Thiên Vân
Ngày qua ngày chí nhớ của thân xác này cũng khôi phục
Mẫu thân hắn là Diệp Mi , là một nữ tử giang hồ võ công rất cao là đệ tử núi Thiên Vân , vì ra ngoài lịch làm gặp phụ hoàng hắn, khi sinh hắn ra lúc gặp bệnh lạ mất hết nội công người cũng suy yếu chỉ còn nửa cái mạng ,lúc trở trời lại phát tác thừa sống thiếu chết hẳn nào "Hàn Thanh" lại kính trọng yêu thương mẫu thân như vậy.
Trên hắn có ba vị hoàng huynh khác dưới có một tiểu công chúa rất được hoàng thượng yêu thương
Còn cái tên tréo cây cùng hắn là biểu huynh Mặc Lâm con trai của bá mẫu Diệp Linh , từ nhỏ hắn chơi thân nhất với hắn.
Đến ngày thứ ba thì trí nhớ hoàn toàn quay về cơ thể, hắn thích ứng được với mọi thứ xung quanh, đã sống kiếp thứ hai thì sống cho thật tốt , hắn rời phòng bắt đầu đi lại trong cung của hoàng tử nhìn ngắm dáo dác khắp nơi tuy rằng trong đầu óc là cũ đấy nhưng với con mắt hắn thì lại hoàn toàn mới , đi khắp các hành nang mấy tên tiểu thái dám đi theo sau thở hồng hộc vì mệt mà hắn lại rất hăng hái lầu các khắp nơi rất hoa lệ đậm chất cổ trang, trên đường bọn cung nữ thái dám thấy hắn thì vội vàng khom xuống thi lễ , hắn chả để ý cũng không biết đi được bao lâu thì gặp hai nam tử đang đánh cờ ở lầu thấy hắn đến thì nhẩy ra trặn đường một người khoảng mười tám một người thì trên hai mươi đều cẩm y tóc búi đeo ngọc quan.
Người nhở tuổi hơn thì bật cười nhìn hắn nói
"Tứ đệ , nghe nói đệ bị ngã , bây giờ đã tốt hơn chưa lúc nào cùng huynh luyện kiếm , huynh mới học được mấy chiêu rất hay của Trương tương quân , hi hi đảm bảo đệ phải chịu thua".
Ngươi lớn tuổi hơn thì khuôn mặt cũng không tỏ vẻ vui buồn nói có lệ
"Nghe nói đệ bị thương ở trán mất trí nhớ , không sao đó chứ"
Hắn nhíu mày thì hai người này suy nghĩ chốc nát rồi nhớ ra là nhị hoàng tử và tam hoàng tử hắn hơi mỉm cười nói
"Đa tạ hai vị hoàng huynh đệ rất ổn"
Hắn nói rất nhạt vì "Hàn Thanh" trước đây không được hoàng đế coi trọng lên luôn bị các hoàng tử khác tính kế , hãm hại . Hắn có thể nhìn ra được địch ý của nhị hoàng tử còn về tam hoàng tử tuy khuôn mặt luôn tươi cười nhưng bên trong thì luôn khinh miệt hắn , cùng hắn tỉ võ nhưng lai âm thầm đáng vào vị trí trọng yếu có khi hắn còn phải nằm mấy ngày mới có thể đi lại được, võ công hắn rất tệ văn cũng học ba quên hai , có thể gọi "Hàn Thanh" trước đây là phế vật cũng không chừng , nhừn hắn lại khác khi trước hắn được coi là thần đồng chỉ cần đọc một lần là nhớ học một hiểu ba.
Hắn nhìn qua lầu bên cạnh thấy có mấy cung nữ cùng bàn cờ đang đanhs dở
" Hai vị hoàng huynh đang đánh cờ sao"
"Đúng vây"
Nhị hoàng tử nói
"Tứ đệ có hứng thú chơi vài ván với bon huynh?"
Tam hoàng tử cười nói
"Đệ đang đi dạo xung quanh rồi tiện thể đến thỉnh an mẫu thân , để dịp khác vậy"
"Cũng được vậy đệ đi thôi"
Hàn Thanh gật đầu rồi bước đi , hắn rất khó chịu với cái ánh mắt của hai tên đó, lúc gặp Hàn Thanh trong mơ hắn có nói là bị ám toán mà cái ánh mắt của hai tên đó rất lạ cứ nhìn hắn như thể tại sao ngươi còn sống.
Không biết vết thương trên trán hắn là do đầu đập vào đá hay là bị ngưới ném vào?
Đang nghĩ miên man thì đã đến tẩm cung của Diệp Phi
Tiểu nha hoàn rất nhanh chạy vào thông báo khi đến thì Mẫu thân hắn đã cười đây diu dàng ra đón hắn , nhìn qua thì bà cũng chỉ ba tư ba năm tuổi trang điểm nhẹ lên nhìn rất trẻ , ôm nấy tay hắn cùng đi vào viện . Hắn rất mất tự nhiên , kiếp trước hắn hai bảy tuổi cùng lắm gọi người phụ nữ này bằng tỷ nhưng giờ sống với cơ thể này cũng có huyết mạnh tương liên lên hắn rất thật lòng kêu mẫu thân, hắn nghĩ sẽ tốt với bà như "Hàn Thanh" trước vậy.
"Thanh nhi, nhìn sắc mặt con đã tốt nhiều rồi làm mẫu thân rất no mấy ngày trước cả cơm cũng không muốn ăn , ta chỉ có mỗi đứng con trai như con , con mà mất trí nhớ thì cái tên tiểu tử Mặc Lâm đó không song với ta"
Hắn cười rất tự nhiên đáp lại
"Cũng không phải hoàn toàn do biểu huynh cũng tại hài nhi ngịch ngợm để mẫu thân no"
Nói đến đây bà nhíu mày rồi lại nhìn hắn nói
"Con đó không được hoc theo tên kia mới ít tuổi mà đã ham mê nữ sắc rồi , con nghe đây không được tự ý làm gì với cái đám cung nữ đó , chuyện nữ nhân để lớn lên biết chưa"
"Hài nhi xin nghe"
Nói đến đây thì bà bỗng à lên một tiếng
"Sư tỷ ta hôm qua gửi một bức thư nói đến tháng tám tới sẽ đưa Mặc Lâm lên núi Thiên Vân học võ đạo , con sinh ra cơ thể đã gầy yếu , ta khung không muốn cho con làm tranh quyền đoạt vị ta chỉ mong con sống yên ổn làm một vị vương gia an nhàn , con nghe ta hay là cùng Măc Lâm lên Thiên Vân?"
Nghe bà nói vậy hắn cũng suy nghĩ chốc lát rồi mỉm cười gạt đầu
"Con cũng có ý đó cơ thể con yếu đuối cần rèn luyện , Thiên Vân là võ đạo chính tông lại là môn phái trước đây mẫu thân và bá mẫu cùng theo học con nghĩ lên đó học vài năm rồi về làm một vị vương gia an nhàn chăm sóc mẫu thân cả đời "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro