Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Tai nạn bất ngờ!

Tất cả mọi người vội vã chạy sau khi nghe tiếng đổ sập bất thường kia. 'Rầm... ầm!!!'. Tiếng sập đổ đó dẫn tới lối đến phòng y tế của trường. Họ chỉ thấy Cự Giải nằm sóng soài ở hành lang, chỉ cách cửa phòng y tế một khoảng rất nhỏ. Kim Ngưu vội lay Cự Giải tỉnh dậy.

"Cự Giải, cậu không sao chứ? Cự Giải!!!"

Nghe thấy tiếng Kim Ngưu gọi mình, cô dụi dụi mắt, lồm cồm bò dậy.

"Ơ kìa, Kim Ngưu à? Có chuyện gì sao?"

Kim Ngưu vui mừng ôm Cự Giải.

"May quá! Cậu vẫn còn ổn!"

"Nhưng còn Nhân Mã đâu?", Xử Nữ hỏi, "Lúc nãy cậu ta có đưa Cự Giải lên phòng y tế cơ mà."

Song Tử mặt tái mét nhìn vào căn phòng hỗn độn kia.

"Chẳng lẽ cậu ấy..."

"Không đâu. Có thể cậu ấy đi đâu đó trước rồi thì sao?", Bảo Bình nói.

"Nếu vậy, ai đã đưa Cự Giải ra khỏi phòng khi căn phòng sụp đổ!?", Song Tử phản bác.

Cậu vừa dứt lời thì Thiên Yết đã nhảy vào phòng và loạng choạng lấy thăng bằng.

"Sụp sâu quá!", cậu nghĩ.

Bảo Bình và Ma Kết nhảy theo sau. Ba người họ vội nhìn xung quanh, dỡ những mảnh bê tông nhỏ và lớn giọng gọi Nhân Mã.

"Nhân Mã! Cậu ở đâu!? Lên tiếng đi!!!'

Thiên Yết quan sát xung quanh vừa ngẫm nghĩ. Một ý nghĩ chợt loé sáng trong đầu cậu. Cậu không phụ Ma Kết với Bảo Bình nữa mà chạy ra hướng cửa ra vào, nơi có rất nhiều tảng bê tông lớn của trần phòng, khệ nệ nâng những tảng bê tông vỡ đó lên.

"Nhân Mã! Cậu dưới đó không, trả lời đi!"

Thiên Yết vừa hét xong thì dưới đống đá đổ nát kia thốt lên vài tiếng kêu khe khẽ.

"Thiên... Thiên Yết..."

"Là Nhân Mã!", Song Tử vội nhảy xuống phụ Thiên Yết cùng đẩy tấm bê tông ra. Ma Kết và Bảo Bình cũng cố hết sức phụ hai người.

Sau một hồi nâng dỡ những tảng bê tông nặng chịch, một bàn tay yếu ớt dính máu ló ra khẽ động đậy.

"Thấy rồi", Bảo Bình nói.

Ma Kết bảo Kim Ngưu và Xử Nữ:

"Hai người mau báo giáo viên và gọi xe cứu thương. Mau lên!!!"

Thiên Yết nói với Song Tử:

"Còn miếng này nữa thôi. Cố lên!"

Hai người mỗi người một góc dùng hết sức nâng và đẩy miếng bê tông to tướng sang bên.

"Nhân Mã!", một thằng con trai người đầy máu, nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng và những tảng bê tông khác đang nằm thoi thóp. Song Tử vội kéo Nhân Mã ra.

"Cậu mất nhiều máu quá! Mau lên, xe cứu thương tới chưa!?"

Nhân Mã thều thào:

"T... tớ... không... sa... o... Cự... Gi... ải... th... ế... n... ào... r... ồ... i...?"

Bảo Bình vội trấn an:

"Cậu ấy vẫn ổn, không sao cả. Nhân Mã! Cậu càng nói sẽ càng mất máu đấy!"

Ma Kết nổi khùng, "Xe cứu thương vẫn chưa tới sao!?"

Xử Nữ hốt hoảng, tay cầm điện thoại.

"Họ nói họ đang bị tắc đường. Gần 10' nữa họ mới tới được!!!"

Kim Ngưu vội dìu Cự Giải đang mệt nhoài và chăm sóc. Khi Thiên Yết định quay đi để xem nguyên nhân phòng sập thì Nhân Mã vội túm chặt gấu quần cậu và giựt nhẹ vài cái.

"Chuyện gì vậy, Nhân Mã?"

Nhân Mã thều thào, "Đừng... gọi xe... cứu thương..."

"Cậu nói nhăng nói cuội gì vậy Mã Mã!", đến phiên Song Tử nổi điên lên.

"Lời ng... uyền... của 26... nă... m... về... trước... cô g... ái... đó... n... ói...", giọng Nhân Mã ngày càng yếu dần, chữ được chữ mất.

"Cậu nói gì vậy Nhân...", Thiên Yết chưa nói hết câu thì bị Nhân Mã túm lấy bàn tay và khẽ ghi vài chứ lên đó. Rồi Nhân Mã ngất. Song Tử tá hoả hết hồn hết vía vội ôm cậu.

"Xe cứu thương! Xe cứu thương tới chưa!??"

Vừa dứt lời, bóng dáng chiếc xe màu trắng với chữ thập đỏ xuất hiện ở sân trường. Ma Kết và Song Tử vội mang cáng khiêng Nhân Mã ra ngoài, nhân viên y tế vội đưa cậu lên giường nằm, truyền nước biển, ống thở và cấp tốc đến bệnh viện. Trước khi đi, Song Tử nhờ Ma Kết nói dùm thầy và lên xe đi.

Mãi đến khi Nhân Mã và Song Tử đi bệnh viện, thầy thể dục, thầy phụ trách cùng các giáo viên khác mới đến hiện trường. Cô Mizuho nhìn vào đống tan hoang từng là phòng y tế mà mém chết ngất. Thầy Hazuki thì bước vào dò xét.

"Ai đó gọi cảnh sát đi", thầy bảo.

"Đã gọi rồi thầy ạ", Xử Nữ nói.

Một giáo viên chỉ vào tấm bê tông có dính máu của Nhân Mã khi nãy.

"Những vết màu đỏ kia là gì vậy?"

Thầy Hazuki tay quệt chất lỏng đỏ đưa lên máu.

"Là máu", thầy xanh mặt, "Máu ai đây?"

Bảo Bình nổi giận nói: "Là của Nhân Mã! Cậu ấy đã đi cấp cứu rồi!"

Thầy quay sang hỏi cô, "Có ai đi chung với em ấy không?"

"Có Song Tử thưa thầy", Ma Kết trả lời.

Cô Mizuho hỏi, "Còn ai khác bị thương không?". Ma Kết lắc đầu.

"Vậy là đủ rồi sao", thầy lẩm nhẩm đếm, "Bảo Bình, Kim Ngưu, Ma Kết... Ơ kìa, còn một người nữa đâu? Thiên Yết!"

"Thiên Yết ở đằng kia!", Xử Nữ chỉ tay.

Không một ai nhận ra sự hiện diện nãy giờ của Thiên Yết trong căn phòng. Cậu hết nhìn trong lòng bàn tay rồi lại nhìn cửa sổ, và lại nhìn vài lòng bàn tay. Thấy sắc mặt Thiên Yết ngày càng tối lại, thầy Hazuki bước tới chỗ cậu. Đập chình ình vào mắt thầy là một dòng chữ màu đỏ tươi trên nền kính thủy tinh của cửa sổ đã vỡ nát. "KẺ TIẾP THEO". Thầy lảo đảo song Thiên Yết đã đỡ được. Không lẽ sau Song Ngư, người phải nộp mạng tiếp là Nhân Mã?

--------------------------------------------------

Những lời bàn tán xì xầm nổi lên trong trường kể từ khi vụ của Song Ngư và sau chuyện phòng y tế bị sập bất ngờ.

"Này, mấy hôm trước ở lớp 10/3 có hai học sinh đã chết đó!"

"Đâu có, chỉ có một người chết vì bị treo cổ thôi. Còn người kia đã được đưa vào bệnh viện rồi."

"Hình như người nằm trong bệnh viện là Nhân Mã phải không? Tội nghiệp anh ấy quá!"

"Ừ. Người tên Song Ngư cũng tội, đang sống vui vẻ đột nhiên lại đi thắt cổ tự tử."

"Là tự sát sao?"

"Không đâu. Cảnh sát bảo đâu phải là tự sát."

"Tớ chẳng bao giờ tin vào lời cảnh sát."

Những lời bàn tán ấy đã đến tai các thành viên lớp 10/3. Kể từ đó, mọi người bắt đầu xa lánh họ, sợ rằng bản thân mình sẽ gặp một chuyện tương tự. Tuy nhiên, các thành viên lớp vẫn làm thinh, dù họ biết rằng có điều gì đó đang đe dọa tới tính mạng của từng người trong lớp 10/3 này.

Hôm nay lớp 10/3 có buổi họp lớp khẩn. Cô Mizuho thông báo về tình hình của Nhân Mã.

"Lúc nãy bên bệnh viện báo rằng Nhân Mã đã qua được cơn nguy kịch. Tuy nhiên, do mất máu quá nhiều mà em ấy vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh."

Cả lớp ai nấy đều mừng thầm nhưng vẫn không nói gì. Một không khí căng thẳng bao trùm khắp lớp. Thầy Hazuki đẩy cửa bước vào lớp.

"Đã có kết quả từ bên cảnh sát", thầy để xấp tài liệu lên bàn, "Họ nói rằng trong thời điểm mà Nhân Mã đưa Cự Giải vào phòng, dưới mặt đất phòng đó đã xuất hiện một cơn địa chấn nhỏ. Nhưng lạ một chỗ, cơn địa chấn ấy chỉ duy nhất xuất hiện ở phòng y tế."

Xử Nữ hỏi:

"Cơn địa chấn? Ý thầy là động đất sao? Em đã sống ở vùng này mười mấy năm trời mà nơi đây chưa bao giờ xảy ra một cơn địa chấn nào cả!"

Thầy Hazuki lắc đầu, "Thầy chịu. Bên cảnh sát chỉ đưa ra thông tin này thôi."

Cả lớp nhao nhao lên hỏi thầy với chùm câu hỏi. Chỉ riêng Thiên Yết là ngồi im lặng. Cậu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.

"Thiên Bình"

"Chạy đi!!!"

Đó là những gì mà Nhân Mã đã ghi lên bàn tay cậu trước khi ngất. Cậu không hiểu ý của cậu ta. Chạy đi!!! Chạy khỏi ai? Thiên Bình? Người đó là ai? Ý của tiểu Mã là chạy trốn khỏi Thiên Bình sao? Nghĩ vậy, Thiên Yết lẳng lặng rời khỏi lớp và đến thư viện.

...

Sau khi cô Mizuho và thầy Hazuki ₫ã thông báo, lớp giải tán. Cự Giải ngồi co ro sợ sệt một góc. Cô đã mắc bệnh trầm cảm từ sau vụ của Song Ngư bạn cô. Nay lại nghe lũ người độc mồm độc miệng kia cứ lôi cậu ta ra mà bàn tán, cô không chịu nổi.

"Tại sao? Tại sao cậu ấy đã chết rồi mà bọn họ lại bêu rếu nói xấu Song Ngư?", cô bất mãn nói.

"Giải à... Còn bọn tớ luôn bên cạnh cậu mà", Kim Ngưu khẽ vỗ vai an ủi.

"Tớ... tớ không thể nào chịu nổi... Tớ sẽ... tớ sẽ xin cô chuyển trường!!!", nói rồi Giải nước mắt giàn giụa và chạy đi.

Kim Ngưu hốt hoảng đuổi theo, "Cự Giải! Chờ tớ với!"

Cự Giải chạy càng lúc càng nhanh, bỏ xa Kim Ngưu ở phía sau. Cô vội vã chạy đến phòng giáo viên, nhưng không có ai trong đó cả. Giải đắn đo nhìn xung quanh.

"Hay mình đến phòng hành chánh tìm thầy phụ trách vậy", cô nghĩ.

Cự Giải vừa quay gót đi thì đèn đóm phụt tắt. Không hiểu sao hành lang lúc này lại tối đen như mực và yên lặng đến mức rợn người. Chợt có tiếng đổ vỡ, cô quay người. Tấm kính cửa sổ đối diện cô bị ai đó đập vỡ, những mảnh vụn thủy tinh nằm rải rác trên sàn. Cự Giải nhìn mớ thủy tinh vụn ấy mà lạnh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro