chương 7 : con yêu mẹ
Nhật Ký
Ngày x tháng x năm xxx
Tôi thật may mắn khi gặp được toriel , bà chính là niềm hạnh phúc của tôi . Những ngày tôi ở với bà , bà đối đãi rất tốt và dịu dàng với tôi . Tôi nhận bà là mẹ , bà rất vui . Toriel thường nói với tôi : " con rất giống con gái trước đây của ta , hồi đó nó cũng bằng tuổi của con vậy "
Tôi rất tò mò về con gái của bà , và cả gia đình bà . Nhưng bà chỉ đáp lại rằng : " gia đình bà đang ở một nơi rất xa " , đó là mỗi khi tôi chỉ vào bức ảnh chụp của gia đình toriel , và hỏi bà lúc tâm sự .
Một tấm ảnh đầy hạnh phúc , nó khiến tôi phải ghen tị với cô bé trong bức ảnh đó . Tôi rất ngưỡng mộ một người mẹ như bà , bà nấu ăn rất ngon , đặc biệt là chiếc bánh táo mà bà thường nấu cho tôi .
-Con yêu mẹ , frisk -
" Frisk , mẹ vừa nướng xong mẻ bánh táo , con xuống ăn cho nóng " đó là tiếng gọi của toriel
" Dạ còn xuống liền " frisk chạy vội xuống nhà sau khi cô cất quyển nhật ký
Toriel nhìn con mà mắng yêu : " cái con bé này , chạy từ từ thôi kẻo ngã "
Frisk cười tươi trả lời : " con không ngã được, con ngã mẹ đỡ con "
Bà thở dài : " hết nói nổi con ... "
Frisk chạy đến gần toriel và ngồi xuống , tay cô cầm chiếc bánh , tay kia của cô chỉ vào quyển sách của toriel rồi nói : " mẹ đang đọc gì vậy ạ "
Bà xoa đầu cô rồi trả lời :" ta đang đọc lại mấy quyển sách cũ thôi "
Frisk háo hức bảo bà : " mẹ , hay mẹ kể con nghe truyện hôm qua đi ạ "
Bà nhìn frisk rồi cười nói : " con muốn nghe nữa hả "
Frisk : " vâng "
" Thôi được rồi ta sẽ kể , ngày xửa ngày xưa.......... " Dọng bà nhẹ nhàng đưa frisk nhập tâm vào câu truyện
Từ lúc nào , frisk đã thiếp đi vào vòng tay bà , cô ngủ trông thật đáng yêu , hơi thở đều đều yên giấc. bà nhìn frisk gương mặt có chút lo lắng , nó khiến bà nhớ lại về đứa con gái trước đây . Bà mỉm cười rồi nói : " con đúng là một thiên thần , cảm ơn chúa đã ban cho ta đứa con đáng yêu đầy lòng nhân ái này " .
Bà đưa frisk về phòng , rồi một mình ngồi trên ghế và tiếp tục công việc đan len . Ngọn lửa ấm áp từ lò sưởi xua đi cái giá lạnh của mùa đông , câu chuyện năm ấy vẫn còn ám ảnh bà , cô bé với mái tóc nâu , đôi mắt đỏ lấp lánh như những viên ngọc ,đặc biệt là đôi má hồng đào trông rất duyên .
Trong mơ , frisk gặp lại gia đình . Mẹ nuôi trước đây khóc rất nhiều vì cô đã mất tích,còn người bố nuôi thì đi tìm cô , ông cùng năm sáu người đi rất nhiều nơi , họ mong sớm gặp được cô và đưa cô về nhà . Frisk nhìn họ , gương mặt hơi buồn , cô không biết phải làm sao , nên gặp họ hay không gặp ? . Những lời xì xầm bàn tán đã lôi cô vào bóng tối mịt mờ, một vũng bùn không cách nào thoát ra được ,
Cô chạy mãi chạy mãi , nhưng những lời nói cứ quanh quẩn cô như một cái bóng không rứt ra được
Xa xa cô thấy một bóng người , khi chạy lại gần thì mới biết đó là Lila,cô ta nhìn frisk với gương mặt chế giễu , cất giọng : " con nhỏ vô dụng "
Frisk chạy đi và hét lên : " tôi không vô dụng , im đi , im hết đi.... "
Bỗng cô đâm sầm vào người nào đó , đầu cô hơi nhức, cô ngẩng mặt lên nhìn người đối diện , trước mắt cô là một cô bé cũng chạc tuổi cô . Cô gái ấy đỡ cô lên rồi hỏi : " có sao không ? "
Frisk xoa đầu nói : " tôi không sao "
Cô bé ấy nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt màu ruby , hai má hồng đào làm tô điểm cho khuôn mặt duyên dáng ,cô bé cất giọng : " không phải sợ , tôi đến là để giúp cô hoàn thành nhiệm vụ "
Frisk ngơ ngác hỏi lại : " nhiệm vụ, nhiệm vụ gì ? "
Đến đây , nụ cười nham hiểm của cô bé cùng với ánh mắt cho frisk biết là sắp có chuyện gì đó chẳng lành .
Cô bé đó trả lời : " sau này rồi cô sẽ biết " nụ cười vang vọng , cô bé tiếp : " rất vui được gặp frisk , cộng sự của ta , hẹn gặp lại "
Cô bé ấy biến mất .
Frisk giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mộng vừa rồi ,mồ hôi ướt chán .
* Cô bé trong mơ ấy là ai ? *
Frisk suy nghĩ rất lâu .........
______________________________________
Đây là ảnh frisk và toriel ( hai người cute )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro