Chap 20: Manh mối
"Lúc nói ra câu đố, hẳn cô ta cũng để lại cho cậu cái gợi ý nhỉ?", Kuro nói.
"Cô ta chỉ bảo gợi ý là tên cô ta", Thiên Yết nhíu mày.
" Vậy sao?", con mèo trông đang nghĩ ngợi, "Cậu biết tên cô ta chứ?"
"Thiên Bình."
"Và mục đích ban đầu của cậu đến đây của cậu là gì?"
"Tôi muốn tìm lớp học của Thần Nông và Thiên Bình", Thiên Yết trả lời.
"Vậy ta bắt đầu từ đó đi", Kuro nhún người bật nhảy trèo lên vai cậu.
Người và mèo đi chung với nhau qua các dãy hành lang ẩm thấp, tan hoang. Càng đi vô sâu, Thiên Yết có cảm giác rất kỳ quái không thể tả. Nó làm cậu bứt rứt, rất khó chịu.
"Ông có chắc là đường này không?", Thiên Yết hỏi.
"Ai biết được. Nãy giờ là cậu tự đi mà". Nghe xong câu nói của Kuro mà Thiên Yết muốn lột da nó ghê. Con mèo này thật biết cách chọc tức người khác mà.
Trong lúc rờ túi quần, chợt thấy có vật gì đó cộm cộm, cậu mới nhớ đến cái cuốn nhật ký. Bên trong nó chẳng phải chứa các câu chuyện về Thần Nông và lớp học kia sao? Nghĩ vậy, cậu lại rút cuốn sổ ra, tay búng nhanh lật các trang giấy ố màu. Trong lúc lật, tình cờ cậu tìm thấy một đoạn viết tay:
...Lớp học 10/5, nghe nói là nơi hội tụ những con ông cháu cha hay đại loại như vậy. Thật không ưa nổi những con người này. Chẳng thà học trên thành phố còn đỡ ghét hơn...
Đây rồi! Lớp học 10/5, lớp của Thần Nông và Thiên Bình cũ! Cậu nhìn lên bảng tên lớp lung lay như sắp rớt tới nơi trước mặt cậu. 10/3. Vậy chỉ còn hai căn phòng nữa thôi. Thiên Yết liền rảo bước nhanh hơn, cậu tự hỏi không biết lớp học của hai người họ như thế nào. Thấy khuôn mặt Yết có vẻ sáng hơn đôi chút, Kuro lim dim gác đầu nhắm hờ mắt. Nhưng không có nghĩa là con mèo đã ngủ. Nó cũng như Thiên Yết, cái cảm giác kỳ quặc cứ bao trùm lấy hai người. Kuro có linh cảm không được lành. Những bóng đen vất vưởng ở phía cuối hành lang lướt qua lại nhanh chóng lọt vào đôi mắt tím. Bóng đen ấy như đang rình mò con mồi ngon là Thiên Yết. Song, bóng đen ấy vẫn bất động, không làm gì cả. Kuro cảnh giác cao độ xung quanh. Không được để Thiên Yết bị hút hết sinh khí trong cái nơi âm u này, nó nghĩ.
Thiên Yết vẫn rảo bước nhanh, tiếng bước đi vang vọng trong hành lang tối hẹp. Cậu không kìm nén được cảm giác vui mừng, nhưng xen lẫn một chút hồi hộp khi đến cái lớp học ấy. Gần đến cuối dãy hành lang, cậu quét mắt quan sát hai bên. Một bên là các dãy cửa sổ vỡ nát, chỉ trơ trọi khung cửa, hướng ra sân trong. Một bên là các phòng học tối tăm, ẩm mốc, phát ra mùi hôi đặc trưng làm người khác dễ nôn mửa. Thiên Yết cố gắng tìm bảng tên lớp. Đây rồi!
Phòng học C5, nằm gần cuối dãy hành lang. Tấm biển treo lủng lẳng như sắp rớt tới nơi. Tấm biển đã cũ, lớp sơn bóng tróc để lộ mảng kim loại rỉ sét, chữ C5 trên mặt biển cũng mờ hẳn đi, nửa còn nửa mất. Thiên Yết đẩy nhẹ cánh cửa xộc xệch sang bên, và bước vào.
Bên trong phòng rất tối tăm, lại bốc mùi ẩm mốc buồn nôn. Trần nhà lả tả những sợi dây điện thòng xuống mặt đất, đôi chỗ còn trống hoác một gphần trần. Tấm bảng đen trên tường đầy vết xước, trông như vết cào của một thứ gì đó có móng vuốt nhọn. Đối diện tấm bảng là những hàng ghế học sinh được sắp xếp ngăn nắp, nhưng đã cũ kĩ và mục nát. Duy chỉ có ở một góc lớp là mớ hỗn độn giữa bàn ghế gãy nát, cùng với các tảng bê tông to nhỏ vụn vặt trộn lẫn vào nhau. Có lẽ nơi đó bị sập trần.
Kuro vẫn ngủ lim dim trên vai Thiên Yết. Cậu mặc kệ con mèo ấy, đi tìm kiếm lục soát cả căn phòng. Cậu mò mẫm tất cả những nơi mà cậu nghĩ là có thể lưu được bí mật cần cất giữ. Nhưng quái lạ, hơn 30' tìm kiếm cậu lại chẳng tìm được bất cứ manh mối gì về Thiên Bình và Thần Nông cả. Cậu cho rằng mình đã bỏ sót ở đâu đó và tìm kiếm lại, nhưng vẫn chẳng thấy gì.
Thiên Yết cau mày vội giở cuốn nhật kí. Rõ ràng trong đây anh ta đã viết là 10/5 cơ mà. Nhưng khoan...
20/08/xxx
...Lớp học 10/5, nghe nói là nơi hội tụ những con ông cháu cha hay đại loại như vậy. Thật không ưa nổi những con người này. Chẳng thà học trên thành phố còn đỡ ghét hơn. Cứ ỷ mình thuộc lớp chọn mà muốn vênh mặt tự cao à? Thôi xin kiếu. Mình vốn chẳng thích học những lớp cao siêu như vậy...
...May mắn thay mình đã xin chuyển được lớp khác. Một lớp học bình thường, đơn giản có lẽ sẽ hợp với mình hơn...
...10/3 sao? Đây là lớp mà mình sẽ bắt đầu? Mong là nó sẽ tốt hơn mình nghĩ...
"10/3!?", Thiên Yết sửng sốt, "Là lớp mà mình đang học hiện tại sao???"
Bảo sao nãy giờ cậu chẳng tìm kiếm được gì. Chậc. Rút kinh nghiệm sau này, mỗi khi truy lùng dấu vết gì cậu sẽ xem xét kĩ hơn các manh mối sẵn có.
Tự kiểm điểm bản thân xong, cậu rời khỏi phòng học 10/5 mà chạy lên các phòng học trên.
10/3. Thú thật, căn phòng này còn đổ nát hơn căn phòng trước mà cậu đã vào khi nãy. Trần nhà sụp hơn một nửa, bao nhiêu sợi dây điện ngắn dài rơi thõng lủng lẳng xuống, nhìn như một đám dây leo chằng chịt. Đi đứng mà không cẩn thận thì dễ dàng bị thắt cổ như chơi. Tấm bảng đen thì bị cào nát, bong tróc những mảnh gỗ vụn bên trong bảng. Bàn ghế thì lăn lóc khắp nơi, cái nguyên vẹn cái gãy nát và được chất lên thành đống.
Xem cái mớ hỗn độn khủng khiếp này mà Thiên Yết ngán ngẩm. Kiểu này thì biết tìm kiếm bao giờ? Cậu nhìn đồng hồ trên tay. Đã hơn 11h. Vậy là cậu chỉ còn ít nhất hai tiếng đồng hồ.
Chợt Kuro từ trên vai cậu nhảy xuống, phóng thẳng qua đống bàn ghế chồng chất ấy và mất hút. Thiên Yết ngơ ngác nhìn theo, và cũng đuổi theo con con mèo. Cậu khá chật vật khi phải trèo qua núi bàn ghế này. Không ít lần cậu bị các thanh ghế sượt làm rách quần áo hay những mảnh gỗ vụn xoẹt qua mặt cậu một đường nhỏ. Nhưng vì lo lắng cho tính mạng của Xử Nữ nên Yết mặc kệ mà cố hết sức trèo qua mớ bàn ghế này. Yết trèo xuống cẩn thận để tránh bị các thanh ghế đâm trúng người thì thấy Kuro đang nằm trên nóc tủ sắt, mắt chăm chăm nhìn cậu. Cậu không ngờ rằng lại có chiếc tủ sắt nằm khuất sau núi bàn ghế hỗn tạp này. Đoán rằng việc Kuro đang chờ mình mà nằm trên tủ sắt, cậu liền mở cửa tủ.
Hình như cửa bị khoá hay kẹt đâu đó mà cậu mở hoài không được. Tức mình, cậu tung một đấm vào cánh cửa. Cửa tủ mở ra.
Bên trong chi chít mạng nhện, bụi bặm và cả mùi ẩm mốc khó ngửi xộc thẳng vào mũi làm Thiên Yết ho sặc sụa. Cậu mò mẫm xung quanh và thấy một bọc giấy nhỏ trên đỉnh đầu. Thiên Yết gỡ xuống.
Đó là một bọc giấy nhỏ đã ố vàng được dán kín nhiều lớp băng keo dính. Thiên Yết xé lớp giấy ra, bên trong là vài tấm ảnh mờ đã cũ. Tất cả có ba tấm.
Thiên Yết cầm lên lần lượt xem từng tấm. Tấm đầu tiên là tấm chụp tập thể cả lớp 10/3. Cậu có thể dễ dàng tìm thấy Thần Nông và Thiên Bình trong tấm ảnh. Tấm ảnh thứ hai là hình chụp riêng của hai người. Trong đây, Thần Nông mỉm cười hiền, còn Thiên Bình sắc mặt trông nhợt nhạt nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi. Tấm thứ ba là tấm hình chụp một cô gái nào đó rất xinh đẹp, nhưng lại bị vò nhăn nhúm. Cậu thật không hiểu.
Lật mặt sau các tấm ảnh thì tấm chụp tập thể có ghi dòng chữ chúc mừng này kia. Tấm của cô gái thì trống trơn, nhưng tấm của hai người thì có dán một lớp mỏng.
Thiên Yết cẩn thận bóc lớp giấy mỏng. Trên mặt giấy ghi chi chít các con chữ và con số.
Bắt đầu: T
A. B. C. D.
E. F. G. H
I. J. K. L
M. N. O. P
Q. R. S. T
U. V. W. X
Y. Z.
Tim trong lồng ngực Thiên Yết đập thình thịch không ngừng. Không lẽ đây là!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro