Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Giải quyết xong tên khốn đó thì cô và hắn đi đến một cửa hàng bán đàn tỳ bà. Nhưng chẳng có cái nào làm cho cô có hứng thú cả. Thấy cô không có hứng thú, hắn nhìn ông chủ, hỏi: "Nơi này có cây tỳ bà nào khác không?"

Ông chủ nhìn hắn có chút do dự nhưng cũng đi vào trong lấy ra một cái hộp lớn. Khi thấy cái hộp đó thì cô cảm thấy có một luồng tà khí mạnh mẽ cuống hút. Mở hộp ra thì bên trong chính là cây tỳ bà Kháp Nê Nhĩ của một tên ma tộc tên là Chu Đức Hạn cách đây hơn 1000 năm. Thật tuyệt vời khi có thể thấy cây tỳ bà quý như này ở đây. Cô liền ra giá 3 vạn cho ông chủ và thế là có cây tỳ bà đó dễ dàng.

Cô và hắn lại đi thuê một nhà trọ nhỏ ở qua đêm nhưng nhà trọ đó chẳng hề bình thường. Khi bước vào, hắn cảm giác có một thứ gì đang theo dõi hắn từ phía sau. Lúc đầu cũng không quan tâm cho lắm nhưng mà tính mạng của cô cũng phải đảm bảo an toàn khi đến Yến Nguyệt Tông nên hắn liền lợi dụng cô gảy đàn một bài. Hắn lúc nghe cô đàn thì cũng thấy bài nhạc này khá là quái lạ. Hỏi rõ thì mới biết là bài này tên là Họa Bi, do cô tự sáng tạo ra dựa trên những bài nhạc cũ của phu nhân. Cô cũng cho hắn biết là bài này có thể làm cho người bị mất ký ức nhớ lại vài thứ nhưng tác dụng phụ thì quá nhiều nên cô mới hạn chế dùng nó.

Hắn biết được thì chợt nảy ra một kế vô cùng hay đó chính là để cho cô giết kẻ theo dõi. Hắn nhìn cô một hồi rồi đứng dậy rời đi. Cô lúc đầu nghĩ tên này bị điên nhưng càng ở gần càng thấy nguy hiểm. Hắn rời đi thì bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Thật ra kinh mạch của cô không hề bị đứt mà là kinh mạch của cô nó nhiều hơn người bình thường. Nhờ thế nên 3 năm nay cô vẫn không bị phu thê ma tộc phát hiện ra. Cô nhất định báo đáp cho họ thật tốt.

Đêm hôm nay thì cô không hề ngủ. Bên ngoài, cô nghe thấy tiếng bước chân. Chắc chắn là một kẻ theo dõi mà. Bây giờ thiếu gia đang ngủ mà bị kinh động dậy không hay cho lắm. Thế là cô quyết định đặt một phòng vệ xung quanh căn phòng. Tay của cô đan vào nhau chỉ chừa lại ngón giữa và ngón áp út. Từ đó mà một luồng tà khí mạnh mẽ thoát ra. Sau đó cô đi ra ngoài. Tên đó thấy cô thì liền xuất hiện. Hắn mặc một hắc y che mặt. Cô chỉ tay vào mặt hắc y, hỏi: "Ngươi là ai? Do ai phái tới? Ta có thù gì với ngươi hay sao?"

Hắc y bật cười: "Cái việc nhỏ đó thì không cần biết đâu. Ngươi chính là nữ nhi của Thiệu Kính Dậu đúng không?"

Nữ nhi của Thiệu Kính Dậu? Là thế nào cơ chứ? Cô chỉ là một nữ nhi của Trương gia thôi mà. Cái tên Thiệu Kính Dậu này nghe danh trong giang hồ là một thiên tài hiếm có ngàn năm có một. Người này cũng đã khuynh đảo giang hồ vì sở hữu rất nhiều bảo vật hiếm. Bây giờ cũng không còn nữa. Mà hắc y này lại nói cô là nữ nhi của một vị cao nhân như thế. Cô nhìn tên hắc ý với ánh mắt nghi ngờ, hỏi: "Thiệu Kính Dậu là một vị cao nhân, võ công cao cường thì làm sao một kẻ yếu ớt như ta lại là nữ nhi của một vị cao nhân như thế? Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai."

Hắc y không nói gì mà lao vào tấn công cô. Hắn dùng tay chĩa vào cổ cô nhưng may là cô đã né kịp. Rồi hắn lại dùng chân đá thẳng vào bụng cô không may trúng vết ấn tà khí mà mẫu thân cho cô khi còn nhỏ. Thấy không làm được gì cô nên tên hắc y liền siết chặt tay lại, nhảy lên không trung: "Thái Quyền Cực!"

Chiêu đó của hắn rất mạnh làm cho mặt đất suýt nứt ra làm đôi. Cô tròn xoe mắt nhìn tên hắc y. Thái Quyền Cực này hình như không phải của tông phái chính đạo nào cả. Chẳng lẽ là tà đạo. Nhưng chiêu này chưa bao giờ nghe nói đến hết. Thấy cô lơ là, tên hắc y nhanh tay nắm lấy chân cô vật xuống đất rồi lấy tay bóp cổ cô. Trong lúc sinh tử đó, ngực cô đột nhiên có một thứ gì đó sáng lên. Tên hắc y sợ hãi bỏ cô ra và bỏ chạy. Cô liền ngồi dậy định đuổi theo nhưng lại bị thứ gì đó kéo lại.

Khi quay ra sau thì thấy ba nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang kéo tay áo của cô. Cô ngạc nhiên, lùi lại: "Các người là ai?

Một trong số họ bật cười, trả lời: "Bọn ta là Tam Thế Phận Mẫu, người hộ linh của cô. Ta là Sa Lạp Tư, đây là Tác Ti Diệp và Vưu Tá Nị. Thông cảm vì tên của bọn ta không vừa mắt tiểu thư nhé. Từ khi tiểu thư sinh ra thì bọn ta đã theo dõi người rất lâu rồi. Bây giờ mới có cơ hội xuất hiện."

Cô ngây người nhìn cả ba người. Tam Thế Phận Mẫu là cái gì? Sao trước kia cô chưa từng nghe nói đến? Quá vô lý! Cô nghĩ chắc chắn là đây là lừa đảo. Trên thế giới này có thể triệu hồi hộ linh. Hộ linh chính là những con người hay con vật hoặc bất cứ cái gì tạo ra từ sức mạnh của chủ nhân chúng. Mà lại có ba kẻ tự xưng là hộ linh của cô thì ai mà tin. Cô tức giận bỏ đi vào trong bỏ lại cả ba người đang đứng ở ngoài.

Thấy chủ nhân như vậy thì Tá Nị thở dài: "Cái này thì bó tay rồi. Mấy năm trước nếu mà chúng ta xuất hiện thì cũng đâu có ngày hôm nay."

Lạp Tư nghe vậy thì cũng phản bác lại: "Chúng ta mà xuất hiện sớm thì nguy hiểm sẽ còn hơn bây giờ. Chúng ta chính là hộ linh cấp 10 của Hộ Linh giới nên có được chúng ta thì rất khó. Một thiên tài tỷ người có một như chủ nhân chúng ta đây thì nhất định không thể để lộ bất cứ cái gì. Nếu không thì chắc chắn sẽ có kẻ áp dụng cái đó để cướp lấy chúng ta. Một khi mà cướp lấy hộ linh của người khác chẳng khác nào đang giết người cả. Chỉ cần một trong ba chúng ta còn sống thì chủ nhân vẫn sẽ phải sống. Nhưng mà có nên nói bí mật đó cho chủ nhân không?"

Ti Diệp liền bịch miệng Lạp Tư lại: "Đừng nói lớn. Bí mật này tuyệt đối đừng để cho bất kỳ ai biết hết. Chúng ta chỉ cần chủ nhân an toàn là được rồi."

Cả ba người cứ thế mà nói chuyện nhưng họ đâu có biết là Đạo Tu đứng gần đó đã nghe thấy hết. Từ lúc đi cùng với cô thì hắn đã có một cảm giác rất đặc biệt. Luồng tà khí mà cô tỏa ra khác so với người thường rất nhiều. Tà khí đó nó rất cuồng bạo nhưng cũng lại điềm tĩnh. Loại tà khí như thế này thì hắn cũng chỉ nghe sơ qua là một loại bí tà của Thiệu gia. Tộc trưởng của Thiệu gia bây giờ chính là Thiệu Trì Lam tỷ tỷ của Thiệu Kính Dậu. Có thể nói cô là nữ nhi của Thiệu Kính Dậu thì cũng không sai nhưng mà lại không có bằng chứng. Giờ thì hắn chỉ có thể quan sát thêm. Nếu đúng thật là vậy thì cũng phải lợi dụng một chút gia thế để trả thù.

Một đêm lại trôi qua. Cô và hắn rời khỏi Nghĩa Đô thành và đến với Đông Yên thành. Trên đường nghe rất nhiều lời đồn về Yến Nguyệt Tông: "Nghe nói là tông chủ của Yến Nguyệt Tông sẽ tổ chức đại hội tuyển người cho tông phái mình đó.", "Đại hội lần này nghe nói là sẽ có thái trưởng lão tham gia.", "Hoa thái trưởng lão chính là một trưởng lão lâu năm sau khi sư phụ của tông chủ là Thẩm Chư Hàn qua đời. Vị trưởng lão này cũng đủ để làm cho Trương tông chủ sợ rồi.".

Mấy lời đồn này có tốt không nhỉ? Hoa thái trưởng lão? Cô nghe đồn là đây là một thái trưởng lão có thể hạ gục tông chủ chỉ trong một chiêu. Vị thái trưởng lão này rất ít khi xuất hiện trong mấy chuyện vặt nhỏ của giang hồ và tông môn nhưng khi mà nhân vật này xuất hiện thì không khác nào nói chuyện đó là chuyện hệ trọng. Có một điều khó tin khi nói đến Hoa thái trưởng lão chính là người chỉ mới có 45 tuổi. Một vị trưởng lão tông môn bình thường thì tầm 50 trở lên nhưng cái này thật sự là quá kinh khủng rồi.

Lúc đang suy nghĩ thì cô nhìn thấy một nữ nhân đá một nam nhân ra khỏi một quán nọ. Cô nhìn đi nhìn lại thì thấy nữ nhân này có một luồng khí vừa tà vừa chính nên vô cùng ngạc nhiên. Nữ nhân đó tiến lại chỗ nam nhân, nói: "Ta chưa từng thấy ai láo như ngươi hết. Dám tự xưng là Yến Nguyệt Tông? Ai cho ngươi cái lá gan lớn như thế hả?"

Tên nam nhân luốn cuốn bò dậy, quát: "Con khốn này! Mày là ai mà dám đánh tao hả? Nếu mày đánh tao thì đừng trách sư phụ ta là Lộ Phù Lan trưởng lão nổi giận với mày!"

Nữ nhân đó bật cười: "Lộ Phù Lan? Ta chẳng sợ! Có ngon thì gọi đến đi!"

Ngay lập tức một người của Yến Nguyệt Tông chạy đến. Nhìn thấy nữ nhân đó thì vô cùng hoảng hốt: "Lộ trưởng lão? Sao trưởng lão lại ở đây? Tông chủ đang tìm người đó. Người mau về nhanh đi ạ."

Tên nam nhân nghe vậy thì cúi đầu van xin. Nhưng Lộ trưởng lão chẳng quan tâm mà đá hắn bay xa. Mấy người đứng xung quanh liền chỉ trích hắn vì hành động ngu xuẩn chưa từng có. Chọc ai không chọc mà chọc phải trưởng lão này là chết. Họ còn nói là quyền lực của Lộ trưởng lão ở Đông Yên thành này hình như là rất cao. Còn nghe nói là một luyện dược sư thất phẩm duy nhất ở Diên Quy đế quốc này. Địa vị như thế thì ai nào dám xem thường được. Mà một luyện dược sư thất phẩm lại là một trưởng lão của Yến Nguyệt Tông thì quá kỳ lạ.

Cô liền bám theo Lộ trưởng lão đó mà bỏ rơi hắn. Hắn thấy cô tự nhiên bỏ đi thì chạy theo, hét lớn: "Trương Ánh Tuyết! Cô đi đâu vậy?! Này!"

Sau đó đã đến Yến Nguyệt Tông. Lộ trưởng lão đi vào nhưng cô lại không dám. Hắn mệt mỏi chạy theo cô đến trước cô, thở hổn hển: "Cô làm sao vậy? Sao đột nhiên lại chạy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro