Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Kuro... biết nói!?

Vài ngày sau đó, nhà trường đã cho toàn bộ các học sinh trong trường nghỉ một tuần để điều tra thêm về cái chết của ba thành viên lớp 10/3 - Nhân Mã, Cự Giải và Song Ngư và đồng thời làm lễ cầu siêu cho ba học sinh xấu số này ra đi trong thanh thản.

Trong một tuần lễ đó, nhân vật chính của chúng ta - Thiên Yết - không ngày nào là không dứt khỏi chiếc lap của mình để tìm hiểu thêm về câu chuyện kì lạ của trường Ice Blank kia.

Đã sang ngày thứ ba của tuần lễ, nhưng việc tìm hiểu vẫn cứ dậm chân tại chỗ làm cho cậu rất nóng máu. Đi lên Google toàn câu chuyện truyền thuyết về Thiên Bình của 26 năm về trước, không thì là những bài báo lá cải phóng đại về ba cái chết của ba học sinh lớp cậu. Định mệnh thật! Còn Thần Nông thì chỉ thấy trên diễn đàn page riêng của trường trên facebook là đẹp trai học giỏi này kia chứ cũng chẳng biết thông tin gì về anh ta, cũng chẳng ai biết anh ta đã biến đi đâu. Hừ!!!

Vì ở trong phòng một mình, không sợ ai thấy nên Thiên Yết cứ tự do mà bộc lộ cảm xúc của mình. Hai ngày đầu khi tìm kiếm không có kết quả, xém chút nữa là cái laptop tội nghiệp kia đã theo làn gió mà bay ra ngoài cửa sổ rồi. Cả đồ phát Wi-fi nữa.

Ting. Một thông báo có tin nhắn hiện lên. Thiên Yết nhấp vào thông báo. Nó dẫn đường link đến trang face của cậu. Trang face xuất hiện tin nhắn của một người bạn tên "Sư Tinh Nghịch".

"Là Sư Tử", Thiên Yết nhấp vào.

Sư Tinh Nghịch (Sư Tử):  Yo Yết Yết, sao dạo này cậu biệt tăm biệt tích vậy? Không chịu nhắn gì hết                                                           trơn à *icon rơi nước mắt*

Black Shadow (Thiên Yết):  Sorry, tại dạo này bận quá :v

Sư Tinh Nghịch: Nhớ cậu muốn chết luôn~ *bắn tim*

À mà tớ biết chuyện của cậu rồi.

Black Shadow: Vậy sao? Sorry cậu, Sư Tử.

Sư Tinh Nghịch: Uầy, không cần phải làm quá lên đâu. Tớ hiểu chuyện mà. Cậu bị ép đúng không, bởi                                    cái tên cáo già ấy *icon xã hội đen*

Black Shadow: Ừ...

Người bên kia màn hình cảm thấy có gì đó kì lạ khó nói.

Sư Tinh Nghịch: Có chuyện gì sao, Yết Yết? Kể cho tớ nghe đi.

Thiên Yết do dự hồi lâu rồi mới đưa tay gõ bàn phím.

Black Shadow: Trường tớ học có chút chuyện không được... tốt cho lắm

                               Hiện tại tớ được trường cho nghỉ một tuần =)))

Sư Tinh Nghịch: Có phải là cái chết của các học sinh gì của trường I phải không? Dạo này trên báo nổi                                    vụ này lắm á!!!

Black Shadow: Sao cậu biết???

Sư Tinh Nghịch: Sao lại không biết được, trường I của cậu với trường H mà tớ đang học vốn giao lưu                                        học sinh với nhau mà. Chưa kể, trường I cũng là một trong những trường rất có tiếng                                      có mối liên hệ với các trường nổi tiếng trên thành phố mà.

Sư Tinh Nghịch: Đọc xong bài báo, tớ thấy thương và tội cho ba học sinh họ. Hình như họ cũng là con                                       cháu của con ông cháu cha mà nhỉ.

Black Shadow: Ừ

                               Họ cũng là học sinh lớp tớ.

Sư Tinh Nghịch: Thiệt sao!? Ừm... Xin chia buồn cùng cậu... *icon buồn*

Black Shadow: Dù gì thì chuyện cũng đã vậy rồi, có ngồi khóc cũng chả lôi kéo họ về được. À mà Sư Tử,                                cậu có biết gì về Lời nguyền 6Ø9 không?

Sư Tinh Nghịch: Đương nhiên là biết rồi. Họ đồn rằng các chết của ba học sinh kia bắt nguồn từ lời                                          nguyền đó á. Không biết có thật hay không, nghe hoang đường quá!!!

Sư Tử ngồi bên kia không nhận được hồi đáp của Thiên Yết, cậu tức tối véo má mình. Chết thật, hình như mình nói cái gì đó không đúng rồi. Sư Tử vội gõ bàn phím chữa cháy.

Sư Tinh Nghịch: À mà tớ có một tin rất vui luôn đó, Yết Yết.

Ngồi trầm ngâm một lúc lâu, Thiên Yết mãi mới nhận ra tin nhắn mới của Sư Tử.

Black Shadow: Tin gì vậy?

Sư Tinh Nghịch: Tớ đã được chọn trong chương trình giao lưu học sinh giữa hai trường á!!! Tức là sắp                                      được gặp cậu đó, Yết Yết. Mừng quá trời quá đất luôn!!!!!!!! *tung hoa*

Black Shadow: Cái gì!?

Sư Tinh Nghịch: Hehe, sốc không? Nhưng mà tớ lại chung tuyến với Bạch Dương. Uhuhu *khóc như                                          mưa*

Black Shadow: Mau từ chối đi!

Thiên Yết mồ hôi ướt đẫm trán. Bằng mọi giá cậu phải cản cho được Sư Tử.

Black Shadow: Rút khỏi cái chương trình đó ngay!

Sư Tử ngồi ngẩn tò te trước màn hình. Sao Yết Yết lại bảo mình rút khỏi cái chương trình đó??? Bộ cậu ấy không muốn gặp mình nữa sao!!! Không, không thể nào!!!!!!!!!!!

Sư Tinh Nghịch: Danh sách đã được chốt rồi. Tớ không rút được.

"What the!?", Thiên Yết tức tối đập mạnh xuống bàn. Rầm!!! Cái laptop bay lên không trung cách mặt bàn một khoảng nhỏ và rơi ầm xuống. Kuro - con mèo kia thì ngái ngủ ngẩng đầu nhìn cậu rồi gục đầu vào lòng ngủ tiếp. Khỉ thật, Thiên Yết không kiềm được mà tung ra một câu chửi thề.

Black Shadow: Khi nào?

"Eh?", Sư Tử không hiểu câu hỏi.

Sư Tinh Nghịch: ???

Black Shadow: Khi nào đi?

Sư Tinh Nghịch: Hình như là tuần sau.

Black Shadow: Mau đi mua bùa chú chống ma đi.

Sư Tinh Nghịch: Hả???

Black Shadow: Bảo cả con Dương kia nữa.

Sư Tinh Nghịch: Eh!!??

Black Shadow đã off một phút trước...

Sư Tử ngớ người nhìn những câu chữ của Yết. Sao cậu ấy lại bảo mình mua bùa chú? Không lẽ lời nguyền kia là thật sao!!!???

Còn Thiên Yết sau khi để lại vài câu cụt ngủn thì liền tắt trang face. Cậu thở dài, hết nhìn chiếc lap rồi nhìn sang Kuro.

"Kuro...", cậu gọi nó.

Tai Kuro vểnh lên, nó ngẩng đầu nhìn cậu một hồi lâu và từng bước tới gần. Kuro chui vào lòng cậu và cuộn người nằm ngoan ngoãn. Thiên Yết cười hiền xoa đầu và vuốt ve tai nó.

"Haizz, làm sao để tìm được thông tin về Thần Nông đây?"

Lời than của cậu lọt vào tai Kuro. Nó liền ngay khắc phóng lên bàn, dùng chân đánh gì đó lên bàn phím.

"Hả?", Thiên Yết bật dậy, vươn người tới chiếc lap, "Mày đang làm gì vậy?"

Kuro không để tâm đến những gì cậu nói. Gõ được vài chữ gì đó, Kuro ngồi nép sang bên, liếm chân và gãi gãi một bên tai. Trên màn hình laptop hiện lên hai chữ.

                                                                                   Xin chào.

Thiên Yết nhìn trân trân vào màn hình. Xin chào... sao? Cậu khó hiểu nhìn Kuro.

"Ý mày là gì đây?"

"Cậu thực sự không hiểu sao nhóc?", một giọng nói mơ hồ xuất hiện trong tâm trí Thiên Yết.

Thiên Yết điếng người quay ngang quay dọc tìm chủ nhân của giọng nói ấy.

"Tôi đang ở trước mặt cậu đây, không cần phải mất công tìm kiếm đâu."

Lần này thì tiếng nói ấy phát ra từ Kuro. Nó nhìn cậu với hai con ngươi màu tím huyền.

"Mày... biết nói...???", Yết chết sững nhìn con mèo mun kia.

Có gì đó hư cấu ở đây thì phải, mèo sao lại biết nói cơ chứ!!!??? Thiên Yết tự tát mình một cái. Ui da, đau! Hình như đây là thật...

"Nói cho dễ hiểu thì, tôi là một nạn nhân của lời nguyền kia", Kuro hơi nghiêng đầu.

"Nạn nhân?", cậu đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ mình sẽ bị ám đến suốt cuộc đời sao...

"Đừng lo, nhóc. Tôi không có làm gì cậu đâu", Kuro nói, "Chỉ là tôi cần cậu giúp thôi. Cậu là người thích hợp nhất đấy."

"Giúp chuyện gì?", Thiên Yết hỏi.

"Đương nhiên là về lời nguyền kia rồi", con mèo nói với chất giọng chắc nịch, "Tôi muốn cậu phải giải được bí mật đằng sau của lời nguyền 26 năm về trước."

"Ông giỡn tôi à? Ngay cả cảnh sát còn điều tra không xong thì một đứa nhóc như tôi làm được cái thá gì chứ?"

"Chẳng phải cậu đang rất hứng thú đi tìm hiểu về nó sao?", giọng Kuro như đang cười.

Thiên Yết lườm cảnh giác con mèo. Thực sự con mèo này là gì...

"Tôi sẽ giúp cậu", Kuro gãi tai, "Nhưng chỉ vài việc thôi."

Nói rồi, Kuro ngáp dài, lười nhác ưỡn người và nằm dài. Cậu vẫn không hết hoài nghi con mèo.

"Vậy ông là ai?", cậu đánh bạo hỏi.

Con mèo liếc nhìn cậu, "Đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói."

"Hừ!"

Lại chơi trò tỏ ra thần bí sao? Thiên Yết suy nghĩ một hồi lâu, "Tôi đồng ý."

"Tốt", Kuro đứng dậy, "Nhưng tôi nói trước là người thân hay bạn bè của cậu sẽ không tránh bị liên lụy đâu đấy."

Thiên Yết điên máu định tóm cổ con mèo nhưng nó đã vụt đi trước khi cậu kịp với tới.

"Bình tĩnh nào", nó ngồi nhìn cậu, "Nếu cậu nhanh tay hơn thì sẽ không ai bị cả. Cậu đâu muốn họ giống như ba người kia đâu nhỉ?"

Yết hít một hơi sâu và thở phào, "Rốt cuộc là ông muốn gì?"

"Tôi đã nói lúc nãy rồi hay", con mèo lượn lờ hết chỗ này sang chỗ khác, "Giải đáp lời nguyền kia. Với lại..."

Kuro dừng một nhịp.

"Với lại?"

"Tôi cần xác minh một chuyện", Kuro nhìn chăm chăm vào đâu đó.

Thiên Yết nhìn Kuro một hồi. Cậu nhanh chóng lấy lại phong độ, "Ok, nhưng mà, tôi không có đầu mối."

Kuro quay sang lườm cậu, "Vậy cuốn sổ kia để trưng à? Sao không biết tận dụng nó?"

"Nó chỉ đơn thuần là một cuốn nhật kí của Thần Nông", cậu khoanh tay nói, "Chuyện đời tư của người khác tôi không thích xía vô."

Kuro lắc đầu ngao ngán, "Người ta đã chết rồi còn đâu. Cậu còn ngại gì ở đây."

Thiên Yết rút cuốn sổ từ trong áo khoác ra. Lật giở từng trang vẫn là những dòng chữ viết tay quen thuộc của Thần Nông. Nhưng khi cậu lật đến giữa trang cuốn sổ...

"Hả!? Sao lại có mấy trang giấy trắng ở đây!!??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro