Chap 13: Thiên Bình - Thần Nông - Thiên Yết - Mối liên hệ?
Mọi người sửng sốt nhìn thầy.
"Đó là một học sinh rất có tương lai", giọng thầy thật sầu, "Nhưng khi ấy..."
Khi ấy thầy đang đi công tác ở tỉnh mất ba ngày. Mãi cho đến chiều ngày thứ ba, thầy mới có thể về trường. Lúc đỗ xe trước cổng trường, thầy nghe thấy tiếng nhốn nháo ầm ĩ và những học sinh giáo viên cùng chạy ùa ra đến một chỗ nào đó. Lúc nghe thoáng qua lời của một học sinh:
"Có một nữ sinh nhảy lầu tử tự đó tụi bây!"
thì thầy cảm thấy lạnh người, vội mở cửa xe và chạy ào vào trong. Tới sân sau của trường, nơi mà đám học sinh bao quanh bu lại đông đúc, thầy vừa tách trong đám học sinh vừa la hét bảo giải tán. Nhưng khi thấy xác của một nữ sinh nằm trên một vũng máu lênh láng trên nền xi măng, thầy cứng người. Một bên khuôn mặt bị biến dạng, tay chân thì rời rạc gãy khúc, thật là một cảnh tượng kinh hoàng! Khi thầy và thầy hiệu trưởng đến gần cái xác nhìn bảng tên còn đính trên áo, thầy xém chút nữa đã không kìm chế được bản thân. Thầy hiệu trưởng với giọng run run đọc lấp bấp tên của cô nữ sinh đó.
"Thiên Bình... lớp 10/3..."
Nói thật thì thầy cũng chẳng muốn tin vào cái sự thật trước mắt. Thầy thất thểu như người vô hồn đi về lớp. Khi về đến lớp, thầy bắt gặp những khuôn mặt mà đáng lí là phải buồn phiền hay mất mát. Nhưng không, các học sinh trong lớp đó lại ra vẻ như không có gì xảy ra, vẫn cười đùa với nhau như ngày thường. Thầy ngạc nhiên hỏi:
"Trong lớp chúng ta vừa mới mất một thành viên... Các em không thấy buồn sao?"
Một cậu nam sinh đang giỡn cợt với đám bạn của mình nghe thầy hỏi liền quay ra cười đáp:
"Tại sao phải buồn vậy thầy? Lớp mình có thiếu vắng một ai đâu."
"Cái...!!!"
"Thầy à, lớp mình vẫn là đầy đủ mọi người mà", bạn của cậu nam sinh nheo mắt cười.
"Thiên Bình vừa mới chết ngay tức thì đây! Sao các em lại có thể bình thản như vậy!?", thầy nổi giận.
"Thiên Bình? Người đó là ai vậy thầy?", một nữ sinh tò mò hỏi, "Tụi em chưa nghe cái tên đó bao giờ cả."
"Đúng đó, đúng đó", con bé lớp trưởng vỗ tay, "Lớp mình làm gì có ai tên Thiên Bình đâu."
Nói rồi các thành viên trong lớp đều nhìn thầy với ánh mắt quỷ dị. Thầy cứng đờ trước những ánh nhìn ấy. Bất chợt cả lũ cười rộ lên. Tiếng cười nghe thật ma quái gây cho người nghe cảm giác gai người. Thầy đã không chịu nổi, và sợ hãi ôm đầu chạy ra khỏi đó.
Nói tới đây, mặt thầy trắng bệch. Thầy không thể nào quên được cái điệu cười dị hợm ngày hôm đấy.
"Người đã chết vào ngày đó là Thiên Bình?", Thiên Yết hỏi.
Thầy Hazuki gật đầu.
"Hôm đó cũng vắng một thành viên của lớp, cũng là một học trò mà thầy rất quý mến - Thần Nông."
Nghe thấy cái tên ấy, cậu chột dạ. Cái người tên Thần Nông đó cậu đã thấy mặt anh trong cuốn kỉ yếu. Với lại, 26 năm về trước mình còn chưa được sinh ra, sao Thiên Bình lại làm ra vẻ đã biết mình nhỉ? Thiên Yết đăm chiêu suy nghĩ và chạy đi lấy cuốn kỉ yếu.
Vài phút sau, Thiên Yết trở lại. Cậu vội giở từng trang kĩ yếu và đưa ra cho thầy xem.
"Là người này phải không thầy?", Yết chỉ vào bức hình của một cậu nam sinh.
"Đúng vậy", thầy Hazuki buồn rầu, "Thầy đã không gặp em ấy sau chuyện động trời đó."
"Thần Nông tính rất dễ thương nên trong trường ai cũng mến em ấy", cô Mizuho sụt sịt nói.
"Cô Kanna..."
"Tôi không sao đâu thầy", cô mỉm cười mặc cho nước mắt vẫn chảy giàn giụa trên khuôn mặt tròn, "Nếu nói Thần Nông là một học sinh năng động, cá tính thì Thiên Bình lại trầm tính và rất ít nói. Cô không thể tin là hai thái cực ấy lại là bạn thân của nhau đấy."
Thầy đồng tình, "Em làm thầy nhớ đến Thần Nông đấy, Thiên Yết. Nên lúc mới thấy em, thầy có cảm giác ngờ ngợ là đã gặp em ở đâu rồi."
Thiên Yết tròn xoe mắt.
"Bề ngoài em không khác gì Thần Nông đâu. Nhìn vào ảnh thử đi."
Nghe vậy, Bảo Bình, Xử Nữ, Ma Kết, Kim Ngưu coi một lượt ảnh đính trong cuốn kỉ yếu trên tay Yết. Bảo Bình vốn là đứa tinh mắt nhất, liền reo lên:
"A! Có Thiên Yết ở đây nè!!!"
Ba đứa kia với cô Mizuho cùng nhao nhao hỏi: "Đâu đâu???"
Bảo Bình chỉ vào ảnh. Cô Mizuho nhìn một hồi rồi nói: "Đó là Thần Nông mà."
Bảo Bảo mặt ỉu xìu. Cô Mizuho chợt kêu lên, "Cơ mà khoan", cô nhìn sang Thiên Yết, "Đúng rồi, nhìn em và Thần Nông giống nhau như đúc á!"
Thiên Yết ngớ người nhìn cô giáo. Xử Nữ và Kim Ngưu cùng chụm đầu vào ảnh rồi quay sang Yết.
"Oa, Thiên Yết là Thần Nông sao! Cậu đã từng học ở đây rồi sao?"
"Ê, đừng có khùng", Thiên Yết cau có, "Tôi mới về đây lần đầu nha."
"Nhưng người trong ảnh không phải rất giống cậu sao?", Kim Ngưu nói.
Mọi người nhìn Thiên Yết với cặp mắt khả nghi.
"Biết đâu cậu lại giả vờ mất trí nhớ thì sao?"
Thiên Yết nổi điên lên nhưng vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng như thường. Duy chỉ có cặp mắt hằn lên vẻ tức tối kia như đang phản đối những người khác.
"Bình tĩnh nào", Ma Kết đặt tay lên vai cậu, "Thần Nông là Thần Nông, Thiên Yết là Thiên Yết. Trên đời này đâu hiếm những con người giống nhau như song sinh mà lại không cùng huyết thống đâu chứ."
"Thật sao?", Xử Nữ nhướng mày.
"Giữa hai người họ vẫn có điểm khác biệt đấy", Ma Kết nói.
"Đó là gì?", Kim Ngưu hỏi.
"Màu mắt. Mọi người xem kĩ màu mắt của người trong ảnh đi rồi hãy so với Yết Yết."
Thầy Hazuki gật đầu.
"Đúng vậy, ban đầu thầy cũng nhầm lẫn giữa Thiên Yết và tiểu Nông. Nhưng khi quan sát kĩ thì thấy màu mắt của hai em đều khác nhau hoàn toàn."
"Thần Nông trong ảnh sở hữu cặp mắt màu tím. Còn mắt của Yết Yết thì là màu đen."
Ma Kết chỉ vào ảnh chân dung của Thần Nông.
"Ồ", Xử Nữ nhìn vào mắt Thiên Yết, "Mắt tên này nhìn cứ như cái hố sâu không đáy á."
Thiên Yết lườm Xử Nữ.
"Vậy là đã giải quyết xong vấn đề nan giải rồi", Bảo Bình vỗ tay nói và đã cứu Xử một bàn thua trông thấy.
Kim Ngưu hỏi cậu, "Vậy cậu với người tên Thần Nông kia có phải là họ hàng gì với nhau không?"
Thiên Yết lắc đầu.
"Tớ không biết anh ta", cậu chuyển đổi chủ đề, "Mà dẹp chuyện liên quan đến tớ đi, Nhân Mã thế nào rồi?"
Cậu thấy thương cho cậu nhóc ấy. Cậu ta mà biết chuyện của Cự Giải, không chừng cũng sẽ tự tử luôn vì lụy tình.
Cô Mizuho cầm chiếc di động xem tin nhắn từ Song Tử, "Nhân Mã đã tỉnh lại rồi. Tuy nhiên tình trạng của em ấy vẫn chưa khá lên chút nào."
Thiên Yết hỏi, "Có nên cho tiểu Mã biết chuyện của Cự Giải không?"
"Tốt nhất là đừng", Xử Nữ và Bảo Bình cùng lắc đầu.
---------------------------------------------------
Ở bệnh viện J, lúc 19h....
"Đến giờ thay băng rồi, Nhân Mã", tiếng của cô y tá vang lên.
"Vâng", Nhân Mã tự động ngồi ngay thẳng. Còn Song Tử thì tránh chỗ cho y tá làm việc.
Trong lúc y tá đang tháo từng lớp băng cũ ở bên vai Nhân Mã, Song Tử lo lắng hỏi:
"Vết thương của cậu ấy không sao chứ ạ?"
Cô y tá mỉm cười hiền hậu với cậu.
"Em đừng lo, vết thương đã được sát trùng, miệng vết thương đã bắt đầu khép kín lại rồi. Không gây tổn hại gì đến sức khoẻ của em ấy đâu."
Song Tử nghe xong mới giãn mặt ra một chút. Nhân Mã thì cười tươi trấn an cậu.
"Hehe, mấy vết thương cỏn con này có là gì đâu."
Nói rồi, cậu giơ tay chữ V với Song Tử. Đồ đần! Mới hồi chiều sắp tắt thở tới nơi, mà giờ lại dám giỡn với cậu. Chắc khoẻ lại rồi nhỉ, Song Tử chửi thầm.
"Đừng có cử động nhiều, ảnh hưởng đến vết thương đấy", cậu xếp hai hộp cơm sang bên.
Nhân Mã bĩu môi, "Cậu cứ như mẹ tớ á, lúc nào cũng cằn nhằn này kia."
"Cái thằng này", Song Tử kí đầu Mã. Nhân Mã oai oái xoa đầu làm bộ đáng thương.
"Huhu, có người ỷ mạnh ăn hiếp bệnh nhân còn bị thương và yếu đuối a..."
Song Tử nắm chặt tay như giả vờ muốn đấm. Chợt tiếng chuông điện thoại trong túi cậu reo lên.
"Chờ tớ chút."
Song Tử rút chiếc điện thoại ra. Có một tin nhắn mới từ Bảo Bảo. Cậu bấm vào.
Nhân Mã thấy sắc mặt cậu bạn mình ngày càng tái mét, liền hỏi:
"Có chuyện gì vậy tiểu Song?"
Song Tử nhét vội điện thoại vào túi. "Không có gì đâu."
"Bạn bè không chơi giấu giếm nhau nha", Nhân Mã mè nheo.
Bình thường cậu cũng giấu tớ lén lút ngắm trộm Cự Giải đấy thôi, Song Tử liếc mắt.
"Haizz, là vụ phòng y tế bị sập trần không rõ nguyên nhân ấy. Họ vẫn còn đang điều tra."
"Nghiêm trọng lắm sao?"
"Hư hỏng nặng nề về vật chất."
Nhân Mã chu miệng, "Tưởng có thương vong hay gì chứ."
Song Tử lườm cậu, "Không phải đồ ngồc nhà cậu thì là ai."
Nghe vậy, Nhân Mã huýt sáo nhìn lảng sang chỗ khác. Song Tử thì nhìn đồng hồ trên tường.
"Hết giờ đi thăm rồi. Tớ về đây. Tối nay ngủ ngon nhé."
Nhân Mã trùm chân kín mít từ chân tới đầu, "Ngủ ngon."
Song Tử nhẹ nhàng rón bước ra khỏi phòng. Khép cánh cửa lại, cậu khẽ dựa vào tường, rút chiếc điện thoại ra nhìn chăm chăm vào màn hình tối om. Cậu nhấn nhấn cái điện thoại. Màn hình hiện lên tin nhắn của Bảo Bảo, bao gồm bức hình chụp xác một nữ sinh bị biến dạng găm chặt lên bức tường và vài dòng chữ dưới. Cậu tắt máy và mím chặt môi. Không thể để cho Nhân Mã biết chuyện này, không thì hậu quả sẽ rất khó lường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro