Chương 2:
- Đại lễ sắc phong bắt đầu!
Tiếng một vị công công vang lên ngay sau đó là tiếng kèn trống dồn dập. Vương Hậu bế đứa bé tiến tới hành đại lễ. Tiếp sau đó là tiếng công công đọc chiếu chỉ
- Trong lúc ta nam tuần ý trời đã định cho ta gặp đứa bé gái nay sắc phong làm Đại công chúa ban tên Thiên Ý, phong hiệu : Thường Hi. Giao cho Vương hậu nuôi dưỡng.
- Tạ Đại Vương ân điển.
Vương hậu đứng dậy tiến về phía Đại Vương, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Sau đó các phi tần, quan văn võ,... đồng loạt quỳ xuống chúc mừng
- Chúc mừng Đại Vương! Chúc mừng vương hậu.
Đại lễ kết thúc, từ đó trong cung bắt đầu có nhiều thay đổi, quả thật giống như lời thái sử lệnh đã nói, mọi người đều gọi đứa bé là Phúc Tinh...
15 năm sau...
- Sinh rồi! sinh rồi. Chúc mừng Đại vương, chúc mừng Vương hậu là một hoàng tử.
- Tốt, Thưởng!
- Tạ Đại Vương.!!
Tiếng chúc mừng vang lên không ngớt khiến cho Đại Vương và Vương hậu hết sức vui mừng.
- Đại vương, Đại công chúa và Ngũ hoàng tử cầu kiến!
- Cho vào!
- Nhi thần thỉnh an phụ vương, mẫu hậu.
- Miễn lễ!
- Nhi thần và Hoàng đệ nghe nói mẫu hậu đã hạ sinh nên cố ý đến chúc mừng!
- Đại công chúa thật có lòng. Sau khi vương hậu nhận nuôi đại công chúa thì liên tiếp hạ sinh 2 hoàng tử. Phải nói đại công chúa đúng là Phúc tinh.
- Huệ phi nương nương quá lời rồi!
Thiên Ý chỉ cười nhẹ rồi tiến tới cạnh Vương hậu lấy chiếc khăn từ tay Yên Nhi từ từ lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên gương mặt Vương hậu.
- Mau để Thiên Ý bế Bát hoàng tử.
Vương hậu ra lệnh cho vú nuôi bế Bát hoàng tử lại. Thiên Ý đưa tay đón lấy đứa bé. Đứa bé trông rất giống với phụ vương nhưng đôi mắt lại giống mẫu hậu. Nó thấy cô đang nhìn mình liền cười tít mắt. Thiên Ý cũng vô ý cười theo. Rồi như chợt nhớ ra phụ vương chưa đặt tên cho nó liền quay sang hỏi:
- Phụ vương người đặt tên cho Bát đệ là gì vậy ạ?
- Gọi là Minh Triết. Con thấy sao?
Đại vương suy ngẫm một lúc rồi quay sang Thiên Ý nói ra một cái tên.
- Minh Triết là hy vọng Bát đệ sau này là người thấu tình đạt lý, biết nhìn xa trông rộng. Phụ vương nhi thần thấy cái tên này quả thực rất hay.
- Tạ Đại Vương ban tên.
Vương hậu mỉm cười tạ ơn.
- Đại Vương, sứ thần nước Phong cầu kiến nói là muốn cầu thân.
Không khí lúc này đang vui vẻ bị câu nói của thái giám làm cho chững lại. Huệ phi như không tin vào tai mình hỏi lại:
- Cầu thân?
- Thần thiếp nghe nói, Hoàng Thượng nước Phong đăng cơ cách đây không lâu. Hậu cung chưa ổn định, Hiếu Dung Vương Hoàng Hậu lại vừa mất, hiện tại chỉ còn Hoàng quý phi Cao thị, Dương quý phi và 5 vị phi tần khác. Nay nước Phong cử người tới cầu thân cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa trong cung hiện tại chỉ có Thiên Ý là đã đến tuổi xuất giá, các công chúa khác vẫn còn nhỏ tuổi. Năm nay các nước khác cũng đã mấy lần đưa nhiều lễ vật tới tỏ ý muốn cầu thân.
Thiên Ý khẽ thở dài khi nghe Vương hậu nhắc tới chuyện xuất giá.
- Phong là nước lớn nếu ta có thể liên hôn với nước Phong thì đó là chuyện tốt.
Huệ Phi không chần chừ nói chen vào.
- Việc này ta phải bàn bàn với các triều thần đã. Nàng nghỉ ngơi đi.
- Thần thiếp, Nhi thần cung tống Đại Vương.
- Thần thiếp cũng xin cáo lui!
Đại Vương và Huệ phi vừa rời khỏi không gian cũng trở nên tĩnh lặng hẳn đi. Vương hậu ra lệnh cho hạ nhân ra ngoài hết, dặn dò Yên Nhi đưa Ngũ Hoàng Tử tới Thành Minh điện tiếp tục đọc sách. Đợi đến khi mọi người lui ra hết bà mới gọi Thiên Ý tới cạnh mình.
- Thiên Ý, trước đây ta không nói với con về chuyện xuất giá là do chưa tìm được người thích hợp. Huệ phi nói có lý, nước Phong là nước lớn, nếu chúng ta có thể liên hôn cùng với nước Phong thì đó là chuyện tốt, vô cùng có lợi cho ta.
- Nhi thần hiểu những lời mẫu hậu nói. Nhưng con thật không nỡ xa người.
- Ta cũng không nỡ xa con nhưng...
- Vương hậu, Đại vương đã đồng ý chuyện liên hôn với nước Phong.
Tiếng Yên Nhi bên ngoài vọng vào, vương hậu dường như đã biết trước được mọi chuyện nên không có chút bất ngờ nào.
- Thiên Ý...
- Nhi thần đã hiểu, mẫu hậu yên tâm, nhi thần nhất định sẽ cố gắng hết sức vì nước Tư Vũ.
Thiên Ý cắt ngang lời Vương hậu rồi xin lui ra ngoài. Vương hậu nhìn theo cô cho đến khi khuất hẳn khẽ thở dài. Yên Nhi từ ngoài bước vào.
- Vương hậu, nghe nói nhi nữ của Thân Vương sẽ được gả theo công chúa. Ngày 15 tháng sau sẽ xuất giá.
- Nhanh vậy sao?
- Nghe nói ngày đó cũng là ngày nước Phong tuyển tú.
- Con đường sau này của nó có lẽ sẽ rất khó đi...
___________________________
Ngày 15...
- Đại tỉ, hôm nay tỉ thật đẹp.
- Ngũ đệ, khi không có ta ở đây đệ không được ham chơi, phải chăm chỉ đọc sách luyện võ mới có thể kế thừa phụ vương, sau này có thời gian ta sẽ về thăm đệ.
- Đệ xin tuân theo lời dạy của đại tỉ
- Ngoan!
Cánh cửa phòng mở ra, Thanh Liên - cung nữ thân cận của cô bước vào.
- Đại công chúa tới giờ rồi!
Cô khẽ mỉm cười với Hoàng đệ của mình rồi quay người bước đi. Cô mặc bộ y phục màu đỏ, đội mũ phượng. Bộ y phục này chính tay mẫu hậu may cho cô. Từng đường thêu đều rất tinh tế. Cô bước tới trước điện hành đại lễ với Đại Vương và Vương Hậu. Vương hậu nhìn đứa con gái do chính tay mình nuôi dưỡng 15 năm nay xuất giá tới nơi xa xôi không khỏi đau lòng. Bà cố nén nước mắt nhìn cô mỉm cười. Cô cũng khẽ cười đáp lại rồi quay người bước lên kiệu. Cô không dám quay đầu lại nhìn vì sợ sẽ không kìm được mà khóc lớn, như vậy cũng khiến mẫu hậu lo lắng.
- Khởi kiệu. Thường Hi công chúa xuất giá!
Kiệu ra khỏi thành, đường đi khá là thuận lợi không có gì nguy hiểm. Đến con đường giao giữa nước Tư Vũ và Phong, kiệu dừng lại. Ở đó đã có sứ thần nước Phong và một đoàn kị binh đợi sẵn.
- Thần tham kiến Thường Hi công chúa.
- Miễn lễ.
- Thần phụng mệnh Hoàng Thượng tới đón công chúa vào cung. Mời công chúa lên kiệu.
Cô gật đầu rồi ra hiệu cho Thanh Liên đỡ mình lên kiệu, theo sau cô là một vài cung nữ khác và Ninh Hinh cách cách - nhi nữ của Thân Vương gả theo cô.
- Khởi hành.
Cô vén chiếc rèm phía sau kiệu nhìn lại nước Tư Vũ lần nữa trong lòng không khỏi buồn phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro