Chap 18: Dãy số
"Hả!? Sao lại có mấy trang giấy trắng ở đây?", Thiên Yết cau mày.
Sau vài trang đầu ghi chép nhật kí ngày thường của Thần Nông là bốn trang giấy trắng, rồi mới tiếp tục là những trang nhật kí đời thường tiếp theo. Cậu vội lật giở cuốn sổ từ đầu đến cuối cuốn. Trang nào cũng chi chít là dòng chữ viết tay, ngoại trừ ba trang giấy trắng được riêng ra đây. Nhưng màu của ba trang giấy này lại sáng hơn so với những trang giấy còn lại.
"Sao thế?", Kuro nhảy lên vai cậu.
Nó lập tức nhăn mày khi thấy bốn trang giấy kia. Cậu để ý biểu cảm trên khuôn mặt nó thay đổi một cách rõ rệt.
"Ông cũng thấy mà nhỉ?", Yết nói, "Hình như ba trang này không hạp với cuốn sổ này."
"Đúng vậy", Kuro đồng tình, "Tôi nghĩ là nó được thêm vào để che giấu cái gì đó."
"Được thêm vào sao?"
Cậu trầm ngâm suy nghĩ. Một ý tưởng lóe sáng trong đầu, cậu quay cuốn sổ quan sát phần góc. Quả nhiên là tờ giấy đôi này được dán đè lên gáy để che chỗ hở. Mày thấy là lớp keo đã khô nên Yết dễ dàng bóc tờ giấy đôi ra. Tờ giấy đôi được lấy ra, để hở một khoảng hở nhỏ trên gáy cuốn sổ.
"Hình như có ai đó đã xé mất hai tờ ở đây", Yết cau mày. Cậu lật những trang nhật kí trước, và giở vài trang nhật kí sau, "Nhưng thứ tự ngày vẫn không bị mất."
"Cậu bảo là là cuốn sổ bị xé mất hai tờ?", Kuro nghiêng đầu nhìn theo, "Nếu như vậy thì phải có vài miếng giấy nhỏ lởm nhởm còn dính lại trên gáy sổ mới đúng chứ. Đằng này..."
Nghe con mèo nói vậy, cậu khẽ bẻ hai bên trang để nhìn rõ hơn khoảng hở trống. Không hề có miếng giấy gì dính lại cả, nhưng bù lại, cậu thấy có vết xé nham nhở ở hai bên trang. Yết thử đính sát hai trang giấy liên tiếp nhau, và bất ngờ thay, các vết xé lại trùng khớp với nhau.
"Rốt cuộc là sao đây? Cái tên Thần Nông đó hết trò rồi hay sao mà lại đi làm cái này?", cậu cau có, "Hết xé rời hai trang nhật kí liên tiếp, rồi dán thêm một tờ giấy đôi nhỏ ở giữa. Anh ta rảnh rỗi sinh nông nỗi à?"
Kuro đổ mồ hôi lạnh nhìn cậu, "Cậu suy nghĩ đơn giản quá đấy."
Thiên Yết lườm nó một cái khiến Kuro cụp đuôi trốn mất tiêu. Cậu thở dài, đặt cuốn sổ lên bàn và nằm ườn trên sàn. Kuro rón rén ra khỏi chỗ trốn, bước gần tới cậu hỏi.
"Sao vậy? Đuối rồi à? Không muốn tìm hiểu nữa sao?"
"Không phải. Chỉ là tôi thấy mọi chuyện quá khó hiểu đi", Thiên Yết phản bác.
Cậu lười nhác ngồi dậy và vươn tay lấy cuốn sổ, lật giở trang này trang kia. Cái khẽ hở kia làm cậu điên quá mức, tại nó mà xém chút nữa cuốn sổ bị bẻ làm đôi rồi. Ơ mà, hình như trên gáy cuốn sổ có ghi cái gì đó mờ mờ. Yết căng mắt nhìn thật kĩ. Đó là những con số được ghi bằng mực xám trên gáy. Cậu lẩm nhẩm đọc.
"1... 12... 21... 1... 15... 25... 12... 12... Mấy con số này là gì đây???", cậu gọi Kuro, "Này Kuro, ông có biết cái này không?"
"Biết cái gì cơ?", Kuro ngái ngủ đi đứng xiên vẹo tới gần Yết, "Ồ, là mấy con số ấy hả?"
"Ừ, ông có biết gì không?", Thiên Yết như đang trông chờ gì đó ở con mèo.
"Hừm...", Kuro hồi tưởng lại, "Hình như tôi có thấy chúng ở đâu rồi, nhưng không cho cậu biết đâu."
Nói rồi, con mèo lăn lăn lộn lộn trên giường rồi cuộn người ngủ. Thiên Yết nổi gân xanh trên trán, tay nắm siết chặt. May cho nó là cậu đã luyện được tính kiên nhẫn hồi còn ở thành phố, chứ không là nãy giờ cậu đã có món thịt mèo xào sả ớt rồi. Lão này đúng là dễ làm người ta điên máu thật mà! Hừ, không cần ông nữa đâu, tự tôi sẽ đi tìm hiểu. Nghĩ vậy cậu liền đứng phắt dậy, kiếm cái áo khoác mặc vào và nhét cuốn sổ vào túi. Kuro giỏng tai thấy động liền ngẩng đầu lên.
"Cậu đi đâu đấy?"
"Ra ngoài", quẳng hai chữ vào mặt con mèo lười nhác kia, cậu đóng sầm cửa phòng.
Thiên Yết cau có bước xuống dưới lầu. Xử Nữ thấy cậu khoác áo ngoài là thừa biết cậu sắp sửa đi ra ngoài, nhưng cô vẫn giả đò hỏi:
"Anh đi đâu vậy?"
"Đi công chuyện."
'Công chuyện' của anh là cái cuốn sổ kia chứ gì. Xử Nữ bĩu môi, giữ chặt vai cậu.
"Em đi nữa."
Yết hững hờ nhìn cô, "Mau đi."
Nhận được sự chấp thuận từ anh mình, Xử Nữ ngay lập tức chạy tót lên phòng và lao đến chỗ cậu. Cô diện một chiếc áo phông rộng và quần đùi thể thao.
"Đi thôi", Thiên Yết bước ra khỏi cửa.
"Khoan đã", Xử níu lại. Cô quay mặt vào nhà và la lớn, "Xin phép chúng cháu đi ra ngoài ạ!"
"Xong chưa?"
"Xong rồi. Đi thôi đi thôi", Xử Nữ vừa đi vừa đẩy nhẹ Thiên Yết.
Trên đường đi, hai người không ai nói câu nào. Mãi một lúc sau, Xử Nữ không nhận biết được đích đến nên lên tiếng hỏi.
"Này Yết Yết, chúng ta đi đâu vậy?"
"Lên trường", Thiên Yết nói, "Em có biết cơ sở cũ ở đâu không?"
"Ý anh là trường Ice Blank? Có, em có biết", Xử Nữ túm cổ cậu lay lay, "Anh đã tìm được đầu mối gì rồi? Nói cho em biết đi."
"Bình... bình tĩnh!", Thiên Yết nhăn mặt, "Buông anh ra trước đã."
Xử Nữ nghe theo cậu mà thả lỏng tay. Yết khẽ nghiêng cổ hai bên, rồi rút cuốn sổ ra đưa cho cô. Cô hào hứng đón lấy cuốn sổ, nhưng nhanh chóng thất vọng.
"Trong đây chỉ là ghi chép nhật kí của Thần Nông thôi mà", Xử nhăn mày.
"Khe hở", Yết gợi ý.
"Khe hở?", lúc này cô mới nhận ra khoảng không tách giữa những trang nhật kí.
Xử Nữ nhẹ nhàng tách bẻ hai bên sấp nhật kí. Trên gáy cuốn sổ có dính vết keo khô màu vàng và những con số mờ mờ. Đó là: 1 - 12 - 21 - 1 - 15 -25 -12 -12 được viết theo hàng dọc theo gáy cuốn sổ.
"Sao anh... phát hiện được cái này?", cô tròn mắt nhìn ông anh họ.
Cậu lấy ra tờ giấy đôi nhỏ đã hơi ngả sang vàng, "Nhờ cái này. Em thử so với những tờ giấy còn lại đi."
Xử Nữ cầm quan sát tờ giấy đôi. Nó vẫn còn khá mới và chưa ngả sang vàng hoàn toàn như những trang còn lại của cuốn sổ.
"Dù là giấy cũ nhưng nó vẫn còn mới hơn so với mấy tờ kia. Nhưng màu sắc nó na ná giống nhau, sao anh phân biệt được hay vậy?"
"Nếu ngày nào cũng chơi trò 'Tìm điểm khác biệt' thì em cũng sẽ để ý thôi", Thiên Yết nhún vai.
"Ặc, em ghét cái trò đó lắm. Nhìn muốn lòi cả con mắt", Xử Nữ lè lưỡi, "Mà sao anh lại quyết định đến cơ sở cũ của trường để tìm hiểu?"
"Chẳng phải cái lời nguyền cay nghiệt kia bắt nguồn từ lớp học của Thiên Bình và Thần Nông sao?"
Xử Nữ im bặt. Đúng là nếu so sánh IQ của cô với anh thì Yết hơn cô nhiều, chỉ có điều không biết hắn sử dụng trí thông minh của mình vào việc gì thôi.
"Vậy chúng ta cứ tới cơ sở hiện tại đi", Xử Nữ nói, "Cơ sở cũ chỉ cách nơi ta học hiện tại một quãng thôi."
"Okay."
.
.
.
.
Sau một hồi đi bộ, hai anh em Yết Xử cũng tới nơi. Cả hai hiện đang đứng trước chiếc cổng sắt hoen rỉ đã bị khóa xích.
"Nơi này có mùi khó chịu quá!", Xử Nữ che mũi, "Cổng bị khóa chắc lắm, không mở được đâu."
"Trèo tường đi", Thiên Yết bước tới gần bức tường gạch đổ vỡ, rong rêu xanh phủ đầy.
Liếc nhìn một hồi, cậu khuỵu chân lấy đà nhảy lên, tay bám vào mép tường. Lớp rong rêu dày đặc trên bề mặt tường khiến cậu xém trượt tay. Yết cố vươn người, chật vật trèo lên. Cuối cùng thì cậu cũng leo lên được thành tường và nhảy xuống sang bên kia. Xử Nữ bị bỏ lại một mình, sợ hãi do dự nhìn dọc nhìn xuôi. Cô thàm rủa Thiên Yết và chật vật trèo qua bức tường. May là bức tường không cao cho lắm, nhưng vì bám đầy rong rêu mà cô nhiều phen trượt tay trượt chân xém ngã. Lúc cô trèo qua tường an toàn thì tên đầu sỏ kia đang đứng ung dung trước cửa kính đổ vỡ, treo chi chít những dải băng sọc hai màu đỏ trắng.
Nghe thấy tiếng bước chân gần mình, cậu quay người hỏi:
"Lâu thế?", câu này làm Xử tức hộc máu,
"Grừ! Rong rêu bám đầy trên tường khó trèo chết đi được!!!", cô cằn nhằn.
"Vào không?", Yết không để tâm đến xúc cảm của cô cho lắm.
"Đương nhiên rồi", Xử Nữ hùng hổ xung phong bước qua mớ dải băng chi chít kia.
Lúc này hai người đang trong cơ sở cũ - Ice Black, hay còn có tên khác là Ngôi Trường 6∅9. [Suy nghĩ của Yết - Mà công nhận người đặt cái tên trường cũng hay ghê. "6∅9" bày đặt để số không gạch chéo, thà bỏ con số 0 ở giữa đi thì nó thành 69 luôn đi cho rồi! ]. Không khí ẩm thấp đầy bụi bặm khiến cho người vốn ưa sạch sẽ như Xử Nữ phải che kín cả mặt mà ho khan. Cả cái tiếng cót két trên sàn mà từng bước chân của hai người đi qua khiến cô có cảm giác bất ổn. Thiên Yết thì trông bình tĩnh hơn Xử nhiều. Cậu vừa thong thả đi, vừa quét mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Ngôi trường này đúng chất là bị bỏ hoang luôn đấy. Nếu có tổ chức lễ hội mà lấy luôn ngôi trường này làm phông nền, trang trí thêm mấy con ma cho thật là đặc sắc, thì đây chuẩn là căn nhà ma ám, à nhầm, ngôi trường ma ám thứ thiệt! Nhưng đây không phải là một nơi hoàn hảo dành cho những trò 'Thử thách lòng can đảm'.
Tuy có ánh sáng trưa hắt vô qua những khe hở nhỏ của những bức tường mục hay những khung cửa sổ sập nát, nó vẫn không bớt gây đi cái cảm giác lạnh người và khó chịu trong lòng.
"Khó chịu quá!", Xử Nữ níu chặt lưng áo Yết, "Hình như có ai đang nhìn bọn mình thì phải..."
"Em cũng cảm thấy sao?", Thiên Yết hỏi.
Bất thình lình, một tiếng đổ sụp rầm rầm không nguyên nhân xuất hiện sau lưng hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro