chương 3 : đứa trẻ thứ 8
Ở một ngôi làng dưới chân núi , có một gia đình nọ . Trong gia đình đó có hai người con . Con gái lớn tên là Lila và con gái út là frisk , cả hai chị em đều trong độ tuổi tầm 15,13 . Lila là một thiên tài từ nhỏ , cô được mọi người yêu quý và bố mẹ hết mực dành tình yêu thương cho cô. Frisk thì ngược lại , cô chẳng phải thiên tài, đơn giản thì cô chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao người . Chính vì sự khác biệt ấy mà mọi người luôn so sánh cô với chị gái của mình . Những lời bàn tán đều lọt qua tai cô , nhưng cô không trách và oán hận mọi người , tuy cô chẳng phải thiên tài nhưng cô lại có trái tim nhân hậu và lòng dũng cảm . Cô sẵn sàng bỏ qua mọi thứ và dành tình yêu với mọi người , nhưng những con người tàn ác kia đâu có hiểu và thấy sự thật đó . Họ chỉ chăm chăm nhìn vào kết quả rồi phán đoán những gì họ cho là đúng , họ chì triết nói xấu sau lưng frisk rằng là đứa vô dụng , trong khi đó họ lại tôn thờ Lila như nữ thần .
Vào một buổi đêm , khi mọi người đã chìm sâu đi ngủ , do frisk không ngủ được nên cô đã đi xuống nhà . Cô thấy trong phòng khách có ánh đèn , nên đã tò mò đến gần đó , càng đi gần cô càng nghe thấy những tiếng thì thầm to nhỏ . Cô lén quan sát qua khe cửa thì thấy trong phòng có bố mẹ và chị gái , cô định đi vào thì một tiếng nói đã làm cô sững chân :
- frisk không phải con gái ruột của chúng ta , tuy ta muốn nói cho nó biết nhưng nó có chấp nhận sự thật không
Một tiếng khác lại vang lên :
- thôi bố nó à , để từ từ rồi tôi sẽ nói với nó , nó cần được biết nơi nó sinh ra và thân phận của nó , nhưng giờ chưa phải lúc
Tiếng của chị gái tiếp :
- hứ bố mẹ mau đuổi nó đi , xấu mặt con chết , ở ngoài kia á người ta nhắc nó trước mặt con là con thấy ngứa mắt rồi .
Sau những lời nói của ba người vừa rồi , cô gần như rơi vào tuyệt vọng , tai cô như ù , cô không thể tin được sự thật trước mắt mình . Mình không phải là con ruột của họ , còn người chị mình hết mực yêu quý thì lại chẳng coi mình ra gì . Mọi thứ sụp đổ và tan tành , cô chạy ra khỏi nhà và đi lên trên ngọn núi . Hồi còn bé cô đã nghe về thế giới dưới lòng đất , và lối đi duy nhất là ngọn núi bên trên ngôi làng cô ở . Cô cho rằng chỉ cần cô biến mất thì có lẽ gia đình cô sẽ hạnh phúc hơn , mọi lời nói chê bai , trách móc cứ luẩn quẩn trong đầu . Chẳng mấy chốc trước mặt cô là cái hố sâu không thấy đáy , đó là cánh cổng giữa hai thế giới . Cô chẳng kịp suy nghĩ nhiều lên đã quyết định nhảy xuống .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro