Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Nạn nhân đầu tiên

Song Ngư run rẩy không thốt nên lời. Cô gái ấy thực sự không có nửa thân dưới! Áo sơ mi trắng loang lổ những vết máu. Váy carô phấp phới dưới thân cô gái đã bị xé nát gần hết. Máu rỉ từ đỉnh đầu cô rất nhiều, từng dòng từng dòng chảy xuống khuôn mặt trắng bệch như xác chết, chảy qua áo sơ mi sờn rách và chiếc váy rách, rồi nhỏ giọt lênh láng trên nền đất - nơi cô gái đang lơ lửng trên hư không.

Sợi thòng lọng ở chỗ Song Ngư đã xoắn chặt thít lại, bắt đầu đi lên kéo lê cả cậu theo. Song Ngư hốt hoảng, nhận thấy chân mình không còn chạm đất nữa, sợi thòng lọng kia ngày càng siết chặt cổ cậu. Cậu vội rút ra cây kéo nhỏ mà cậu đã mượn Mika sáng nay trong tiết Công Nghệ để cắt sợi dây. Nhưng lạ thay, bình thường trông sợi dây treo cờ mỏng manh là thế, chỉ cần cắt nhẹ một cái là đứt ngay. Còn Song Ngư mồ hôi đầm đìa túa ra từ trán, cắt hoài cắt mãi cắt đến mỏi tay mà sợi dây vẫn trơ trơ đó như thi gan với cậu vậy. Dây đang kéo lên từ từ, bất chợt kéo cậu lên nhanh hơn. Song Ngư thất hồn thất vía nhìn cô gái đối diện đang từ từ ngẩng mặt...

--------------------------------------------------

Đang thở dốc vì mệt sau khi chạy tập, Thiên Yết chợt nghe thấy tiếng hét nho nhỏ.

"Cái gì vậy nhỉ?", cậu tự hỏi.

Cự Giải hớt hải chạy đến. Khuôn mặt cô lộ rõ sự lo lắng.

"Thiên Yết! Hà... hà... C... cậu có thấy Song Ngư đâu không!?"

Thiên Yết ngạc nhiên hỏi ngược lại:

"Tớ tưởng cậu đi chung với cậu ấy?"

"Đúng là vậy nhưng...", trông cô gần như đuối sức tới nơi, "Lúc nãy Song Ngư có đi chung với thầy, phụ thầy một chút việc."

"Cậu hỏi thầy chưa?"

"Thầy ấy bảo sau khi quay lại nhà kho thì đã không thấy Song Ngư đâu nữa!"

"Biết đâu cậu ấy...", Thiên Yết cảm thấy có gì đó không lành, "Rủ thêm vài người trong lớp đi. Ta chia nhau ra tìm kiếm cậu ấy."

Cự Giải tập hợp các thành viên lớp 10/3 và tất cả chia nhóm đi tìm Song Ngư. Một nhóm thì kiếm ở sân sau, nhóm đến nhà thể chất, nhóm tìm ở trên lớp. Còn một nhóm là Ma Kết, Thiên Yết và một thành viên trong lớp theo lời Cự Giải đến nhà kho để tìm.

Khi Thiên Yết vừa mở cửa nhà kho, cậu đã ho sặc sụa đến rát cổ họng. Cậu bình phẩm:

"Tối, bụi và ẩm thấp quá!!!"

Hai người kia đồng tình.

"Đây là lần đầu tớ tới đây", thành viên trong lớp kia nói, "Nhìn nó như ngôi nhà hoang vậy."

Khi cả nhóm vào bên trong dò xét, Thiên Yết đi không khéo do vấp phải một vật gì đó. Cậu mất thăng bằng và ngã về phía trước. 'Ầm!!!'. Ma Kết vội đỡ cậu dậy.

"Yết Yết! Không sao chứ?"

Thiên Yết khẽ nghiêng nghiêng đầu và cử động hai vai.

"Bình thường thôi."

Ma Kết nhìn xung quanh. "Thật tình cái trường này! Nhà kho mà cũng không có nổi một cái cửa sổ!"

Thiên Yết lần mò tìm vật đã làm cậu ngã. Vì bên trong khà tối nên cậu chỉ biết rằng vật này có hình cầu và nó khá là nặng. Chợt có ánh sáng từ đâu hắt vào làm cậu phải nhíu mắt. Yết thấy người kia đang đứng cạnh một cửa sổ dính đầy mạng và bụi, tay cầm rèm cửa đã nhàu nát, lởm chởm vết gặm của chuột

"Ở đây có cửa sổ này", người kia nói.

"May thật!", Ma Kết nhìn Thiên Yết, "Cậu đang cầm gì vậy?"

Thiên Yết đưa vật nọ ra ánh sáng để nhìn. Là một quả bóng rổ hơi cũ. Cậu xoay đi xoay lại quả bóng, phát hiện một vết màu đỏ. Cậu hiếu kì liền xoay quả bóng. Nguyên một vết bàn tay được in hằn lên nó. Cậu đưa cho hai người kia xem

"Sao lại có vết bàn tay màu đỏ ở đây?"

Hai người nhìn cậu một cách kì lạ.

"Vết bàn tay? Tụi tớ chẳng thấy vết nào trên quả bóng cả, Thiên Yết."

Thiên Yết trợn mắt. Không thể nào! Rõ ràng mình đã xoay mặt bóng có vết bàn tay về phía họ cơ mà. Sao lại không nhìn thấy nó cơ chứ!?

Đột nhiên quả bóng rơi xuống từ tay Yết và lăn đi. Cậu vội vàng đuổi theo. Quả bóng rổ như có một thế lực vô hình nào đó tác dụng mà cứ lăn mãi không thôi. Thiên Yết đuổi theo nó muốn đứt hơi. Nó lăn đi đâu vậy nhỉ?

Sau một hồi, quả bóng dừng lại trên nền đất xi măng cứng. Cậu thở phào, chạy đến cầm quả bóng lên. Có một tiếng động khe khẽ bên cạnh cậu, Thiên Yết giật nẩy mình đưa tư thế phòng thủ, tay ôm quả bóng. Một cô gái tóc đen không rõ mặt đứng trước cậu đang chỉ tay theo hướng nào đó. Cậu nhìn theo hướng cô gái chỉ. Đó là một cái xác nam sinh treo lủng lẳng trên cột cờ đang gục mặt xuống, mặc bộ đồng phục thể dục. Thiên Yết bàng hoàng, cậu từng bước tới gần cái xác. Cô gái lạ mặt kia biến mất. Ma Kết và cậu kia cùng lớp từ xa chạy tới, thở hổn hển.

"Cậu... sao chạy đi đâu mà nhanh vậy!", người kia kêu lên.

Thấy Thiên Yết đứng lặng người trước một người đang treo lủng lẳng mà không nói gì, Ma Kết gọi:

"Yết Yết? Đó là?"

Thiên Yết như người vô hồn. Cậu không tin, không thể nào tin vào sự thật ngay trước mắt mình.

"Song Ngư... Đó là Song Ngư..."

----------------------------------------------

Bên ngoài cổng trường vang lên tiếng còi của xe cảnh sát. Xác của Song Ngư được đưa xuống và đặt trên một cái cáng. Một trong số những cảnh sát kia có anh trai của Song Ngư. Anh ta kìm nén sự đau khổ và nước mắt khi thấy xác em trai mình. Dù rất đau lòng nhưng dựa vào hiện trường, anh ta cho rằng Song Ngư chết do bị thắt cổ do có vết mảnh trên cổ Song Ngư, làm nghẹn thanh quản của nạn nhân mà tắc thở chết. Có vài người cho rằng cậu đã tự sát nhưng ý kiến đó lập tức bị bác bỏ bởi Song Ngư đang sống một cuộc sống rất tốt, học hành đều đặn, không có lí nào phải đi tìm cái chết cho mình. Chưa kể, cảnh sát còn phát hiện thấy một vết cắt nhỏ trên sợi dây và một chiếc kéo ngay ở hiện trường. Cảnh sát lấy lời khai của Cự Giải, Ma Kết, Thiên Yết và vài thành viên trong lớp 10/3. Riêng Thiên Yết lại giấu nhẹm về vết bàn tay đỏ kì lạ trên quả bóng.

Trong lúc cảnh sát điều tra những dấu vết trên hiện trường để truy tìm hung thủ thì cả bọn ngồi ủ rũ một bên. Không ai có thể chấp nhận nhanh sự mất mát thiếu vắng đột ngột của một thành viên trong lớp. Nhất là đối với Cự Giải, cô với Song Ngư là đôi bạn tri kỷ từ thưở nhỏ, đi đâu cũng có nhau. Vậy nên nghe tin Song Ngư chết, cô không tin và cho rằng bản thân đã nghe nhầm. Nhưng tiếc thay, sự thật luôn phũ phàng và đau đớn, trước mắt cô là xác của Song Ngư, mắt nhắm nghiền. Cô ôm Song Ngư vào lòng mà khóc tức tưởi rồi thiếp đi không hay.

"Tội nghiệp Cự Giải. Cậu ấy buồn lắm đấy, tinh thần lại sa sút hẳn khi nghe tin Ngư mất."

Kim Ngưu vuốt nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn của Giải. Xử Nữ đẩy Nhân Mã loạng choạng về phía trước.

"Ông mau đưa Cự Giải phòng y tế nghỉ ngơi đi", Xử Nữ cười nham hiểm.

Nhân Mã đỏ mặt, "Im đi!!!". Nhưng cậu cũng đồng ý đưa Cự Giải vào phòng y tế của trường.

Thiên Yết hỏi nhỏ, "Có chuyện gì vậy?"

Bảo Bình nói thầm vào tai cậu: "Chàng Mã 'bồ kết' với nàng Cua (biệt danh của Cự Giải) á, hì hì."

Má Thiên Yết hơi ửng đỏ dù cậu vẫn mang bộ mặt lạnh tanh.

.....

Nhân Mã đang bế Cự Giải theo tư thế "công chúa".

"Cậu ấy nhẹ thật", Nhân Mã nghĩ, "Nhìn Giải vừa nhỏ nhắn lại vừa dễ thương."

Tới phòng y tế, cậu nhẹ nhàng đặt Cự Giải lên giường nằm. Cậu sờ trán cô, "Nhiệt độ bình thường."

Cự Giải ngủ hiu hiu như một đứa trẻ. Nhân Mã khẽ nắm tay cô. Nhìn thấy giọt nước mắt lăn từ khoé mắt Cự Giải, Nhân Mã cảm thấy tức và ghen tị với Song Ngư. Tại sao cậu lại mến cậu ta như thế? Cậu ta có gì mà mình không có chứ? Cậu ta yếu đuối như vậy, suốt ngày chỉ đâm đầu vào cái mê tín phi khoa học mà cậu vẫn theo sao!

Đang suy nghĩ mông lung thì có vài tiếng gõ lên kính, kéo theo sau đó là một tiếng động gai người. 'Ké....t... ké....t'. Nhân Mã nhìn ra cửa sổ. Một vệt máu loang lổ trên nền kính thủy tinh trong suốt chảy dài. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng thì trên kính cửa sổ lại xuất hiện dòng chữ: "KẺ TIẾP THEO!". Bất thình lình, đèn đóm trong phòng lại nhấp nháy bật tắt liên hồi và tắt ngúm. Mặt đất dưới chân Mã rung chuyển. Cậu vội ôm Cự Giải cố gắng chạy ra khỏi phòng. Trần phòng có tiếng nứt rạn, vết nứt lan khắp cả trần nhà. 'Rắc rắc'. Trần nhà sụp xuống, bên trong thành mớ tan hoang, ngổn ngang toàn những mảng tường bê tông lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro