. Không đời nào mình lại lạc đường ở cái xứ nhỏ bé này.
Cậu ung dung đi dạo, khác hẳn với thành phố nhộn nhịp, nhà cửa mọc lên hàng ngày; nơi đây dân cư thưa thớt, có nhiều đồng không mông quạnh làm cậu khó chịu. Yết rất ghét cái cảm giác đứng giữa một cách đồng mênh mông bát ngát mà xung quanh, không một bóng người. Bởi không có ai ở đó nên cậu cảm thấy trống vắng và yếu đuối.
Đang suy nghĩ mông lung, chợt có 1 trái banh lăn đến chân cậu. Cậu tự hỏi quả bóng này là của ai. Rồi một cậu nhóc chạy đến.
"Anh gì ơi, anh đá trái banh lại cho tụi em được không ạ?"
Vài cậu nhóc khác cũng chạy đến. À, thì ra là của bọn nhóc, cứ tưởng ở đây vắng vẻ đến mức không có trẻ con chứ. Thiên Yết dùng chân tâng trái bóng lên và đá nó sang cậu nhóc lúc nãy. Do cú đá quá đột ngột nên cậu nhóc ấy vụng về chụp trái bóng.
"Cảm ơn anh ạ."
Nói rồi cả lũ rời đi. Chẳng hiểu sao Yết lại cảm thấy hứng thú với bọn nhóc, cậu bèn đi theo chúng.
Bọn nhóc rủ nhau ra một khu đất trống để chơi bóng. Tới nơi, cậu thấy khu đất đó rất rộng, có rất nhiều đứa trẻ tụ tập ở đây.
Chúng dựng hai cây cột mỗi bên làm gôn để chơi. Thiên Yết lẩm nhẫm đếm bọn nhóc. Cả thảy là 15 đứa. Bọn nhóc chia 2 phe 7 người và 1 người làm trọng tài. Hai bên đều vào vị trí chuẩn bị. Thiên Yết thích thú xem. Khi trọng tài hô "Bắt đầu", hai phe ngay lập tức tranh giành quả bóng để ghi điểm. Tạm gọi là phe áo cam và áo sọc dựa trên màu áo của 2 nhóc đội trưởng mỗi phe.
Một lúc sau khi trận đấu bắt đầu, có vẻ phe áo sọc đang thất thế vì phe áo cam có rất nhiều đứa cao to và hay làm những pha chặn bóng khiến phe áo sọc khó có thể ghi bàn. Trận đấu kết thúc, tỉ số 3 - 1 nghiêng về phe áo cam, phe áo sọc đứa nào đứa nấy đều ủ rũ.
Quả bóng một lần nữa lại lăn về phía cậu. Không biết là do mới xem trận đấu vừa rồi thấy phấn khích hay do chân 'ngứa ngáy' vì đã lâu không chơi bóng, Thiên Yết dùng chân phải của mình tung trái bóng lên.
Trái bóng được tung nhiều lần bằng mũi chân, gót chân hay đùi, mà đôi khi còn được tung bằng đầu. Khi trái bóng rơi xuống, cậu đón bằng một bên vai và nghiêng người cho quả bóng lăn sang vai bên. Cậu khẽ hích vai một cái, trái banh được tung một vòng từ chân sau ra chân trước. Tung được một hồi, cậu liền đá trái bóng lên cao và 'A lê hấp' sút thẳng vào gôn đối diện. Trúng phóc.
Bọn nhóc trầm trồ.
"Tuyệt quá!!!"
"Không thể nào! Từ khoảng cách đó mà lại vô lưới...", một đứa ngạc nhiên.
"Anh ơi", cậu nhóc áo sọc lúc nãy đã hỏi xin cậu trái banh, "Sao anh làm được hay thế?"
Thiên Yết nhìn cậu nhóc.
"Có đam mê và kiên trì, luyện tập là được", cậu đáp, "Cần phải hoàn thiện các bước cơ bản một cách nhuần nhuyễn thì may ra mới làm những động tác đó được."
Nói rồi cậu bỏ đi. Bọn nhóc trầm ngâm tiêu hoá những điều cậu vừa nói. Tiếng nói đầy tiếc nuối của cậu nhóc áo sọc kêu lên làm bọn nó giật mình.
"Oái! Mình quên mất không hỏi tên anh ấy! Tiếc quá đi!"
Rời khỏi khu đất trống, Thiên Yết tiếp tục cuộc hành trình dạo bộ của mình. Lúc này, cậu lại thấy nhớ và lo cho Sư Tử. Tên đầu quả cam đó mà biết cậu ở đây 1 năm chắc sẽ khóc um sùm đây. Không có cậu, nó buồn bã lắm. Nghĩ vậy, Yết thở dài.
---------------------------------------------------
Đi dạo một hồi, Thiên Yết cảm thấy khát. May mắn thay, bên kia đường có một chiếc máy bán nước tự động. Yết ta bỏ xu vào máy và nhấn nút chọn coca - thức uống cậu ưa thích nhất.
"Hà, đã quá!", cậu nói.
Cậu bóp cái lon và ném vào thùng rác. Và Yết tiếp tục đi. Chợt có cái gì đó làm vuớng chân khiến cậu suýt ngã. Cậu mò mẫm dưới chân, phát hiện một viên bi nhỏ. Cậu nhặt lên quan sát. Màu của viên bi này rất đẹp, là sự pha trộn hài hoà giữa hai màu tương khắc: tím huyền ảo và vàng rực rỡ, cho ra một màu lai rai đẹp mắt.
"Đẹp thật", Thiên Yết nhận xét, "Nhưng sao nó ở đây? Không biết là của ai nhỉ?"
Nghĩ vậy, cậu liền bỏ nó vào túi quần. Qua một khúc ngã ba, cậu bắt gặp một cô gái đang loay hoay tìm vật gì đó. Không biết là mình có thể giúp gì được cho cô gái không nhưng cậu vẫn đến gần cô gái đó và hỏi:
"Xin lỗi, cô đang tìm gì thế?"
Cô gái ngước lên. Là một cậu con trai tóc đen lạ mặt đang ân cần hỏi cô. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ buồn bã.
"Tôi đang tìm một vật nhỏ như thế này", cô đưa tay diễn tả, " Nó có dạng hình cầu và trông rất giống một viên bi. Thực chất nó chính là một hòn ngọc, là một vật rất quan trọng."
Nói rồi cô lại tiếp tục tìm kiếm. Còn Thiên Yết khi nghe câu 'Nó có dạng hình cầu và trông rất giống một viên bi. Thực chất nó chính là hòn ngọc', cậu giật mình sờ túi quần. Biết đâu đây là thứ cô ấy đang tìm kiếm. Cậu chạm nhẹ vai, cô quay lại. Cậu đưa hòn ngọc kia cho cô.
"Là cái này phải không?"
Cô mừng rỡ đón lấy, xoa xoa hòn ngọc.
"Đúng là nó rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm", cô cười với Yết.
Nụ cười trong sáng thơ ngây như một đứa trẻ làm Thiên Yết chột dạ. Cậu ra một chiếc máy bán nước tự động gần đó và mua một lon coca. Cậu đưa cho cô gái. "Tôi mời."
Cô nhìn cậu rồi ngượng ngùng nhận lấy lon nước từ tay cậu. "Cảm... cảm ơn", giọng cô lí nhí.
Khi cô bật nắp lon và hơi ngửa cổ uống, cậu thấy cô rất nhỏ nhắn. Cô sở hữu mái tóc màu nâu đỏ, cùng với đôi mắt màu cam nhạt đang ánh lên những tia hạnh phúc. Uống xong, cô quay sang hỏi.
"Anh tìm thấy hòn ngọc ở đâu vậy?"
"Bên kia ngã ba", cậu chỉ đoạn đường cậu vừa đi hồi nãy.
"Ừm... Anh không phải là người ở đây phải không? Anh sống với ai vậy?", cô gái tò mò.
"Tôi sống chung với ông bà và Xử Nữ.", cậu đáp thành thật vì trông cô gái không phải là người xấu.
"Xử... sao?", cô nhìn cậu.
"Sắp tối rồi, cô nên về nhà sớm kẻo muộn", Yết quay lưng đi, "Tạm biệt."
Nhìn bóng dáng cậu con trai kia xa dần, cô chợt cảm thấy ấm áp lạ thường. Rõ ràng là bề ngoài cậu ta lạnh băng đến khó tả, nhưng từng lời nói của cậu lại ấm áp vô cùng.
Cô liền vỗ bốp vào hai bên má. Không được, mình đang nghĩ gì thế này?! Mình đã có người yêu rồi cơ mà!
"Á!", cô kêu lên, "Mình còn chưa hỏi tên cậu ấy!"
Thiên Yết sau khi rời khỏi liền vội vã về nhà. Trong lúc ăn cơm tối, Xử Nữ hỏi cậu:
"Nãy anh đi đâu thế?"
"Đi dạo", cậu đáp cụt lủn.
Xử Nứ bĩu môi, tập trung ăn cơm, không thèm nhìn cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro