CHƯƠNG 1:
- Cháy rồi! Mau dập lửa đi!
Trong đêm khuya, tiếng hét lớn làm mọi người trong nhà họ Lâm đều tỉnh dậy.
- Phu nhân! Phu nhân! Cháy rồi mau chạy thôi!
Tiếng a hoàn ở bên ngoài gọi Lâm phu nhân khiến bà giật mình bật dậy, vừa mở mắt ra trước mắt bà là tấm rèm bị lửa bén vào cháy đỏ rực, khói tràn vào khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Bà chống tay cố gắng đứng dậy, bà vừa mới sinh xong, cơ thể còn yếu ớt, không thể đi lại bình thường được. Bà nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, cố gắng chạy tới bế đứa bé lên. Bên ngoài tiếng bước chân, tiếng la hét ầm ầm, a hoàn từ ngoài đẩy cửa chạy vào.
- Phu nhân! Mau ra ngoài!
Bà với lấy chiếc chăn trùm lên người, a hoàn bên cạnh đỡ bà chạy thật nhanh ra cửa,nhưng tưởng chừng sắp thoát ra được thì tấm gỗ lớn bên cạnh rơi ngay trúng chân bà. Lúc này quả thực với cơ thể yếu ớt này bà không thể đứng dậy nổi nữa. A hoàn bên cạnh ra sức đẩy tấm gỗ ra nhưng bị bà gạt tay ra!
- Ngươi mặc kệ ta! Mau bế Tư Dung ra ngoài! Nhất định phải bảo vệ nó an toàn!
- Phu nhân!
- Ngươi nghe ta dặn đây, chạy về hướng Tây hoa viên có một lối đi nhỏ. Ngươi đi theo lối đó thoát ra ngoài tuyệt đối không được đi cửa chính!Mau! Đi đi!
Bà ra sức đẩy a hoàn ra cửa, a hoàn nhìn bà nước mắt đầm đìa rồi ôm đứa bé chạy một mạch ra ngoài, bà nhìn theo thầm cầu nguyện " Tư Dung con nhất định phải bình an!".
- Giết hết! Không được để sót bất cứ người nào!
A hoàn vừa chạy ra ngoài thì nhìn thấy cảnh một đám người mặc đồ đen xông vào, tay cầm kiếm đâm chém loạn xạ. Cô sợ đến tái xanh mặt mũi, chỉ biết nhân lúc chưa bị phát hiện ôm đứa bé chạy một mạch về phía Tây theo hướng phu nhân chỉ. Cô chạy theo con đường nhỏ, quả nhiên có một lối ra ngay sau những cây hồng leo. Cô lách người qua những cây hồng đi ra ngoài nhưng ngay lúc đó một tên áo đen chạy lại phát hiện ra cô.
- Đứng lại!
Cô giật mình, cố gắng chạy ra ngoài không dám quay lại nhìn, lối đi này dẫn ra một cánh rừng. Cô cứ thế chạy không biết mình đang chạy đi đâu nữa, phía sau những tên áo đen vẫn đang đuổi theo cô. Cô thầm nghĩ cứ chạy thế này chắc chắc cô sẽ kiệt sức, rồi cuối cùng cũng sẽ bị bắt. Chạy được một lúc, cô cũng đã thấm mệt, ngoái về phía sau thấy không có ai, cô chọn một chỗ kín rồi nấp vào đó. Phía trước chính là con đường dẫn sang nước Tư Vũ, ban ngày có nhiều người qua lại. Cô ngoái sang bên cạnh thấy có một bụi cỏ khá rậm rạp ngay bên vệ đường, cô đặt đứa bé vào trong rồi lấy lá ngụy trang.
- Tiểu thư cô nhất định phải bình an! Suỵt, không được khóc!
Cô nhìn đứa bé đang toét miệng ra cười với mình, nước mắt cô lại lăn dài trên mặt.
-Mau lục soát chỗ này, cô ta chỉ đâu đó quanh đây thôi!
Tiếng hét, tiếng chân chạy một lần nữa khiến cô giật mình sợ hãi. Cô nhìn lại đứa bé lần cuối rồi vơ nắm lá bên cạnh che thật kĩ. Cô chùi sạch nước mắt, cố gắng bước thật nhẹ nhàng cách xa đứa bé. Cô đi vòng ra phía đường lớn, cố tình để chúng nhìn thấy, chỉ có như vậy đứa bé mới được an toàn.
- Cô ta kia rồi! Đứng lại!
- Bắt lấy! Không được để cô ta chạy sang nước Tư Vũ.
Cô cứ thế chạy, mặc cho đám người phía sau vẫn la hét đuổi theo. Trước mặt là nước Tư Vũ chỉ cần cô chạy tới đó có thể sẽ được cứu. Cô cắm đầu chạy cho đến khi nghe tiếng vó ngựa đằng sau. Khi cô quay lại một nhát kiếm đâm thẳng vào ngực cô, cô chỉ nhếch môi cười nhạt một cái rồi gục xuống.
- Có một con tiện tì mà các ngươi cũng giải quyết không xong. Vô dụng!
- Nhị hoàng tử thứ tội!
- Thu dọn rồi mau cút về!
Xác của cô được khênh đi, nhị hoàng tử cùng đám người áo đen bắt đầu quay về thành. Bọn họ đều không hề biết tới có một đứa bé đang ngủ ngon lành trong bụi cỏ.
Trời vừa sáng, đoạn đường dẫn sang nước Tư Vũ quả nhiên đông người qua lại. Lạ thay hôm nay không phải chỉ có thương nhân, những người dân buôn bán nhỏ lẻ, mà còn có cả quan binh triều đình, những người có tước vụ lớn trong triều, họ đứng thành hàng dài nghiêm chỉnh. Những người dân đều bị chặn lại không cho đi qua, họ bắt đầu đứng xì xào bàn tán.
- Ta nghe nói hôm nay Đại vương và Vương Hậu sẽ đi qua đây!
- Thật sao?
-.....
Tiếng xì xào cứ vang lên không ngớt, cho đến khi tiếng của một vị công công từ xa vọng lại:
- Đại vương giá đáo! Mau tránh đường!
Những người dân cùng các quan lại đứng dạt sang hai bên đường cùng quỳ xuống hành lễ.
- Tham kiến Đại Vương, Vương Hậu!
- Bình thân!
- Đại vương, chỗ này chính là ranh giới hai nước Phong và Tư Vũ. Thương nhân giữa hai nước vẫn thường hay trao đổi hàng hóa, buôn bán qua lại ở đây. Đặc biệt tơ lụa, vải vóc ở đây đều có thể coi là loại cực phẩm. Ở kinh thành cũng chưa chắc đã có. Nơi đây có thể coi là một vùng đất giàu có nhờ tơ lụa. Nếu có thể dựng một vài xưởng dệt ở đây thì chắc chắc sẽ thu được nhiều lợi nhuận.
-Được! Chuyện này ta giao cho khanh xử lí! Nghe Vương Hậu nói từng được tặng một xấp vải rất đẹp! Nhưng khi cho người đi tìm thì trong kinh thành lại không có. Sau khi dò hỏi thì biết được chúng được mua từ đây. Vương hậu muốn đích thân tới chọn một vài xấp vải mang về, ngoài ra, ngươi hãy giúp ta chọn những người thợ dệt giỏi nhất đưa vào cung.
Đám đông túm tụm bên vệ đường thu hút sự chú ý của cả Đại Vương lẫn Vương hậu. Vương hậu ra lệnh cho cung nữ bên cạnh mình chạy tới xem.
- Yên Nhi ngươi mau qua đó xem là chuyện gì!
Cô ta nhanh chóng chạy qua đó, chen vào giữa đám đông, khi quay lại trên tay còn ẵm theo một đứa bé đang khóc lớn.
- Nương nương là một đứa bé gái bị bỏ rơi.
- Mau đưa ta xem!
Vương hậu đưa tay ra bế lấy đứa bé, đứa bé đã khóc đến đỏ cả mặt mũi. Bà đưa tay sờ lên trán, phát hiện nó đang bị sốt cao.
- Đại Vương, trán đứa bé nóng quá! Hay để thần thiếp đưa nó về cho thái y chữa trị đã.
- Được.
Đại Vương cùng Vương Hậu được hộ tống trở về dịch quán. Vừa về đến nơi, bà đã vội cho truyền thái y vào. Bà đặt đứa trẻ lên giường rồi ra lệnh cho cung nữ thay chiếc mền quấn bên ngoài cho đứa bé. Nhưng khi Yên Nhi vừa cởi chiếc mền cũ ra liền giật nình lùi lại:
- Nương nương, người xem! Trên ngực đứa bé có vết bớt hình chim phượng hoàng.
Vương hậu tiến lại gần xem, quả nhiên là vết bớt hình chim phượng hoàng đỏ rực.
- Mau đi mời Đại Vương tới đây!
- Vương hậu! Triệu thái y đã tới!
- Mau! Mau chữa trị cho nó!
Thái y tiến tới bên cạnh đứa bé, ông không chỉ ngạc nhiên vì vết bớt trên cơ thể đứa bé mà còn vì một thứ khác chính là DỊ HƯƠNG. Còn về bệnh tình, đứa bé tuy chỉ mắc chứng phong hàn bình thường nhưng do vừa sinh cơ thể còn yếu nếu không chữa trị kịp thời có thể để lại di chứng sau này. Sau khi chẩn bệnh xong, ông ra hiệu cho cung nữ quấn mền vào cho đứa bé rồi quay ra ngoài để bẩm báo. Lúc này cả đại vương lẫn vương hậu cũng đều đang ở ngoài đợi.
- Bẩm Đại Vương, Vương Hậu, đứa bé chỉ là mắc chứng phong hàn bình thường nhưng do vừa sinh cơ thể yếu ớt nên cần điều trị cẩn trọng nếu không sẽ để lại di chứng sau này! Thần đã kê đơn thuốc, chỉ cần uống đủ, vài ngày sau sẽ khỏi hoàn toàn. Có điều đứa bé đã bị bỏ đói một đêm rồi.
- Mau đi tìm một vú nuôi về đây!
- Dạ!
Đại vương ra lệnh cho công công bên cạnh mình. Rồi lại quay sang hỏi thái y.
- Vết bớt là như thế nào?
- Bẩm Đại Vương, vết bớt quả thực là do vừa sinh ra đã có, chỉ khi nào tức giận hoặc nhiệt độ cơ thể quá cao nó sẽ hằn rõ lên, còn bình thường sẽ chỉ mờ nhạt không nhìn rõ. Nhưng điều khiến thần chú ý chính là cơ thể của đứa bé này có chứa Dị Hương.
- Dị Hương?
- Dị Hương là một loại hương có thể mê hoặc người khác nếu biết điều khiển nó. Bẩm sinh loại hương này sẽ không ngửi rõ lúc có lúc không. Nhưng khi đứa bé lớn lên, người khác có thể ngửi được từ loảng cách xa. Dị Hương là thứ mà không ai có thể điều chế ra được.
- Được rồi, ngươi mau lui đi!
Đại Vương lúc này quay sang thấy Vương Hậu đang đăm chiêu suy nghĩ một chuyện gì đó.
- Vương Hậu, nàng nghĩ sao về đứa bé này!
Vương hậu quay sang nhìn Đại Vương do dự định nói gì đó nhưng lại thôi!
- Nàng muốn nhận nuôi đứa bé này?
Vương Hậu giật mình nhìn Đại Vương, thì ra người cũng biết trong lòng bà đang nghĩ gì. Nhưng cho dù bà có muốn nhận nuôi thì sau này lớn lên cũng chỉ có thể làm cung nữ vì đứa bé này lai lịch không rõ ràng. Vương Hậu không dám trả lời, bà quay sang nhìn đứa bé khẽ thở dài. Từ khi bà được gả vào cung cũng đã 5 năm rồi nhưng lại chưa hạ sinh được một đứa con nào. Trong lòng bà luôn muốn có một đứa để mình có thể tự tay dạy dỗ nuôi nấng. NHìn thấy đứa trẻ tội nghiệp này bà thật muốn nhận nuôi nó.
- Đại Vương, thái sử lệnh cầu kiến!
- Mau mời vào!
Thái sử lệnh hớt ha hớt hải chạy vào trên mặt lấm tấm mồ hôi. Ông quỳ xuống hành lễ:
- Thần tham kiến Đại Vương, Vương hậu
- Có chuyện gì mà khanh lại vội vã như vậy!
- Bẩm Đại Vương, thần xin khẩn cầu người hãy giữ lại đứa bé và giao cho Vương Hậu nuôi dưỡng!
Cả Đại Vương lẫn Vương Hậu đều bị lời nói của Thái sử lệnh làm cho bất ngờ.
- Sao lại phải giữ lại?
- Đại Vương sau khi thần biết người vô tình phát hiện ra đứa bé thì đã xem tướng số của nó. Đứa bé này nếu giữ lại trong cung, Hoàng cung nhất định sẽ hưng thịnh.Nếu vương hậu nhận nuôi đứa bé, vào năm đứa bé 5 tuổi người sẽ có thêm một hoàng tử nữa.
- Ngươi chắc chắn chứ?
Vương Hậu như không tin vào tai mình hỏi lại
- Thần xin lấy tính mạng của mình ra đảm bảo. Đứa bé thiên chất cao quý, vết bớt hình phượng hoàng đã nói lên tất cả.
- Ngươi biết về vết bớt?
- Đứa bé không chỉ có vết bớt mà còn có dị hương. Nếu được làm công chúa sau này đối với việc liên hôn sẽ rất có lợi!
Vương Hậu thấy thái sử lệnh nói vậy cũng quỳ xuống xin Đại Vương cho phép nhận nuôi đứa bé.
- Nếu Thái sử lệnh đã nói vậy thần thiếp khẩn xin Đại Vương cho thần thiếp được nuôi đứa bé.
- Được! Ta tin ngươi lần này nếu đứa bé không đúng như những gì ngươi nói, thì hãy tự mang đầu tới gặp ta.
Vương Hậu nghe vậy cũng vui mừng vô cùng.
- Tạ Đại Vương! Xin Đại Vương hãy ban cho nó một cái tên!
- Gọi là Thiên Ý đi! Nhận nuôi đứa bé cũng coi như là ý trời.
- Thần còn một khẩn cầu nữa! Xin Đại Vương lập lễ chiếu cáo thiên hạ sắc phong đứa bé là Đại công chúa và ban phong hiệu. Vì đứa bé không phải do Vương Hậu thân sinh.
Vương Hậu bất ngờ trước lời thỉnh cầu của Thái sử lệnh.
- Trước giờ các công chúa đều là khi đã gả đi mới ban phong hiệu không phải sao?
Không đợi Thái sử lệnh trả lời, Đại Vương đã gật đầu chấp thuận.
- Được! Ngày mai lập tức hồi cung.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro