Chương 1
Vào một đêm trăng, cả biệt phủ của phu thê ma đầu bị thiêu cháy. Bên ngoài chính là cô, Trương Ánh Tuyết đang ôm chặt lấy thiếu gia, hai con mắt đẫm lệ. Cô cứ nghĩ là cuộc đời về sau sẽ yên bình nào ngờ chuyện ngày hôm nay. Cô quay sang nhìn kẻ đã cứu cô, hỏi: "Xin cho hỏi các hạ là ai?"
Tên đó nhìn cô một hồi lâu, trả lời: "Ta là Diệp Đạo Tu, một kẻ đứng dưới trướng của chủ nhân. Chắc cô là Trương Ánh Tuyết nhỉ?"
Cô gật đầu. Sau đó cô cùng Đạo Tu rời khỏi. Trên đường đi cô nói với hắn là có một biểu ca hiện đang là tông chủ của Yến Nguyệt Tông ở Đông Yên thành. Cô lúc 14 tuổi tuổi bị đuổi khỏi gia tộc là do mẹ kế ám toán hại cô. Biểu ca của cô cũng không khác gì cô là mấy. Bây giờ trời cũng tối rồi nên cả hai đi vào một quán trọ nhỏ bên đường và thuê hai phòng. Cô ở cùng với thiếu gia ba tháng tuổi và Đạo Tu ở một mình. Hai người quyết định đợi trời sáng đi rồi hãy lên đường tiếp.
Đêm hôm đó, cô đứng ngồi không yên khi nhớ lại cảnh mọi thứ bị thiêu rụi hoàn toàn. Cô liền ngồi vào bàn, viết một lá thư cho biểu ca. Cô hy vọng là biểu ca có thể tha thứ cho cô. Cô dùng tà thuật thật sự không thể nào để nói. Mà lại còn phục vụ dưới trướng của một tên ma tộc và nữ nhân loài người nữa. Nếu mà gặp được biểu ca thì cô sẽ chọn chết để bảo vệ cho thiếu gia và Đạo Tu. Đạo Tu phục vụ cho phu thê chủ nhân còn lâu hơn cô nên tình nghĩa sẽ sâu đậm hơn. Huống hồ gì là cô. Một kẻ chỉ ở gần phu nhân 3 năm thì biết cái giống gì chứ. Cô còn không bảo vệ nỏi bản thân mình thì lấy gì bảo vệ cho thiếu gia? Mấy năm nay không gặp biểu ca vì cô sợ sẽ bị ép về Trương gia một lần nữa. Cô không muốn chút nào. Cái địa ngục đó chỉ toàn nỗi đau của cô.
Cứ như thế mà một đêm trôi qua. Cô lại cùng Đạo Tu lên đường. Trân đường, cô hỏ hắn rất nhiều chuyện nhưng câu trả lời lại rất ngắn gọn. Cô còn tâm sự là cô sợ mình sẽ bị đưa về Trương gia. Hắn liếc mắt nhìn cô, nói: "Cô có bị đưa về Trương gia hay không thì đó là chuyện tương lai. Ta cũng không quan tâm cho lắm. Nhưng bây giờ ta cần cô chăm sóc cho thiếu và cũng muốn hợp tác trả thù cho chủ nhân."
Cô bối rối nhìn hắn, nói: "Không được đâu. Ta sinh ra đã yếu ớt lắm. Mấy cái tà thuật cỏn con này thì địch lại ai. Ta còn không có nổi một cây tỳ bà để dùng nữa kia mà. Ngươi có tương lai còn sáng hơn ta gấp trăm lần ấy. Từ nhỏ thì kinh mạch suýt bị đứt hết. Kinh mạch suýt bị đứt hết thì làm gì được chứ. Tà thuật của ta cũng chỉ sơ sài thôi. Muốn báo thù thì đợi thiếu gia lớn lên đi. Ma tộc thường thì nửa năm là tròn một tuổi rồi."
Hắn lắc đầu: "Chờ? Ta cũng có thể dạy cô. Thật ra thì ta là ma tộc đấy nhưng mà lại có một phần huyết mạch của con người. Ta năm nay cũng đã 25 tuổi rồi. Ta nhìn cô chắc cũng 17 rồi nhỉ? Bây giờ tu luyện tà đạo cũng không quá muộn đâu. Ta sẽ hướng dẫn cô mà."
Nghe vậy thì sắc mặt của cô càng tệ hơn: "Tu luyện lúc này là muộn lắm rồi đó. Một người mang huyết mạch ma tộc như ngươi thì cũng đâu cần tốn sức mấy đâu. Một người phàm trần như ta đây cái gì cũng khó khăn. Ta sinh ra là ma tộc thì cũng tốt biết mấy. Lòng dạ con người thật đáng sợ."
Hắn thở dài: "Đừng nói như thế. Có rất nhiều ma tộc cũng muốn trở thành con người đấy. Bọn chúng thấy là ma tộc chẳng có gì tốt đẹp cả. Chỉ muốn bình yên và sống đến hết đời cũng không thể được. Trở thành ma tộc để làm gì? Con người thì muốn có sức mạnh và tuổi thọ của ma tộc. Ma tộc lại muốn có được cuộc sống và tình yêu thương của con người. Ma tộc bọn ta dựa vào sức mạnh mà đánh giá kẻ đó. Thế nên chuyện thủ hạ lưu tình cũng chẳng có."
Cô không nói gì nữa mà chỉ cùng hắn đi tiếp. Khi mặt trời lên cao, cả hai dừng chân tại một góc cây gần một con suối nghỉ ngơi. Cô bế thiếu gia trên tay và bảo hắn đi lấy chút nước đi. Hắn cũng nghe theo nhưng liền hỏi cô sẽ làm gì khi chờ hắn. Thật muốn đấm chết tên khốn này mà. Tất nhiên là sẽ cho thiếu gia bú rồi. Cô có một cái túi có thể chứ mọi thứ bên trong nên cũng để dành một lượng lớn sữa trong đó. Hắn biết vậy thì mặt đỏ lên và chạy đi. Cô thật không nghĩ là tên khốn đó lại có cái suy nghĩ vớ vẩn đó.
Một lát sau thì hắn quay về. Cô trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi nghĩ cái gì trong đầu ngươi vậy hả?"
Hắn lúng túng trả lời: "Không có gì hết đâu. Ta chỉ nghĩ là cô sẽ để thiếu gia uống nước thay sữa thôi mà. Ta không có ý gì hết đâu."
Cô nghi ngờ. Cái tên này tốt lành chỗ nào nhỉ? Vừa nhìn là đã thấy ghét lắm rồi. Sao hắn lại còn sống vậy. Nếu đổi thành một người khác tốt hơn thì cô có chết cũng được. Tạm thời không nên phí lời cãi qua lại với hắn. Cô giật lấy bình nước trên tay hắn và uống hết một nửa. Uống xong thì bảo hắn lấy tiếp. Cứ nghĩ là hắn sẽ hét lớn lên nghĩ hắn là người hầu của cô chắc. Nhưng không, hắn ngoan ngoãn làm theo những gì cô nói. Không biết là tên này có còn bình thường nữa hay không đây.
Nghỉ ngơi xong, cô và hắn lại tiếp tục lên đường. Lần này cô có cảm giác đường đi hơi quái lạ nhưng cũng không dám nói cho hắn biết việc này. Đột nhiên thiếu gia khóc lên. Rồi từ các cành cây phóng ra rất nhiều tên. Hắn không chần chừ kéo cô vào một bụi cây trốn. Hắn bảo cô hãy ở đây, để hắn xử lý hết lũ này cho. Nói xong, hắn liền xông ra.
Khi hắn xông ra thì một mũi tên bắn về phía hắn nhưng hắn đã tránh được. Ngay sau đó là những con bò cạp xuất hiện bao vây lấy hắn. Hắn nhắm mắt lại, đứng yên một chỗ. Cơ thể hắn thì tỏa ra một luồng tà khí rất mạnh. Hắn nắm chặt tay lại, hướng mấy con bò cạp: "Bát Vực Chưởng!"
Chiêu này của hắn làm cho mặt đất nứt rạng và tạo ra tám cái hố lớn. Cô từ xa kinh ngạc nhìn hắn. Rồi sau đó một mũi tên kèm theo một lá thư bay về chỗ hắn. Hắn dùng tay không bắt lấy mũi tên, cầm bức thư, gọi cô ra. Cô ngơ ngác nhìn hắn bước ra. Hắn mở thư ra và đọc. Khi đọc thư thì tay hắn cứ run không ngừng. Thấy lạ, cô liền hỏi: "Lá thư đó nói gì vậy hả? Ngươi ổn chứ?"
Hắn không nói gì mà đưa thư cho cô. Cô cầm bức thư và đọc. Không thể tin nổi, đây là thư đe dọa. Kẻ viết thư nói là cô và hắn cùng thiếu gia đang ở trong Nghĩa Đô thành, nơi của kẻ thù Yến Nguyệt Tông. Hiện tại thì cô đang ở rừng Vệ Trang, nơi xuất hiện rất nhiều yêu thú. Cô sợ hãi nhìn hắn: "Giờ phải làm sao? Ta nghe nói là đã có rất nhiều cường giả bị yêu thú giết ở đây rồi. Hơn thế là có một con yêu thú đã sống gần 200 năm, sức mạnh cường đại đang ở gần đây."
Hắn bỉu môi: "Có một con yêu thú vớ vẩn thôi mà. Đừng quan tâm đến. Nếu như sợ rồi thì cứ chạy đi tìm biểu ca mình đi. Ta không quan tâm là con yêu thú chết tiệt đó mạnh cỡ nào đâu. Quan trọng nhất bây giờ là đi vào trong Nghĩa Đô thành và mua ít dược liệu đề phòng."
Rồi cô cùng hắn lại vào Nghĩa Đô thành. Khi vào trong Nghĩa Đô thành thì phát hiện ra một con yêu thú giả dạng người đang bị người dân trượt đuổi. Con yêu thú thấy cô thì lại muốn giở trò nhưng đã bị hắn đá cho một phát thật mạnh vào tường. Người dân nhìn thấy cả hai xử lý con yêu quái dễ dàng thì vô cùng mừng rỡ. Họ mời cả hai ăn một bữa và tặng rất nhiều đồ. Mà mấy thứ đồ họ tặng toàn là những loại đan khá quý. Lúc đầu thì cũng không dám nhận nhưng bị họ ép quá nên chịu thôi.
Trong số đó đột nhiên hỏi cô và hắn là cái gì của nhau? Cô bối rối nhìn người hỏi nhưng mà hắn lại lạnh lùng trả lời: "Cô nương này là muội muội của ta. Còn đứa trẻ này là đệ đệ mới sinh được ba tháng. Gia đình bọn ta mất trong một vụ cháy, chỉ còn có ta và hai muội đệ còn sống và quyết định đi đến chỗ cữu cữu của mình là một gia tộc ở vương đô."
Người dân nghe vậy cũng tỏ ra thương cảm cho cả hai. Bỗng nhiên có một tiếng chén vỡ. Cô đang bế thiếu gia và đang khóc lớn nên không để ý mấy. Hắn thấy vậy liền kéo tay áo cô, nói: "Ngước mặt lên đi."
Cô khó hiểu nhưng cũng ngước mặt lên. Ngước mặt lên thì thấy một tên nam nhân mặt có vẻ dữ tợn đang nhìn cô. Tên đó nâng cằm cô lên: "Cô nương này xinh thật. Nếu không phiền thì cô em có thể đi theo ta hưởng vinh hoa phú quý. Ta là Liễu Tinh, thành chủ của Nghĩ Đô thành này. Cũng là tộc trưởng của Liễu gia."
Cô khó chịu đẩy tay hắn ra: "Cút."
Nghe cô nói thế thì tên đó vô cùng tức giận mà đấm mạnh xuống bàn. Cái bàn gãy ra làm đôi ngay tức khắc. Hắn vẫn ngồi đó nhưng mà trừng mắt nhìn cô: "Ta đang ăn đấy. Có bữa ăn mà cũng không yên. Tên khốn nhà ngươi muốn thế nào? Ra giá đi. Ta có thể đưa cho ngươi rất nhiều tiền đấy. Miễn là ngươi cút đi cho ta là được rồi. Còn nữa, từ nay về sau về sau đừng động vào bất kỳ loại đan nào hết."
Tên đó bật cười lớn. Hắn liền ngồi dậy và đấm cho tên khi bay thẳng vào tường giống con yêu thú lúc nãy. Ngay sau đó cũng phế bỏ đi tu vi của tên đó. Rồi nhân tiện lấy chút tiền. Nhưng mà hắn đâu có biết là mình vừa làm gãy tận hai xương cổ tay trái của tên đó nên không quan tâm. Võ công như thế thật là đỉnh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro