NGÀI THÍCH CA KHÔNG ĐỌC SÁCH ĐỂ THÀNH PHẬT !
- Ngày nay người đời cũng có tâm tu nhưng ôm một đống kinh sách nghĩ rằng đó là con đường đến niết bàn, không chịu dùng cái trí sáng suốt ngồi ngẫm xem ngài Thích Ca liệu có ôm cái đống sách vở rồi nhào nặn thành chân lý để giảng cho đệ tử nghe hay không? Chắc chắn là không rồi! Vậy đặt câu hỏi Ngài tu ra sao mà đắc đạo? một người có đủ điều kiện, có cả giang san, có vợ con, nếu cần kiến thức thì có thể mời thầy giỏi nhất, nhưng vì sao Ngài không thỏa mãn, vì ngài thấy không kiến thức hay phương pháp nào cứu được ngài và quần sanh khỏi khổ đau mà cái gốc là do tâm sinh ra, chính vì vậy mà Ngài bỏ tiền tài địa vị đi tầm chân lý, và cuối cùng Ngài vào rừng ngồi nhắm mắt tự tìm chân lý bằng cách quay vào bên trong tìm hiểu chính mình thông qua cái bản thể, cơ tạng của chính mình. Vậy câu trả lời về cái phương pháp để đạt đạo không gì ngoài 2 chữ THIỀN ĐỊNH !!
- Chúng ta thấy rất nhiều người đang ôm chấp vào chân lý của người khác, kết quả của người khác rồi nhào nặn, thao thao bất tuyệt giao giảng như đó chính là kết quả của mình đã thực hành mà đạt vậy, rồi đi lừa dối quần sanh, nguy hại hơn là tự lừa gạt chính mình mà không biết, điều đó thể hiện sự bế tắc, rối loạn thần kinh, trở thành con ma lý luận, bán sách, in video thuyết giảng hùng hồn, chỉ tự làm mất thời gian, không đưa ra được bằng chứng tu tập của mình để làm tấm gương sống động cho quần sanh, mà chỉ nhai lại lời của Phật, của Chúa, tự cản đường tiến hóa của chính mình và những người đi theo.
- Phật không phải là ông này bà nọ, gốc của nó là từ Phất nghĩa là sự thanh nhẹ, đó là một trạng thái mà người tu đắc đạo có được, chỉ người đó xứng đáng nói ra từ Phật này vì đó là thành tích cá nhân, nhưng ngày nay họ kêu Phật với ý nghĩa hình tướng xác định, thay vì tự tu tiến đến trạng thái thanh nhẹ (phật) thì họ lại nặn ra cái tượng gỗ, quỳ lạy van xin Ngài hãy ban cho con sự giải thoát, con sẽ sắm lễ vật hương đăng đầy đủ, đồng thời tụng niệm đọc đi đọc lại lời ngài nói để cho ngài nghe, như vậy "chắc là" khi chết con sẽ được giải thoát!
- Cho nên ngày nay thông qua thực hành người ta đã tìm ra con đường mới để đi tắt đến sự thanh nhẹ đó là cái pháp khử Trược lưu Thanh, lấy chủ trương khai mở bên trong bản thể con người thì sẽ tự động kết nối với cả càn khôn vũ trụ mà tìm đến với sự thật tâm linh, đưa linh hồn đến tới giải thoát.
- Phật Thích Ca hay chúa Jésu, họ chỉ là những người tiên phong, chứng minh một bằng chứng sống rằng có con đường đó, có đỉnh núi đó, chính ta đã đến được thì các ngươi cũng vậy. Ấy nhưng kẻ hành đạo lại cứng nhắc, thiếu sáng suốt, ỷ lại và thị phi, nghĩ rằng phải răm rắp đi lại đúng con đường các ngài đã đi, phải chuẩn xác từng bước chân, vì sự cứng nhắc đó nên sinh ra thị phi, chê đạo này đạo nọ, coi đạo của mình là nhất, đạo khác là Tà đạo, không mở lòng ra để tìm hiểu và tiếp nhận những phương pháp mới đi nhanh hơn, thẳng hơn đến đích, không chịu hiểu rằng vạn pháp quy tông, mọi tôn giáo đều từ một gốc.
- Thử nghĩ xem, người đầu tiên leo lên đỉnh Everest là cho những người kế tiếp biết rằng, có thể leo lên đó, ở độ cao đó là đỉnh núi, tôi đã làm được, nó có thật! Điều đó chỉ là thành tích riêng của anh ta, điều đó giúp người kế tiếp hướng tới đó mà tiến, nơi đó là có thật, nhưng không có nghĩa ta phải tìm lại bằng được từng vết chân anh ta để giẫm vào, mỗi người đi phải tùy vào trình độ hiểu biết, sức khỏe và tùy điều kiện thời tiết khác nhau mà có con đường riêng cho mình, có thể nhanh hay chậm nhưng cứ hướng đó mà đi thì sớm muộn cũng sẽ đến.
- Các tôn giáo sinh ra do sự sắp xếp của Thiên ý, tùy trình độ thức tâm, tùy hoàn cảnh, vị trí địa lý, tùy điều kiện thổ nhưỡng và văn hóa vùng miền mà sinh ra để hướng dẫn con người nơi đó đến với đạo, đảm bảo sự tiến hóa cho mọi linh hồn. Thế nhưng những kẻ cứng nhắc ngu muội lại cố công đi tìm lại vết chân đã mờ của người tiên phong, bới lông tìm vết trong từng lời kể lại của người đó, mổ xẻ từng lời nói trong kinh sách, ngồi một chỗ phân tích, giao giảng lại sự thành công công của kẻ khác mà mình không biết lời nói đó có phải sự thật hay không, chẳng chịu tự dấn thân chứng nghiệm, tìm bằng chứng công nhận lời nói đó là sự thật thông qua sự thực hành của chính mình, sinh ra lối tu lý thuyết đã mấy ngàn năm rồi, không chấp nhận phương pháp nào mới cả, cho nên chỉ lấy thị phi để vun bồi bản ngã, chê bai tôn giáo và phương pháp khác mà không chịu hiểu rằng mọi con đường rồi cũng chỉ đến một đích duy nhất, mọi bước chân rồi cũng leo đến đỉnh núi cao.
- Tại sao phật Thích Ca lại nói ra được những lời chân lý? Rõ ràng không phải ngài đọc sách rồi nhào nặn thành đề tài rồi giảng pháp. Cái mà ngài đạt được đó là siêu trí tuệ, con đường duy nhất là thông qua thiền định, mở huệ nhãn để cảm thông 3 cõi. Cái mà người ta hay gọi là Trí tuệ bát nhã ba la mật gì đó thực ra là khi hành giả tu thiền đạt đến sự thanh nhẹ bằng cách khai thông chính cái bản thể tiểu thiên địa, ngũ tạng và kinh mạch thông suốt thì Linh hồn, hay Chân tâm họ tự hòa vào tất cả để cảm thông, tất cả càn khôn vũ trụ là mình, mọi sự vật hiện tượng là chính mình, cuốn kinh vô tự đó được mở ra không có chữ nào nhưng vô cùng tận chữ nghĩa, và chỉ khi đạt được sự thanh tịnh tuyệt đối mới làm được điều đó.
- Cho nên ngài Thích Ca đâu cần đọc sách, chỉ cần lấy bất cứ đề tài nào để nói, vì ngài hòa mình vào đó để nắm rõ lấy nó, lời ngài là lời kể của chính sự vật đó, hiện tượng đó mà thôi. Vì vậy dù là câu chuyện chăn trâu cho đến một cái ly uống nước ngài cũng có thể nói thành một bài kệ, bởi huệ nhãn của ngài không chỉ nhìn thấy cái ly đó mà ngài thấy cả tiền kiếp hậu kiếp của nó, thấy nó từ hàng triệu năm rồi, từ những hạt bụi, từ đất nước gió lửa hợp lại, là thấy cái lý Sinh Diệt của nó, rồi ngài nhìn ra cái hạnh hy sinh của nó vì đã trải qua sự tôi luyện khắc nghiệt dưới nhiệt độ cao mà từng hạt cát mới cấu thành cái ly, chúng ta nhận được sự phục vụ của cái ly đó vô điều kiện mới thấy cái hạnh nguyện bồ tát của nó thật cao cả. Như vậy một người tu đạo có khác nào cái ly kia, nếu không chịu hy sinh, không trải qua tôi luyện và đức hy sinh nhẫn nhục thì đâu thành đạo được !!
HÃY BỎ KINH SÁCH XUỐNG, NHẮM MẮT QUAY VÀO BÊN TRONG ĐỂ
ĐỌC CUỐN KINH VÔ TỰ SẴN CÓ TỰ LÂU RỒI !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro