Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Một thành viên lại ra đi

Một giọt nước màu đỏ nhễu xuống đống kính vỡ. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống nhuộm đỏ cả đống kính ấy. Thứ nước đó bốc lên một mùi tanh rất khó chịu.

"Là máu!!!", Cự Giải bụm miệng, "Nhưng... máu đâu ra mà có!?"

Cô ngước nhìn cửa sổ đối diện. Trên phần kính chưa vỡ của cửa sổ xuất hiện dòng chữ mà cô không muốn thấy. "KẺ TIẾP THEO". Nó lại xuất hiện thêm vài chữ khiến cô mặt cắt không còn giọt máu. "LÀ NGƯƠI!!!", cô hét lên.

Cự Giải đờ đẫn cả người. Chợt trước mắt cô, những mảnh thủy tinh từ đống kính lơ lửng trên không trung. Hàng loạt các đầu mũi sắc cạnh bén hướng về phía cô. Cô hoảng loạn và bỏ chạy thục mạng. Nhưng buồn thay, những mảnh kính kia lại nhanh hơn cô nhiều. Chúng bay đến liên hoàn, cắt ngọt da thịt cô một cách ngon lành. Những vết thương do chúng cứa máu tuôn ra như suối. Cự Giải vốn sợ đau, nhưng cô cố kìm mình lại để không thét lên. Cô vội vàng tìm ai đó giúp đỡ trong vô vọng.

"Kim Ngưu... Xử... các cậu... ở đâu...", cô hối hận vì đã bỏ chạy quá xa khỏi Kim Ngưu, "Cứu... tớ... vớ... i... "

Lúc này Cự Giải đã kiệt sức vì mất máu quá nhiều. Cô chao đảo, mọi thứ xung quanh cô trở nên mờ ảo không rõ rệt. Bất chợt những mảnh thủy tinh đổi tốc độ nhanh hơn. Chúng lao nhanh đến và ghim chặt cô gái lên bức tường ngay sau lưng. Cự Giải sắp chết. Giờ thứ duy nhất cô nhìn thấy là bóng dáng của một nữ sinh che phủ khuôn mặt cùng với bộ đồng phục hơi rách nát...

------------------------------------------------------------------------------

Cự Giải chạy biến đi, Kim Ngưu vội đuổi theo nhưng không kịp. Cô thở hổn hển.

"Sao cậu ấy chạy nhanh thế?", Ngưu nghĩ.

Cô lấy được chút sức rồi lại chạy đi tìm Cự Giải. Gặp được Ma Kết, cô vội hỏi:

"Kết Kết cậu... có... thấy Cự... Giải... đâu không?", Ngưu mệt đến mức nói không thành lời.

Ma Kết ngạc nhiên nhìn cô, "Tớ tưởng cậu ấy ở chỗ cậu???"

Kim Ngưu lắc đầu. "Cự Giải bảo sẽ xin cô chuyển trường", cô nói, "Cậu ấy không chịu nổi khi mọi người cứ lôi chuyện về Song Ngư ra mà bàn tán."

Mặt Ma Kết tối sầm.

"Không lẽ Cự Giải bị khủng hoảng tinh thần. Ngưu Ngưu, mình và cậu mau đi tìm cậu ấy ngay!"

Ma Kết cầm tay cô cùng chạy đi tìm Giải. Xử Nữ và Bảo Bình thấy hai người chạy hồng hộc như ma đuổi, liền hỏi:

"Sao hai người chạy như điên vậy? Có chuyện gì sao?"

Ma Kết thở phì phò, nắm chặt vai Xử Nữ làm chỗ dựa. "Đau!", Xử Nữ kêu lên.

"Hai người... có thấy Cự... Giải đâu... không?", cậu nói không ra hơi.

"Không, không thấy", Xử Nữ lắc đầu. Kim Ngưu nhìn sang Bảo Bình cũng chỉ nhận được cái lắc đầu như Xử.

"Mà cụ thể hai người có biết Cự Giải sẽ đi đâu không?", Bảo Bình đưa ra gợi ý.

"Cậu ấy bảo sẽ xin cô chuyển trường", Kim Ngưu nói.

"Thật sao!?", Bảo Bình la lên.

"Có thể cậu ấy ở phòng giáo viên cũng nên", Xử Nữ nghĩ, "Tớ và Bảo Bình sẽ tìm người giúp, hau cậu thử tìm ở đó đi."

---------------------------------------------------------------------------

Thiên Yết đang ở thư viện tra cứu thông tin về trường của những năm trước. Cậu nghe nói không chỉ cách đây 26 năm trước mà sau đó vài năm cũng xảy ra trường hợp giống lớp cậu năm nay. Nhưng Thiên Yết chỉ kiếm được danh sách các cựu học sinh được kẹp trong cuốn kỷ yếu của nhà trường. Thiên Yết hận, bởi lúc cậu vào thư viện 'mini' của trường thì thầy thủ thư đã biến đâu mất, hại cậu mất hơn nửa tiếng mới tìm ra cuốn kỷ yếu được cất ở những kệ cuối cùng mà ít ai để ý đến trong thư viện. Khi giở cuốn kỷ yếu, nơi lưu trữ những học sinh đã từng học ở đây, chân dung của một người đã thu hút sự chú ý của Yết. Thiên Yết nhìn tên và lớp của người học sinh đó. "Thần Nông - 10/3".

Mới đầu nhìn lướt qua hình thì ai cũng sẽ lầm tưởng người trong hình là cậu. Cậu và người trong hình quả thật nhìn giống nhau như đúc. Duy chỉ khác ở một điểm, đôi mắt. Thần Nông trong hình sở hữu đôi mắt tím huyền ảo, còn cậu là màu đen hun hút. Không hiểu sao Thiên Yết cảm thấy thân quen với người này, dù người này trông như cất giấu rất nhiều bí ẩn. Đặc biệt là nụ cười, cứ như là nụ cười thần bí của nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci vậy.

Cậu thở dài, dựa người vào ghế. Rốt cuộc chẳng phát hiện được gì cả. Cậu nghĩ là mình đã quên điều gì đó. Thiên Yết chán nản nhìn ra cửa. Một bóng người nhỏ nhắn vuột qua một cách vội vã. Cự Giải? Yết vội đóng cuốn kỷ yếu và tò mò chạy theo sau cô. Trông dáng bộ Cự Giải rất hối hả, bối rối. Cậu tự hỏi, cậu ấy tính làm gì vậy?

Khi Thiên Yết lẳng lặng theo sau, đột nhiên đèn đóm trên hành lang tắt vụt. Cậu nheo mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Chuyện gì vậy? Rồi cậu nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Ngay sau đó là một tràng tiếng thét thất thanh. "Là giọng của Cự Giải!!!", Thiên Yết vội lần theo tiếng hét trong bóng tối. Một lúc sau, không gian lại yên ắng đến lạnh người. Chợt Thiên Yết thấy ánh sáng ở đây quá kì lạ. Rõ ràng bây giờ là trời sáng, thế mà tại sao lại không có nổi một tia nắng nhỏ chiếu vào? Nhưng cậu chỉ nghĩ đến đó và mặc kệ, tiếp tục đi tìm Cự Giải. Mắt Thiên Yết rất nhanh quen với bóng tối, nên cậu có thể thấy rõ đường đi và cảnh vật xung quanh mòn mòn trong bóng tối. Càng đi cậu càng thấy nhiều mảnh vụn thủy tinh nằm rải rác trên hành lang. Đến nơi mà thủy tinh vỡ dồn thành đống, cậu thấy một cô gái trong bộ đồng phục hơi cũ đang nhìn gì đó với vẻ buồn bã. Thiên Yết nhìn theo hướng cô gái ấy nhìn.

Trên bức tường màu kem đối diện cậu, xác của một nữ sinh bị ghim chặt lên đó bởi những mảnh thủy tinh vỡ. Những nơi bị chúng cắm sâu, máu tuôn như suối, nhuộm đỏ cả những mảnh vỡ. Chiếc áo trắng bị nhuốm thành một màu đỏ tươi. Chiếc váy kẻ sọc ca rô thì rách nát, rìa mép váy thì nhỏ giọt từng hàng máu xuống đất, tạo thành một vũng đỏ sền sệt trên nền sàn. Khuôn mặt nữ sinh bị những mảnh kính găm nát thành đống thịt bầy nhầy, nhìn thật thảm. Không thể xác định người trước mặt cậu là ai. Một mảnh vải lung lay từ bên ngực trái của nữ sinh rơi xuống. Thiên Yết cúi xuống lượm nó. Đó là bảng tên lớp của nữ sinh kia. "Cự Giải - 10/3".

Thiên Yết nhìn trân trân vào cái xác vô hồn ngay trước mắt mà không để ý rằng cô gái kì lạ kia đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào không hay. Hơi lạnh từ cô gái phả vào người làm cậu hơi run.

"Cậu... Thiên Yết, đúng không?", giọng nói mơ hồ như vang lên từ thế giới khác.

Thiên Yết giật minh, liền cảnh giác nhảy ra xa nhìn cô gái. Cậu nheo mắt nhìn cô.

"Cô là ai?"

"Thiên Bình", cô gái mỉm cười ma quái, "Cuối cùng cũng được gặp cậu."

Cậu nhìn Thiên Bình với vẻ khó hiểu. Sao cô ta lại làm như đã biết mình từ trước?

Thiên Bình mở miệng tính nói gì với cậu thì có tiếng Ma Kết vang lên: "Cự Giải!!!", theo sau đó là tiếng kêu khe khẽ của Kim Ngưu. Cả hai người đều nhìn thấy Thiên Yết đang đứng sửng sốt nhìn hai người. Thiên Bình thì lạnh lùng nhìn hai người rồi biến mất. Ma Kết chạy đến, bấu chặt vai Thiên Yết.

"Yết Yết, cậu có thấy Cự Giải không!?"

Nghe đến tên Cự Giải, Yết như quên mất Thiên Bình. Cậu cúi gằm, mặt tối sầm. Rồi cậu chỉ tay theo hướng xéo đối diện. Ma Kết và Kim Ngưu nhìn theo tay Yết. Một cái xác nữ sinh đầm đìa là máu như mới tắm đập chình ình vào mắt hai người. Ma Kết nhìn thấy cảnh tượng đó, chân cậu run run. Cậu run tới mức mất phương hướng và ngã về phía sau. Còn Kim Ngưu, khi thấy cái xác máu me ghê rợn liền tím tái mặt. Cô hét toáng lên, "Á á á á á!!!!!!!!!!!!!!"

------------------------------------------------------------------------

Cảnh sát lần này cũng là anh trai của Song Ngư đảm nhiệm. Anh nhìn hình chụp rồi nhìn sang cái xác đã được phủ vải trắng mà thở dài. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ bi thương.

"Tội con bé Giải... Thật là ác độc mà!!!"

Cô Mizuho và Kim Ngưu ngồi ôm mặt khóc nức nở. Thầy Hazuki, Ma Kết và Bảo Bình thì ra sức dỗ dành hai người. Thiên Yết vẫn nhìn chằm chằm vào xác Cự Giải. Xử Nữ bước tới khẽ nắm vai cậu.

"Anh biết chuyện gì thì mau nói đi", cô nghiêm nghị nhìn cậu.

"Thiên Bình", Thiên Yết thì thầm, "Chính là cô ta."

"Thiên Bình?", Xử Nữ khó hiểu nhìn cậu.

"Là Thiên Bình", Yết chỉ lặp lại duy nhất mỗi cái tên đó.

Nghe tới tên Thiên Bình, thầy Hazuki mặt đầy ngạc nhiên, sửng sốt đến bất ngờ.

"Em vừa mới nói gì, Thiên Yết?", thầy lay người cậu, "Em đã gặp Thiên Bình sao? Ở đâu? Khi nào?"

Thiên Yết ngơ ngác nhìn thầy, "Thầy biết người đó ạ?"

Thầy Hazuki gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ mất mát bi đát.

"Thiên Bình chính là học sinh của lời nguyền 26 năm về trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro