Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Thật ra tôi cũng thích cậu!

Thiên Thanh đợi mãi vẫn không thấy Thiên Phong trả lời, hơi có chút thất vọng, cô để điện thoại lên bàn rồi đi ra phòng khách. Lúc này ba mẹ, em trai cô đang ngồi xem ti vi, thấy cô mẹ liền gọi:

- Thiên Thanh, học bài xong rồi hả con?

- Dạ không, con uống nước.

- Không uống nước đá nghe chưa.

- Vâng vâng. - Cô dạ cho có lệ rồi kề môi vào ly nước lạnh. Uống nước lạnh cho nó tỉnh táo chứ bây giờ lòng cô rối bời lắm, không hiểu sao cứ nóng ran lên.

- Đã bảo không uống rồi mà. Sao hư vậy Thanh? - Mẹ cô nheo mày, lắc đầu không đồng ý mà ngó vào bếp. Bà chẳng bao giờ có thể tin vào đứa con gái luôn thích tự làm theo ý mình của bà.

- Hề hề, con uống có xíu thôi.

Thiên Thanh cười trừ rồi chạy lẹ vào phòng. Nếu không nhanh chân chắc chắn mẹ cô sẽ túm lại giáo huấn cho một trận cho xem. Thiên Thanh leo lên giường, mở điện thoại, ba cuộc gọi nhỡ từ Hoàng Phong. Không biết tối rồi mà cậu ta còn gọi cô làm gì nữa. Bấm số gọi lại, rất nhanh đầu máy bên kia đã trả lời, giọng nói gấp gáp giữa những tiếng động ồn ào.

- Thiên Thanh, sao bây giờ cậu mới trả lời? Thiên Phong bị đụng xe, đang trong phòng cấp cứu. Cậu mau đến bệnh viện Bù Nho ...

Cô chẳng kịp suy nghĩ, vơ vội chiếc áo khoác rồi phi ngay đến bệnh viện gần nhà. Không được khóc, nhất định không được, Thiên Phong chưa chết thì sao cô phải khóc? Cô cắn môi, nhưng nước mắt nãy giờ bị cô kìm nén cứ thế trào ra, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má, mặn chát.  Cứ thế, vừa chạy, vừa khóc. Cậu rốt cuộc làm cái gì mà bị đụng xe? Cậu có sao không? Xin trời đất hãy phù hộ cho cậu đừng có làm sao hết... Tim cô nhói lên, đau đớn.

Sẽ đến lúc nào đó bạn sẽ hiểu ra rằng, nỗi đau do thất bại hay thất tình đều không thể bằng nỗi đau lúc biết sắp mất đi người thân. Cậu không phải người thân ruột thịt, nhưng lại là một người rất quan trọng với cô. Cho dù cậu không thích cô cũng được, ghét cô cũng không sao, chỉ cần cậu tồn tại, hiện diện trên Trái Đất này là được rồi. Nếu cậu mất đi, ai là người để cô chọc ghẹo, ai khiến cô vươn lên để tốt hơn đây? Ai là người đỡ cô ngã, chịu đựng cô mỗi lúc cô quay xuống nhiều chuyện đây?

- Cậu ấy sao rồi? - Cô thở dốc, vừa lấy tay vuốt mồ hôi trên trán vừa hỏi Hoàng Phong, nước mắt bị gió hong khô nay tạo thành vệt dài.

Hoàng Phong đang đứng tựa người vào tường, gương mặt lo âu, đôi mắt nhắm khẽ. Thấy Thiên Thanh, hắn liền mở mắt, hướng vào phòng, bên trên nhấp nháy dòng chữ: " Phòng cấp cứu", giọng nói có phần run run.

- Chưa biết nữa...

- Ừ. Nhưng sao cậu ấy lại bị đụng xe vậy? Người tông Thiên Phong đâu? - Cô ngó quanh dãy hành lang, ánh mắt dò hỏi. Lúc này, cô chẳng thể làm gì khác ngoài chờ cậu tỉnh. Cô cần biết ai là người gây ra với cậu.

- Nghe người ta nói Thiên Phong vừa đi vừa cầm điện thoại. Không chú ý đèn đỏ nên... Người kia sợ quá bỏ chạy rồi.

- Bỏ chạy?! - Cô nhắc lại, giọng nói ở mức to nhất cho sự biểu đạt đang phẫn nộ cực hạn của mình. Sao lại có những người hèn nhát như thế chứ? Nếu Thiên Phong mất máu quá nhiều do không được đưa đi cứu kịp thời mà chết thì sao?? Thật là ác độc. Rồi như sực nhớ ra, cô hướng mắt về phòng cấp cứu.

- Cậu ta chơi Pokemon Go? Nhắn tin với người yêu?? Hay cậu ta làm cái quái gì mà không chú ý đang đỏ vậy?!

- Ừ. Nhắn tin cho gái... - Hoàng Phong trả lời. Quay sang nhìn thẳng cô, nói nốt những từ còn nghẹn lại trong cổ họng - Và người con gái ấy là cậu.

- Hả?

- Điện thoại của cậu ấy đây, cậu đọc đi.

Cô nhận chiếc điện thoại đã bị nứt một góc, trái tim đập thình thịch, có chút hi vọng hơi lóe lên... " Thiên Thanh, tôi thích... " Tin nhắn còn chưa nhập hết, vậy mà...

Bây giờ, cậu cách cô chỉ có một bức tường, bên đây đang tranh giành với cái chết, bên kia lại đau khổ đến nức lòng. Trên đời này thực sự có rất nhiều truyện éo le, ví như tình cảm của cô và cậu lúc này... Nhìn cậu ấy như vậy cô không thể kìm được nước mắt lại bật khóc.

Tại sao lại đối xử bất công với cô như vậy? Tại sao chứ? Cô yêu anh ấy hết lòng, cuối cùng nhận được chỉ là câu cảm ơn. Đến bây giờ, có một người chịu yêu cô, vậy mà câu nói còn chưa kịp gửi đi, cậu ấy - Thiên Phong lại đang miên man bất tỉnh!

Hoàng Phong thấy cô khóc liền đỡ lấy cô vào lòng, vỗ về:" Nín đi, có tôi ở đây rồi. Thiên Phong chắc chắn sẽ không sao đâu." Cô nghe vậy, ngước mặt lên nhìn hắn: " Cậu chắc chứ? " "Ừ! "

Vừa lúc ấy, dòng điện nhấp nháy vụt tắt, cánh cửa từ từ mở ra.

- Ai là người nhà của bệnh nhân? - Một cô y tá lên tiếng, ánh mắt hướng về phía hai người họ.

- Dạ cháu. - Hoàng Phong trả lời rồi tiến về phía cô y tá, họ trao đổi mấy câu rồi Hoàng Phong đi theo cô y tá kia.

Thiên Phong nằm bất động trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt, xanh xao, trán, cánh tay đầy vết băng bó. Hóa ra cậu ấy chỉ bị gãy tay phải và xây xước cả người, xương chân bị tổn thương, không bị đe dọa tới tính mạng hay ảnh hưởng tới não dẫn tới mất trí nhớ. Thiên Thanh thở phào nhẹ nhõm, cô giao lại trách nhiệm cho Hoàng Phong, cậu không sao thì cô yên tâm rồi. Dù sao cũng là con gái, cô không thể ở bên ngoài hơn mười giờ đêm được, ba mẹ sẽ xử đẹp cô mất.

Cô nắm lấy tay Thiên Phong, đôi tay nhỏ nhắn, thanh mảnh của cô cố xiết chặt bàn tay to và ráp của cậu. Lòng bàn cậu tay hơi lạnh, cô thổi vào bàn tay đó mong muốn truyền cho cậu ít hơi ấm từ mình, khẽ nói.

" Thật ra, tôi cũng rất thích cậu, Thiên Phong!"

Cô về đến nhà, đồng hồ chỉ mười giờ mười lăm phút, đèn nhà vẫn sáng, có lẽ ba mẹ vẫn đang chờ cô. Cô nhẹ nhàng kiễng chân đi thật khẽ, lén lút tất đèn.

- Thiên Thanh, đi đâu giờ này mới về?

Mẹ cô nghiêm mặt, bất ngờ lên tiếng khiến cô giật mình chỉ kịp thốt ra mấy tiếng.

- Mẹ, mẹ làm con hết hồn.

Cô nói xong liền lấy lại tinh thần, đánh trống lảng, cười toe toét rồi hôn mẹ đánh chụt một cái rồi phi thẳng vào phòng:

- Mẹ yêu ngủ ngon.

Thấy con gái như vậy, bà lắc đầu rồi tắt đèn, bước vào phòng. Lúc này bố cô đang nằm trên giường, mắt nhắm nhưng chưa ngủ, chỉ khẽ thở dài:

- Con gái mình nó lớn thật rồi.

Thiên Thanh nằm trên giường, thao thức mãi cũng không ngủ nổi. Cũng may là Thiên Phong không việc gì, nếu không... Khó khăn lắm mới quên được anh, bây giờ bắt cô chịu đựng thêm nỗi đau mất cậu nữa, cô thấy hãi quá. " Thiên Thanh, tôi thích cậu" dòng tin nhắn từ Thiên Phong bất chợt hiện lên, cô ôm lấy con gấu, tự cười. Không biết cậu thích cô từ bao giờ nhỉ? Nhưng sao cậu lại thích cô nhỉ? Hết buồn đến vui, đến hơn mười hai giờ cô mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trên môi còn in một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro