Chap 21: Đâu là sự thật?
Từ khoảnh khắc cuối cùng gặp mặt Thiên Yết, Xử Nữ cảm giác thời gian như ngưng đọng dài đằng đẵng cả nửa thế kỉ khi ngồi chờ ở một nơi hốc hẻm, đổ nát, tối đen dù trời đanh sáng. Và tệ hơn hết, cô đang ở cùng một thứ đáng lẽ không nên tồn tại, thứ mà người thường không thể thấy.
Cảm giác lạnh buốt kia trải dài không ngừng dọc sống lưng. Da gà da vịt nổi hết cả lên. Thở nhưng không dám thở mạnh, mà tim trong lồng ngực lại đập mạnh inh ỏi. Không gian yên tĩnh đến mức Xử Nữ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập và tiếng thở nhẹ của mình. Cô nép người, thu mình vào một góc nhỏ. Tiếng trượt xoàn xoạt khi cô lùi dần lọt vào tai thứ kia, khiến thứ ấy ngay lập tức quay về phía cô. Xử Nữ không hết một phen hú vía khi bị nhìn bất thình lình bởi một vật thể không xác định. Hai cái hốc mắt đen thui sâu hút như muốn hút cả cô vào đó.
Thứ ấy đã từng là mang một vóc dáng là một nữ sinh cấp ba bình thường như bao cô gái khác. Thế nhưng lại khác một điểm, giờ nó không còn là vật thể sống như lúc trước. Thứ ấy đã chết 26 năm về trước.
Một nữ sinh với mái tóc đen dài, nhưng những sợi tóc ấy như những con rắn uốn lượn uốn éo trườn hết nơi này đến nơi khác. Mái tóc dài quá cỡ, khổng lồ gần như có thể bao trọn cơ thể cô gái ấy. Hình ảnh này làm Xử liên tưởng đến Nữ quái tóc rắn Medusa, bất cứ ai nhìn thẳng vào đôi mắt cô ta đều sẽ bị hoá đá.
Làn da cô nữ sinh trắng bệch, mập mờ như trong suốt có thể nhìn xuyên qua. Cô ta diện một bộ đồng phục cũ rách nát, có lẽ là đồng phục trước của Ice Blank. Chiếc áo sơ mi đen nhăn nhúm, lác đác vài vệt máu khô. Trước ngực thắt một cà vạt nhỏ sọc cà rô đỏ đen, giống với màu chiếc váy caro ngày nay trong đồng phục nữ sinh Heaven Star. Chiếc váy của Ice Blank cũng màu đen, nhưng Xử Nữ chỉ thấy được phần trên của váy. Nửa phần dưới chiếc váy không còn, và nửa thân dưới của cô gái cũng không xuất hiện. Cô chỉ thấy phần rách bươm của chiếc váy còn lấm tấm vệt máu đỏ đã khô dính chặt trên lớp vải ấy.
Lẽ nào cô ta chết không toàn thây ? - Xử Nữ nghĩ.
Theo như lời Song Ngư kể lại trước 'chuyện ấy' xảy ra, cô nữ sinh kia, là Thiên Bình, theo như cô ta tự gọi bản thân khi nói chuyện với Thiên Yết, đã tự sát nhảy lầu. Nhưng mà, không phải khi nhảy lầu tự sát thì đáng lý phần đầu phải nát bươm hoặc chí ít không còn nguyên vẹn, chứ phần thân thể ắt hẳn sẽ không biến mất như nửa này nửa kia. Thế mà...
Như đọc được suy nghĩ của Xử Nữ, Thiên Bình cười khúc khích và nói với chất giọng từ thế giới bên kia:
"Đang suy nghĩ về tôi sao, cô gái trẻ?"
"A...", Xử Nữ giật điếng người. Lúc này cô quá hoảng hốt để có thể suy nghĩ thấu đáo cách hành xử đúng đắn với một hồn ma. Não bộ như tạm thời chết cứng.
"Cứ nói đi đừng ngại", hồn ma kia khuyến khích, "Thế nhưng, đừng cố nói dối. Tôi sẽ biết đấy."
Nghe vậy, Xử Nữ hít một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân. Cô nhắm nghiền mắt, những chuỗi sự kiện của ngày liên tiếp xuất hiện để Xử có thể xác định bản thân như thế nào trong tình huống. Cô áp lưng vào mặt tường, tay ôm hai đầu gối, mắt nhìn xuống đôi chân.
"Tôi.. có một chút thắc mắc về chị, về chuyện của 26 năm về trước", Xử Nữ nói.
"Vậy à ?", Thiên Bình nhướng mày, "Cô thắc mắc về điều gì ?"
"Những chuyện đang xảy ra", Xử Nữ rất bình tĩnh nói ra, "Tai nạn, người chết, lời nguyền gì đó, lời đồn đại, và chị - Thiên Bình."
Xử Nữ nói một tràng dài rồi ngưng để lấy hơi. Thiên Bình ngồi vắt vẻo trên làn tóc nhìn cô.
"Cả sự giống nhau giữa Thần Nông và Yết Yết", Xử Nữ cau mày, "Cảm giác hai người họ như anh em sinh đôi vậy."
"Đúng là như vậy, hai con người bí ẩn ấy", Thiên Bình nhìn về hướng khác, "Giống nhau, nhưng không phải anh em."
Câu nói của Thiên Bình làm Xử Nữ chú ý. Giống nhau như vậy, nhưng không phải anh em. Cô không tin trên đời lại có trường hợp người giống người đến kì lạ, trừ khi cùng là một linh hồn chuyển kiếp.
Xử Nữ lén nhìn nơi đáng lẽ là phần thân dưới của Thiên Bình.
"Không thấy sợ sao?", Thiên Bình tinh nghịch hỏi.
"Có chứ", Xử Nữ đáp gọn lỏn, "Nhưng nếu sợ hãi mà chỉ biết ngồi khóc đó thì mọi chuyện sẽ lại càng tồi tệ thêm thôi."
Thiên Bình gật gù như đồng tính với câu nói ấy. Bất thình lình, cô ta xuất hiện kế bên Xử Nữ giật bắn mình.
"Cô nghĩ thế nào, về cái chết của tôi?", Thiên Bình thì thầm vào tai Xử.
Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống tuỷ, song Xử vẫn cố gắng trả lời.
"Không đúng... Có cái gì đó..."
Thiên Bình trở về vị trí lúc nãy.
"Tin hay không tuỳ cô, nhưng tôi không phải là tự sát mà chết."
"Sao cơ?", Xử trợn mắt.
"Ắt hẳn cô cũng biết việc tôi là một nạn nhân của hiện tượng bắt nạt bạo lực học đường, phải chứ", Thiên Bình nghiêng đầu nhìn Xử, "Tôi vì còn nhiều vướng bận, nên chưa muốn rời đi sau từng ấy thời gian."
Xử Nữ ngẩn người. Cô đang cố gắng tiếp thu những điều Thiên Bình vừa nói. Sao lại có vẻ nghe khác xa so với những gì mọi người kể lại...
"Chờ Thiên Yết tìm được nơi này, tôi sẽ cho các người biết vài điều", nói rồi Thiên Bình quay mặt đi.
Xử Nữ nghe xong phần vì sợ, phần vì tò mò hứng thú. Cô vốn không thèm để tâm đến các lời đồn đại, bịa chuyện hòng để các bà tám có chủ đề mà luyên thuyên cả ngày. Lời đồn thì người ta có thể đã thêm rắc không ít muối, để tạo nên sự li kì và đánh bóng câu chuyện. Nhưng lời đồn lần này của 26 năm về trước không thể không bỏ qua vì những sự việc gần đây. Với cảm giác bứt rứt bức bối khó chịu, Xử Nữ muốn đào sâu tìm chân lý của sự thật đằng sau những chuyện đã xảy ra.
Điều Thiên Bình muốn nói là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro