ngoại truyện - Thái Vân Cơ
1. Khi Đát Kỷ làm sư phụ
Vân Cơ luôn biết Đát Kỷ tỷ rất giỏi nữ công gia chánh.
Tỷ ấy có thể thêu hoa tinh xảo, pha trà cũng rất khéo, thậm chí còn biết cả thuật dưỡng da từ nhân gian.
Vậy nên hôm nay, khi tỷ ấy quyết định dạy Vân Cơ may vá, Vân Cơ đã vô cùng hào hứng.
"Muội không thể mãi nhờ người khác khâu vá y phục được, phải học một chút đi." Đát Kỷ chống cằm, cười cười.
Vân Cơ gật đầu. "Tỷ dạy muội đi!"
Tỷ ấy chỉ cách xỏ kim, cách cầm vải, rồi chậm rãi hướng dẫn từng đường kim mũi chỉ.
Ban đầu Vân Cơ nghĩ cũng không khó lắm, nhưng...
"Mũi chỉ của muội đang chạy đi đâu thế kia?"
"Á... Ta không biết nữa!"
"Muội may chỗ này chặt đến mức cởi ra cũng khó."
"Muội chỉ muốn chắc chắn thôi mà..."
"Khoan khoan, muội vừa tự may dính tay mình vào vải đấy!"
"... A!"
Cuối cùng, Vân Cơ ngồi thẫn thờ nhìn mảnh vải bị mình biến thành một mớ hỗn độn.
Đát Kỷ thở dài, nhẹ nhàng tháo kim ra giúp rồi xoa đầu Vân Cơ.
"Thôi, muội đừng động vào kim chỉ nữa. Từ nay nếu y phục có rách, cứ mang đến cho ta."
Vân Cơ ỉu xìu, gật đầu.
Xem ra, làm một nữ thần dịu dàng khéo léo cũng không dễ dàng gì cả...
2. Khi Ngu Cơ dạy học
Vân Cơ luôn cảm thấy tỷ Ngu Cơ rất ngầu, đặc biệt là lúc múa kiếm.
Vậy nên khi tỷ ấy đề nghị dạy võ công, Vân Cơ đã hào hứng gật đầu ngay.
"Trước tiên, muội phải học cách giữ thăng bằng."
Vân Cơ ngoan ngoãn đứng trên một tảng đá nhỏ, cố gắng không lung lay.
Ngu Cơ đứng khoanh tay quan sát, gật gù. "Tốt, tiếp theo.. "
Bốp!
Vân Cơ chưa kịp nghe nốt câu tiếp theo thì một cành cây đã bay thẳng vào người.
"Muội mà để mất tập trung thì sẽ bị đánh trúng ngay." Ngu Cơ nhún vai.
"Nhưng mà tỷ không bảo trước!"
"Chiến trường không ai báo trước đâu."
Nói rồi, tỷ ấy lại tiện tay vung thêm vài cành cây nữa.
Vân Cơ hoảng loạn né tránh, cuối cùng mất thăng bằng mà ngã xuống.
Ngu Cơ chống nạnh nhìn xuống. "Chưa được."
Vân Cơ bĩu môi, vừa phủi bụi trên người vừa lầm bầm.
"Muội nghĩ rồi... có lẽ vẫn nên đi học nữ công gia chánh thì hơn..."
Ngu Cơ bật cười, kéo Vân Cơ đứng dậy. "Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi."
3. Khi Vân Cơ dạy Lan vui chơi
Lan trước giờ chỉ quen với việc cầm đao kiếm, chưa từng có khái niệm "vui chơi" là như thế nào.
Vậy nên Vân Cơ quyết định dạy cho huynh ấy một chút.
"Ca ca, chơi thả đèn hoa đăng đi!"
Lan liếc nhìn cái đèn trong tay Vân Cơ
"Thả xuống sông à?"
"Đúng vậy, huynh chưa thử bao giờ à?"
Lan lắc đầu.
Vân Cơ chớp mắt, có chút kinh ngạc.
Ca ca của nàng, một vị thiên tướng từng xông pha trăm trận, lại chưa từng thả đèn hoa đăng sao?
Nghĩ thế, nàng liền nhét ngay một cái đèn vào tay Lan. "Vậy huynh thử đi, cầu nguyện một điều rồi thả xuống nước!"
Lan cầm cái đèn, trầm ngâm một lát.
"... Cầu nguyện gì cũng được?"
"Ừ!"
Huynh ấy im lặng một lúc lâu, ánh mắt dừng trên dòng nước lấp lánh ánh đèn.
Một lát sau, Lan khẽ thả chiếc đèn xuống.
Vân Cơ chống cằm nhìn theo. "Huynh cầu gì vậy?"
Lan nhìn nàng, bình thản đáp.
"Cầu cho muội đừng bắt ta làm mấy chuyện này nữa."
"... Ca ca!!!"
Vân Cơ tức giận dậm chân, còn Lan thì thản nhiên đứng dậy, phủi áo rồi đi mất.
Vân Cơ khoanh tay, bĩu môi.
Hừ! Huynh ấy đúng là không có chút lãng mạn nào cả!
4. Khi Tư Không Chấn dạy cờ vây
"Ngươi có chắc là muốn học không?"
Tư Không Chấn lười biếng ngả người trên ghế, tay cầm một quân cờ, ánh mắt có chút không tin tưởng nhìn Vân Cơ.
Vân Cơ hùng hổ gật đầu. "Ta muốn học! Lần trước ta thua Lan thảm quá rồi!"
"Ừm... Lan đúng là đánh cờ rất giỏi."
"Cho nên ta phải học, sau đó đánh bại huynh ấy!"
Tư Không Chấn nhướng mày, cười cười. "Không chắc là ngươi thắng nổi đâu."
Vân Cơ bĩu môi. "Ngươi xem thường ta quá đấy!"
Nói rồi, nàng dứt khoát đặt quân cờ xuống.
Ba canh giờ sau—
Vân Cơ nhìn bàn cờ chằng chịt quân trắng đen, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Tư Không Chấn chống cằm, thở dài. "Ngươi đặt sai nước từ lúc đầu rồi, bây giờ không cứu vãn nổi nữa đâu."
"Ngươi chơi lại với ta ván nữa đi!"
"Thêm mười ván nữa cũng thế thôi."
"Ta không tin!"
"... Được rồi, vậy ván tiếp theo ta sẽ nhắm mắt đánh, cho ngươi một chút lợi thế."
"Ngươi đừng có xem thường ta thế chứ!!!"
Tư Không Chấn bật cười, chậm rãi xếp lại bàn cờ.
"Rồi rồi, ván mới nhé."
Vân Cơ nheo mắt, hít sâu một hơi.
Được rồi! Nếu không thắng huynh ấy thì ít nhất cũng phải thắng Tư Không Chấn trước đã!
5. Khi Nữ Oa dạy làm đồ gốm
"Nặn chậm thôi, đừng mạnh tay quá."
Nữ Oa nhẹ giọng nhắc, đôi tay thuần thục xoay bàn gốm, dáng vẻ ung dung như đã làm chuyện này cả ngàn năm rồi.
Vân Cơ hít một hơi sâu, cố gắng làm theo.
Nhưng mà…
"Bẹp!"
Khối đất sét trong tay nàng vừa mới thành hình đã sụp xuống không thương tiếc.
Vân Cơ chớp mắt nhìn đống đất méo mó trước mặt, rồi lén nhìn sang chỗ Nữ Oa, tỷ ấy vừa mới tạo ra một chiếc bình sứ hoàn mỹ, bề mặt láng mịn, hoa văn tinh tế, không có lấy một sai sót.
Vân Cơ cảm thấy áp lực.
Nữ Oa nhìn nàng, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, chỉnh lại tư thế.
"Đừng vội, để tay muội nhẹ hơn một chút."
Vân Cơ gật đầu, tập trung nắn lại khối đất.
Nhưng chưa đầy một khắc sau...
"Bẹp!"
… Lại sụp.
Lần này, Vân Cơ ngồi thẫn thờ nhìn đống đất méo mó, cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh.
Nữ Oa lặng lẽ rót trà, đặt xuống bên cạnh nàng.
"Không sao, lần đầu mà."
Vân Cơ ôm mặt. "Nhưng mà xấu quá đi!"
"Thì sao nào?"
Nữ Oa cười nhẹ, cầm lên một mảnh gốm vỡ cũ trên bàn, giơ lên cho nàng xem.
Trên đó, nét chạm trổ chưa hoàn chỉnh, hoa văn còn dang dở, nhưng lại mang theo một nét đẹp lạ lùng.
"Thứ quan trọng không phải là có hoàn hảo hay không, mà là chính tay muội đã làm ra nó."
Vân Cơ nhìn mảnh gốm, rồi lại nhìn đống đất méo mó của mình.
Một lát sau, nàng chớp chớp mắt, lại bắt đầu nặn lại từ đầu.
Nữ Oa nhìn nàng, chỉ cười, chậm rãi uống trà.
Ừ, ít nhất muội ấy cũng không bỏ cuộc.
Đó đã là một điều tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro