Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cuộc sống mới

3 giờ chiều, tàu tới ga xxx. Hành khách thu dọn hành lí tấp nập rời khỏi con tàu. Đợi mọi người xuống gần hết, Thiên Yết mới thong thả đeo balo và kéo cái vali xuống tàu. Cậu bắt taxi và đưa mẩu giấy ghi địa chỉ nhà ông bà cho bác tài.

Chiếc taxi chạy chầm chậm trên đường, không gây xóc khiến Thiên Yết rất thoải mái. Bác tài bắt chuyện:

"Cậu từ thành phố về à?"

"Vâng", Thiên Yết mệt mỏi đáp.

"Trông cậu mệt mỏi nhỉ. Chắc sống ở thành phố cực lắm phải không?"

"Không, ngược lại. Tại có 1 người chuyên đổ rắc rối lên đầu tôi khiến tôi mệt thế này thôi."

"Vậy sao?", bác tài cười khà khà.

Khi chiếc xe đi qua khu rừng rậm, Thiên Yết chợt thấy 1 ngôi trường hơi cũ kĩ lấp ló sau khu rừng. Cậu tò mò hỏi:

"Xin lỗi, đằng kia... có phải là một ngôi trường không?"

Bác tài quay sang nhìn.

"Cậu tinh mắt thật. Đó đúng là một ngôi trường đấy. Nhưng nó đã không được sử dụng từ lâu rồi. Đi một chút nữa cậu sẽ thấy."

Bác tài rồ máy tăng tốc. Khi gần tới ngôi trường cũ, chẳng hiểu sao Thiên Yết lại có cảm giác khó hiểu đến kì lạ.

"Là do mình tưởng tượng sao?", cậu lẩm bẩm.

Chiếc taxi đậu ngay trước cổng trường ấy. Giờ nhìn kĩ lại, nó lại giống một nơi bỏ hoang bị ma ám hơn. Rong rêu, bùn đất lâu năm tích tụ, bám đầy lên các bức tường đổ nát, nứt nẻ 1 đống gạch. Cửa sổ kính vỡ tan và 1 bóng đèn huỳnh quang bị hư nhấp nháy chẳng ai buồn sửa. Chưa kể nơi đây còn thoáng một mùi ẩm thấp, hôi thối khiến cậu nhăn mặt buồn nôn.

"Cậu đã nghe tới Lời nguyền 69 chưa?"

Bị hỏi bất ngờ, Thiên Yết lúng túng không biết trả lời sao. Bác tài cười:

"Nhìn điệu bộ của cậu chắc là không rồi. Cũng phải, dân thành phố thường không có những truyện hoang đường này, đúng không?"

"Ư... ưm", Thiên Yết hơi khó chịu khi bác tài nói cậu là 'dân thành phố', "Nhưng sao lại là 6∅9?"

"Trước đây ngôi trường vốn có tên là Ice Blank với cái nghĩa nôm na 'khoảng không lạnh giá'."

"Oh", Thiên Yết cau mày.

"Nhưng do nó nằm trên con đường 6∅9 này nên mọi người thường gọi nó là Trường 69 hơn. Nay con đường đã được đổi tên thành đường I."

"Vậy 6∅9 là gì? Nếu như con số 0 bị gạch bỏ thì sao lại không gọi là 69?", Thiên Yết tự hỏi.

Bác tài nghe được từng chữ mà cậu vừa nói.

"Đó là 1 điều kì lạ mà không ai biết cả. Có lẽ kí hiệu ∅ có ý nghĩa gì chăng?"

"Ý nghĩa ư?", Thiên Yết đăm chiêu suy nghĩ.

"Cậu quả thật rất giống 1 cậu nhóc tôi từng gặp cách đây 26 năm trước đấy", bác tài nhìn cậu.

Ghét cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm đến mức khó chịu, cậu liền hỏi ngay: "Còn lời nguyền?"

"À, đó cũng là do chuyện của 26 năm về trước có liên quan đến 1 nữ sinh thì phải. Nghe nói hồi đó là thời kì khủng hoảng đáng sợ đối với hàng loạt học sinh và giáo viên trong trường."

"Nghe có vẻ thú vị", máu horror trong Thiên Yết nổi lên.

"Chỉ là nghe đồn thôi", lời nói của bác tài làm Thiên Yết chán nản, "Cách đây 2, 3 căn nhà là cơ sở mới. Nhà trường đã chuyển lên cơ sở này rồi."

Thiên Yết gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Bác tài nói thêm: "Dù sao nơi đó cũng đã bị cấm nên cậu đừng dại dột mà vào đó. Không nên chuốc họa vào thân."

Chiếc taxi rời đi. Họ không biết rằng cuộc trò chuyện của họ đã bị 1 người nghe lén, và người đó... không có nửa thân dưới!!!

Đứng trước cửa nhà ông bà, cậu cảm ơn bác tài và bấm chuông cửa. Nghe tiếng chuông, 1 cô gái chạy ra mở cửa.

Cô nhìn Thiên Yết đầy nghi hoặc và hỏi: "Anh là ai?"

Thiên Yết quan sát cô. Đã lâu không gặp, nhìn cô càng lớn càng xinh đẹp hẳn. Kiểu tóc búi gọn gàng, đôi mắt mà vàng nâu lấp lánh, gương mặt đầy nét sắc sảo và thông minh. Cô diện 1 chiếc áo trắng đơn sơ, thắt nơ nhỏ màu hồng trước ngực cùng với mini skirt có đường chân kẻ màu xanh. Trông đơn giản mà lại lộ rõ vẻ đẹp tinh tế như 1 bầu trời trong xanh cùng những gợn mây trắng.

Nhận thấy người đối diện nhìn mình chăm chú làm cô thấy ngượng, lại còn chưa trả lời câu hỏi, cô bực dọc la lên.

"Này! Nhìn gì mà nhìn. Mau trả lời câu hỏi của tôi nhanh."

Không hề sợ sệt trước lời dọa nạt, Thiên Yết tỉnh bơ, khoanh tay lại:

"Vẫn chẳng thay đổi tí nào."

"Hả?", cô gái ngơ ngác, "Ơ... Cái điệu bộ này... Chẳng lẽ là anh... anh Yết Yết!?

"Biết rồi còn hỏi gì nữa, Xử Nữ?", cậu nhìn Xử Nữ với vẻ tự kiêu.

"Hừ! Thật đáng ghét a!!!", Xử Nữ phồng má nhìn thật dễ thương.

Thiên Yết chọt hai ngón tay vào hai bên má Xử làm Xử "phụt" một cái. Yết nhìn Xử cười quái. Xử nổi khùng dậm chân trước cửa "ầm ầm".

Một tiếng nói vọng ra từ trong nhà.

"Bé Xử ơi, là ai mà sao lâu vậy cháu?"

"Bé Xử???", Thiên Yết nhìn Xử.

Xử Nữ đỏ mặt, nạt cậu.

"Im... im đi!", cô nói vọng vào nhà," Là anh Yết Yết đấy ạ!"

Chợt có tiếng bước vội ra, bà nội của Thiên Yết vui mừng ôm chầm lấy cháu trai mình.

"Tiểu Yết về rồi sao", bà lùi ra ngắm nghía cậu," Cháu trông lớn hẳn, cao hơn con bé Xử nhiều lắm. Ra dáng thanh niên cường tráng rồi đấy". Nói rồi bà cười híp mắt.

Thiên Yết ngớ người, chưa kịp mở miệng chào hỏi đã bị bà mình kéo vào nhà.

"Cháu đi đường có mệt không? Vào nhà nghỉ ngơi đi cháu", bà quay sang Xử Nữ, "Cháu mang đồ đạc của Thiên Yết vào dùm anh nha cháu."

Thiên Yết nghe vậy liền cuống quít.

"Không cần đâu ạ! Đồ nặng lắm để cháu tự xách."

Xử Nữ khẽ nhéo cậu làm cậu nhăn mặt. Cô xị mặt khệ nệ xách đống hành lí của Yết.

Cô lầm bầm: "Đồ gì mà nặng quá vậy!?"

------------------------------------------

Vất vả lắm Xử mới lôi được cái balo và vali vào nhà. Trong khi cô cực lực 'lao động khổ nhọc' thì tên kia - Thiên Yết lại được ngồi quạt gió mát, uống trà và ăn bánh kem! Cô giận dỗi, dậm chân thình thịch tưởng như sắp động đất đến nơi.

Thấy Xử Nữ vùng vằng bước tới chỗ mình, Thiên Yết nép sang bên và dịch dĩa bánh kem sang Xử. Cô thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi:

"Sao không ăn đi?"

Thiên Yết lắc đầu, nhâm nhi uống trà.

"Không thích đồ ngọt."

Tiểu Xử nhìn chằm chằm vào bánh. Đó là 1 miếng bánh được phủ lớp kem vani nhân socola, phía trên bánh được đính 1 quả dâu tây đỏ, xung quanh được trang trí một cách đẹp mắt. [Viết tới đây sao mà thèm ăn quá à T^T *t/g*]. Bị mùi bánh kem kích thích cơn đói, Xử liền xơi gọn miếng bánh trong tíc tắc.

Thiên Yết nhìn Xử ăn mà mém phụt cười. Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đặt tách trà xuống và đi kiếm cái vali.

Thấy cậu kéo cái vali đem vài món đồ ra, Xử Nữ thích thú hỏi:

"Có quà cho em không?"

Yết trả lời một cách phũ phàng: "Không."

Nghe xong, tiểu Xử chúng ta chỉ muốn đấm vào mặt cậu một phát.

Thiên Yết lấy ra một xâu chuỗi hạt đưa cho bà và một bức tượng Phật nhỏ đưa cho ông. Cậu còn đưa vài hộp dầu nóng cho ông bà, nói rằng loại dầu này dùng rất tốt khi thời tiết lạnh, chống bị gió, bị cảm mạo. Xử Nữ bĩu môi nhìn rồi bỏ lên phòng.

Đến khi mọi người đã dọn dẹp đồ và lên phòng nghỉ, Thiên Yết mới rút ra một chiếc hộp hình chữ nhật màu hồng nhạt khá lớn. Cậu để nó trước cửa phòng Xử Nữ, gõ vào cái rồi bỏ đi.

Xử Nữ nằm trên giường đang cực kỳ tức tối. Bởi vì cái tên gọi là Thiên Yết đã làm cho cô quê muốn độn thổ. Cô tưởng tượng cái gối là cậu, vừa đấm thùi thụi vừa chửi rủa.

"Đồ đáng ghét! Tên Yết Yết đáng ghét, khùng điên, khốn nạn! Quỷ sứ tha ma bắt hắn đi! Chết nè! Chết nè!

Trong khi đang xả cơn tức tối trong lòng lên cái gối đáng thương thì Xử nghe tiếng gõ cửa. "Ai vậy trời?"

Cô chán nản bước ra mở cửa. Cửa mở ra, đập vào mắt cô là một chiếc hộp hình chữ nhật. Cô tròn xoe con mắt, quay đi quay lại không thấy ai bèn đem chiếc hộp vào. Xử Nữ quan sát chiếc hộp. Hộp màu hồng nhạt lấp lánh, ẩn hiện những họa tiết hoa văn in chìm, lại được thắt nơ bằng dải lụa mềm mượt màu hồng đỏ, trông thật lịch sự và trang nhả. Cô nhẹ tháo chiếc nơ và mở nắp hộp.

Chao ôi! Xử Nữ tròn mắt lần hai. Bên trong là một bộ váy màu kem được xếp gọn gàng, xung quanh được đệm bằng lông vũ để tránh bộ váy bị nhàu.

Cô vội vàng đóng chiếc hộp. Không thể tin được là một vật đắt tiền thế này lại xuất hiện trước cửa phòng mình. Cô ôm chiếc hộp vào lòng và chạy đi tìm Thiên Yết hỏi cho ra lẽ. Chỉ có thể là tên đáng ghét đó thôi. Xử thấy cậu đang ở ngoài lan can dưới nhà, nhưng Yết đã ngủ mất rồi Cô nhìn chiếc hộp trong lòng mình.

"Mình rút lại những lời vừa rồi", cô thì thầm, "Cảm ơn anh, Yết Yết."

Rồi cô quay về phòng. Còn Thiên Yết, cậu khẽ dựa vào cột, mỉm cười. Có lẽ ở đây cũng không đến nỗi, cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro