Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Công chúa điện hạ, xin người, hãy tha cho ta cùng hài nhi trong bụng một mạng!"
Khi kiệu công chúa của ta rời khỏi cung môn, liền bị một nữ nhân mang bụng bầu chặn lại giữa đường.
Nàng ta mặc một chiếc váy trắng, quỳ gối tiến lại gần, ôm chặt lấy bánh xe ngựa của ta mà khóc lóc cầu xin, cái bụng to lớn áp sát vào bánh xe, trông thật đáng thương.
"Đây chính là nữ chính mà ngươi nói?"
"Phải, nàng ta chính là nữ chính.

Thế nào, lần này ngươi có tin ta chưa!"
Tiếng trẻ con trong đầu ta vang lên, trong trẻo, mang theo chút tự đắc.
Ta phát hiện ra sự tồn tại của thứ này vào ba ngày trước.

Nó tự xưng là hệ thống 009, toàn danh là Hệ Thống Cứu Vớt Nữ Phụ Độc Ác.
Nó nói với ta rằng, thế giới của ta thực ra là một cuốn tiểu thuyết, thuộc thể loại truyện về việc nam chính hối hận muộn màng sau khi nữ chính qua đời, cố gắng theo đuổi và chuộc lại lỗi lầm.
Còn ta chính là nữ phụ độc ác bị mọi người căm ghét nhất trong sách, kết cục lại vô cùng bi thảm.
Những gì ta đã trải qua không chỉ dừng lại ở việc phải hành lễ thiếp thất trước linh vị của nữ chính vào ngày đại hôn, mà còn bị mẹ chồng bắt quỳ suốt một ngày một đêm trước cổng lớn vì những lời bắt bẻ khi dâng trà, và đêm tân hôn lại bị một tên khất cái ngoài thành cưỡng hiếp, thậm chí còn sinh ra đứa con của hắn.
"Khoan đã."
Ta cắt ngang lời lẽ dài dòng của hệ thống.
"Ta chẳng phải đã thành thân với Tạ Minh Đức sao? Tại sao lại bị khất cái ngoài thành cưỡng h.i.ế.p trong đêm tân hôn?"
"Bởi vì đây là tiểu thuyết dành cho nữ giới, cho dù nữ chính đã c.h.ế.t, nam chính cũng phải giữ gìn sự trong sạch cho nàng.

Hơn nữa, việc này còn có thể làm nhục ngươi, khiến độc giả cảm thấy thỏa mãn."
Được thôi.
Ta gật đầu, cố gắng hiểu cái gọi là “thỏa mãn” của độc giả.
"Dù sao thì kết cục trong sách cũng là ngươi c.h.ế.t khi sinh con, t.h.i t.h.ể bị ném vào bãi tha ma cho c.h.ó hoang ăn thịt, còn t.h.i t.h.ể của Tô Hoàn thì được dùng danh nghĩa tang lễ của ngươi để chôn vào phần mộ tổ tiên của nhà họ Tạ, sống cùng chăn, c.h.ế.t cùng mộ với Tạ Minh Đức.

Nhiệm vụ của ta là giúp ngươi đảo ngược số phận, ít nhất phải để ngươi sống sót đến cuối cùng."
Sau khi 009 nói xong, ta có thể cảm nhận được sự mong đợi rõ ràng của nó, dù chỉ qua giọng nói.
Ta mỉm cười gật đầu, cảm thấy mình đã hiểu rõ.

Sau đó, ta giơ tay ra hiệu cho tỳ nữ Trúc Ảnh.
"Cầm lệnh bài của ta, đến mời Quốc sư tới đây một chuyến." Ta ngừng lại một chút, "Có yêu nghiệt."
"Ngươi đang làm gì vậy!"
009 kêu lên ấm ức, giọng nói chói tai vang lên loạn xạ trong đầu ta: "Những gì ta nói đều là sự thật! Hệ thống này đến để cứu ngươi, là điềm lành, tuyệt đối không phải yêu nghiệt."
"Thêu dệt chuyện nhảm nhí, gây hoang mang, làm sao không phải là yêu nghiệt."
Triều đại này vẫn còn ghi chép lại những chuyện về quỷ thần, cũng vì thế mà ta sẵn sàng tranh luận với nó đôi lời.
"Ngươi đã biết ta là Công chúa, hẳn cũng biết ta là quân, tên họ Tạ đó là thần.

Dẫu là liên hôn, cũng tuyệt đối không có lý do nào chủ tử phải quỳ gối trước bề tôi, huống hồ là hành lễ thiếp thất! Còn chuyện tên khất cái ngoài thành, đúng là chuyện hoang đường! Ngày đại hôn, phòng vệ nghiêm ngặt, năm trăm binh lính phủ ta luôn sẵn sàng chờ lệnh, một con ruồi cũng không thể bay vào, huống chi là một tên khất cái."
"Điều quan trọng nhất, ta là đế nữ, ai dám làm nhục ta?"
Ta lạnh lùng cười, sát khí bốc lên ngùn ngụt, từng lời từng chữ cất ra đều đanh thép.
"Ai làm nhục ta, ta tru di cửu tộc kẻ đó."

Ta là Công chúa của Nguyên Tấn, là cốt nhục của Thiên tử.
Nếu ta chịu nhục, tức là hoàng thất chịu nhục, Thiên tử chịu nhục.
Mà Thiên tử chịu nhục, tất nhiên thiên hạ đổ m.á.u ngàn dặm, t.h.i t.h.ể chất thành núi.
Có lẽ bị sát khí trong lời nói của ta làm cho sợ hãi, 009 co lại thành một khối nhỏ, hồi lâu sau mới lên tiếng cằn nhằn, không phục: "Ta không lừa ngươi, ba ngày sau, nữ chính mang thai sẽ lao ra trước kiệu ngươi mà cầu xin tha mạng, nếu ngươi không tin, cứ chờ xem."
Ta nhìn nữ tử trước mặt, dù đang mang bụng bầu nhưng vẫn mang dáng vẻ yếu ớt tựa nhành liễu trước gió, chỉ cảm thấy thế gian này thật quá đỗi hoang đường.
Vì lời tiên đoán của 009, hôm nay ta không xuất cung trong trang phục đơn giản, mà là với nghi thức Công chúa.

Trước có Thiên Võ quân dọn đường, cung nữ dẫn lối, bên cạnh có đội hộ vệ Lang Hoa, tổng cộng bốn mươi người, vậy mà không ngăn được một nữ tử yếu đuối trói gà không chặt như nàng, để nàng cứ thế lao đến chặn trước xe ngựa của ta.
Thiên Tôn trên cao, rốt cuộc nàng vào đây bằng cách nào?.

"Đây chính là sức mạnh không thể chống lại của cốt truyện.

Dù ngươi có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, Tô Hoàn cũng sẽ phá vỡ hàng rào phòng ngự của ngươi mà quỳ trước xe ngựa."
009 khẽ hừ một tiếng, nếu có đuôi, chắc hẳn nó đã vểnh lên tận trời rồi.
"Nhưng không sao, nàng có cốt truyện, còn ngươi có hệ thống."
Bên ngoài xe ngựa, Tô Hoàn vẫn đang khóc lóc thảm thiết.
"Tiểu nữ là Tô Hoàn, thân phận lả nô tỳ bán mình vào Tạ phủ, may mắn được công tử chiếu cố mà mang cốt nhục trong mình.

Tiểu nữ không có phụ mẫu, chỉ còn lại hài nhi trong bụng là thân nhân duy nhất.

Nhưng công tử đã được chọn làm Phò mã, lão phu nhân ép tiểu nữ phải bỏ đứa trẻ! Tiểu nữ biết rằng Công chúa là long phượng quý tộc, thân phận tôn quý, không dám vọng tưởng.

Nhưng, nhưng hài nhi trong bụng tiểu nữ là vô tội! Cầu xin Công chúa rộng lượng, tiểu nữ nguyện sinh xong đứa trẻ rồi c.h.ế.t, Công chúa có thể nhận đứa trẻ làm con nuôi, nuôi dưỡng nó trưởng thành, cũng coi như thêm một phần trợ lực, xin Công chúa thành toàn!"
Đôi mắt nàng ta luôn ngấn lệ, đến cuối câu, từng giọt nước mắt trong suốt mới nối tiếp nhau rơi xuống.
Nhìn mà thương cảm.
Nàng ta cong eo mềm mại, dáng vẻ động lòng chặn trước xe ngựa, khiến ta liên tưởng đến những bông hoa lê mùa xuân.
Hương thơm ngào ngạt, dung nhan tuyệt mỹ, nở rộ trên cành chờ người thưởng ngoạn.
Ta cười khẽ.
"Thật thú vị."
Hệ thống không nghe rõ lời thì thầm của ta, vẫn đang lải nhải đề xuất ý kiến.
"Ngươi nghe ta này, đừng xuống xe, bảo tỳ nữ của ngươi ra ngoài, khiến Tô Hoàn rời đi, hoặc đơn giản là ngươi đổi đường.
Dù thế nào, chúng ta cũng không thể dính dáng đến nữ chính.
“Này, ngươi có nghe ta nói không, ngươi đang làm gì đấy!"
Giọng của hệ thống chấn động đến mức biến đổi, như tiếng kêu của một con vịt vừa bị chọc thủng cổ họng.
Bởi vì, ngay lúc đó, ta đã vịn tay Trúc Ảnh, đẩy cửa xe ngựa ra.
Vì tà váy quá dài, khi ta bước xuống, phía dưới đã có một đám người đen nghịt đang quỳ rạp.
Bao gồm cả Tô Hoàn.
Khác hẳn với tư thế quỳ đẹp đẽ khi nãy, giờ đây nàng ta ngoan ngoãn cúi đầu, vùi sâu mặt vào lòng bàn tay, toàn thân run rẩy.
Nàng đang sợ hãi.
Ta đưa tay nắm lấy cằm nàng, dùng sức ép buộc nàng ngẩng mặt lên.
Mái tóc nàng bị nước mắt làm ướt, xõa lệch trên khuôn mặt, những sợi tóc đen rối bám vào làn da trắng tinh khiết.
Nàng ta nhìn ta với ánh mắt đầy đáng thương, khóe mắt đỏ ửng càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, khiến trong lòng ta bất giác dâng lên một cảm giác muốn chiếm đoạt.

Đây đúng là nữ chính.
Đây thực sự phải là nữ chính.
Ta cứ thế chăm chú nhìn nàng, nhìn mãi.
Nhìn đến khi 009 run rẩy hỏi ta: "Ngươi có muốn mang nàng ta lên xe ngựa rồi nhìn tiếp không?"
"Đông người quá." Giọng 009 run rẩy như muốn khóc: "Ngươi đừng nhìn nữa, ta sợ."
Chỉ đến lúc đó ta mới thoát ra khỏi sự mê hoặc của nhan sắc Tô Hoàn.
Thấy ta đứng thẳng dậy, 009 thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu khuyên nhủ: "Đúng rồi, ngươi nên mang nữ chính về, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi đối phó tiếp theo..."
"Ngươi đ.i.ê.n rồi sao, ngươi định làm gì đấy!"
Trong khoảnh khắc, ta nhấc bổng Tô Hoàn lên, nhảy lên lưng một con ngựa của vệ sĩ Lang Hoa, giữa tiếng ngựa hí vang, ta lao đi như một mũi tên rời khỏi cung!
Đằng sau ta là ba mươi tên vệ sĩ Lang Hoa thúc ngựa đuổi theo!
Hoa lê vốn không có lỗi.
Nhành hoa bị bẻ cũng chẳng có lỗi.
Vậy thì người có lỗi, chỉ có thể là kẻ bẻ hoa.
Ta đã nói rồi, ta là Công chúa của nước Nguyên Tấn.
Ta thúc ngựa dừng lại trước cổng Tạ phủ.

Hai con sư tử đá to lớn đứng uy nghi trước cổng phủ, trang nghiêm và sừng sững, như biểu tượng không thể lay chuyển của gia tộc họ Tạ suốt trăm năm qua.
Cánh cổng lớn sơn đỏ thắm đang đóng chặt.
Tô Hoàn đang nép trong lòng ta bắt đầu giãy giụa, nàng ta vội vàng giải thích rằng có lẽ người trong phủ chưa kịp nhận được tin Công chúa giá lâm, nên xin phép được xuống để thông báo với gác cổng.
Ta khẽ thả tay, để nàng ta xuống.
Tô Hoàn ôm lấy bụng, lảo đảo bước về phía gác cổng.

Ta thấy nàng ta vừa lo lắng nói chuyện với gác cổng, vừa ra hiệu bằng tay, nước mắt chực trào nhưng chưa rơi hẳn.
Chẳng mấy chốc, nàng ta quay trở lại.
Nàng ta run rẩy, môi run lên bần bật, hai tay cũng không ngừng run.
Vừa run rẩy, nàng ta vừa nói, chủ mẫu đã căn dặn rằng, Tạ phủ là gia tộc trăm năm, từ trước đến nay chỉ có nam nhân mới được đi vào cổng chính, ngay cả Công chúa, cũng chỉ trong ngày đại hôn mới được vào phủ từ cổng chính, vì vậy...
"Cầu xin Công chúa hãy vào phủ từ cửa hông bên phải, phu nhân nói bà đang chờ Công chúa ở sảnh chính.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro