Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3 Nghe được bí mật ở Định Lăng


Hôm nay Tô Ly Ly ăn cơm tối xong thì ra sân đi tới đi lui một lúc, sau đó than nhức đầu bèn trở về phòng nghỉ sớm. Lúc sắp đi nàng cũng không bị Trình thúc phát hiện, Mộc Đầu vẫn mang bộ mặt hãm tài liếc nàng một cái, Tô Ly Ly lập tức trợn mắt nhìn trả lại cậu ta.

Nàng về phòng thay một cái áo ngắn tối màu, cuốn cao ống quần, tóc vén lên, giả trang thành một tên đầy tớ. Trời đang mưa lất phất, nàng thò đầu ra quan sát, thấy Trình thúc và Mộc Đầu đã quay về phòng mình, cái bóng lờ mờ in lên khung cửa sổ dán giấy trắng, bấy giờ mới nhón chân, bước khẽ như mèo băng ngang qua sân rồi lẻn ra khỏi cửa ngách.

Mạc Đại đang dắt ngựa đứng bên ngoài, anh ta vác theo một bọc đồ thít chặt miệng, chỉ lộ ra một phần cán xẻng. Lúc thấy nàng, anh ta bèn phóng lên ngựa, Tô Ly Ly lập tức đạp chân nhảy lên túm lấy đai lưng anh ta. Dọc đường vắng vẻ, Tô Ly Ly hỏi: "Bệnh của mẹ ngươi vẫn chưa khỏi à?"

Mạc Đại than thở, "E là không ổn rồi."

"Nhị ca vẫn không có tin tức ư?" Mạc Vấn Liễu rời nhà đã một năm nay, bặt vô âm tín.

Mạc Đại lắc đầu, "Không có tin gì cả, đành chờ xem thế nào thôi."

Chẳng bao lâu sau hai người đã đến Định Lăng, Mạc Đại đã thăm dò chỗ này từ trước, anh ta dẫn Tô Ly Ly đi vào sâu trong khu lăng mộ, đến một góc vắng vẻ nhất. Định Lăng là nơi an táng các bậc đế vương, hậu phi hoàng thất và văn võ đại thần các đời, cũng là kho tàng chôn cất không biết bao nhiêu là ngọc ngà châu báu. Trong lúc Tô Ly Ly chờ anh ta xác định phương hướng thì bị muỗi cắn vào tay, nàng vừa đập muỗi vừa nhíu mày khẽ nói: "Cấm vệ quân đúng là thất trách, hoàng lăng mà lại để hoang vu như thế này."

Mạc Đại cười khẩy, "Không hoang thì có thể làm được gì? Lăng tẩm đế vương bên kia còn có người trông coi, còn mộ những đại thần này từ lâu đã không còn ai đoái hoài tới rồi, ngày nào cũng có người tới chơi." Tới chơi là tiếng lóng của dân bọn họ, không cần nói cũng hiểu. Anh ta dặn dò Tô Ly Ly: "Ngươi đứng ở cái cây thấp kia trông chừng, nếu có người tới thì giả tiếng cú kêu thông báo cho ta."

Tô Ly Ly đồng ý, Mạc Đại cúi người mò vào ngôi mộ trước mặt. Tô Ly Ly cũng khom người lùi ra bụi cây thấp đằng kia. Nàng nằm dưới đất nên mùi đất mùn ẩm ướt cứ vậy xộc thẳng vào lỗ mũi, Tô Ly Ly thò tay vào ngực móc ra hộp dầu cù là mua ở Bách Thảo Đường quệt lên cổ và cổ tay, sau đó nằm im lắng tai nghe động tĩnh.

Bóng đêm heo hút, khu lăng mộ nằm giữa đồng không, lúc thì không có một tiếng động, lúc lại như có hàng vạn âm thanh huầ nhau nổi lên. Ngay đường chân trời phía xa, bảy ngôi sao sáng ngời đang xếp thành hình một cái muỗng. Đêm nay màu trời xanh thẫm, càng làm cho mặt đất bên dưới thêm mênh mông trống trải, cái gọi là đại tượng vô hình nhất thời khơi gọi lên hoài niệm của con người. Tô Ly Ly nhìn hình dáng sao Bắc Đẩu, trong lòng hơi sợ hãi. ("Đại âm vô thanh, đại tượng vô hình" Tiếng lớn ầm ầm như không có tiếng, hình lớn hiện ra như không có hình, đều là có ý nói rằng người có tài trí cao nhưng luôn khiêm tốn, không để lộ tài năng, vẻ ngoài biểu hiện ra giống như một người ngu dốt, nhưng thực ra lại là người có trí tuệ phi phàm. Cre:gg)

Bên tai nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng động, nhìn như có người vừa khẽ rên rỉ. Tô Ly Ly giật mình hoàn hồn. Nàng lắng tai nghe cho kĩ, âm thanh đó hình như tới từ phía đông nam. Nàng nằm bất động, tập trung lắng nghe, chốc chốc lại thêm mấy tiếng rên rỉ. Tô Ly Ly lấy làm hiếu kì, trong nghĩa địa hoang vu này, ngoại trừ mấy tên trộm mộ thì chỉ có hồ ly tinh thôi, sao lại có âm thanh kiểu này.

Nàng hơi chần chừ rồi cũng xoay người bò qua hướng đông nam. Đâu khoảng bốn năm chục mét thì lờ mờ nhìn thấy một căn nhà dựng ngay bìa rừng, trông giống như một ngôi miếu. Tô Ly Ly ngồi chồm hổm, chậm chạp bò đến gần nhưng gót chân còn chưa nhấc lên đã nghe được tiếng kêu thét thảm thiết.

Có tiếng người ghìm giọng hỏi: "Không khai thật ư?" Người vừa kêu la yếu ớt thở hổn hển đáp: "Tiểu nhân...tiểu nhân thực sự chưa tìm được. Mười năm trước Diệp Tri Thu...đã lên núi quy ẩn, không hỏi đến chính sự. Trong triều cũng không biết ông ấy đi đâu..."

Tô Ly Ly nghe vậy thì giật mình, chân mày hơi nhíu lại, bao nhiêu suy nghĩ vượt qua trong đầu, cả người càng dí sát xuống đất, trông giống như con mèo kiếm ăn đêm, lò dò nhích lại gần hơn một chút lén nhìn vào chính điện trong miếu.

Một người đang nằm giữa chính điện, mũ nón lăn lông lốc bên cạnh; có người đang đứng cạnh hắn, y phục đen tay áo dài phết đất. Nàng không nhìn rõ mặt mũi ai cả. Người đàn ông đang đứng có vóc dáng rất cao, không biết hắn đã tra tấn người nằm trên đất như thế nào, lúc này chỉ thấy hắn đứng chắp tay, nói chậm rãi: "Diệp Tri Thu dẫu chết thì đồ vẫn còn đó. Dù có mang xuống mồ thì cũng phải tìm được mộ ông ta."

Người dưới đất van xin: "Tiểu nhân...chỉ quản việc mua hàng trong cung, chuyện này...tiểu nhân thực sự không thể nào tra được..."

Gã đàn ông áo đen khẽ buông tay, lạnh lùng nói: "Ngươi đã không biết, thì không nên lừa gạt chủ tử." Gã lấy trong lồng ngực ra một bình sứ nho nhỏ, mở nắp bình. Người nằm trên đất đột ngột la lớn: "Đừng, đừng...tôi..." Lời còn chưa dứt, vài giọt chất lỏng trong suốt đã vẩy lên người hắn. Hắn đột ngột im bặt, cổ họng chỉ phát ra những âm thanh ùng ục, dường như nước trong người đang thoát ra, thân thể nằm trên đất quắt queo lại.

Mùi tanh tưởi tràn ngập trong không khí, Tô Ly Ly đột nhiên đưa tay bịt mũi miệng, một phần vì buồn nôn, một phần vì sợ. Tận mắt chứng kiến người nọ hóa thành vũng nước nằm trên đất, chỉ còn lại bộ quần áo phủ lên trên, tay chân Tô Ly Ly cứng ngắc, chẳng thể động đậy, nàng vừa muốn chạy trốn vừa không dám nhúc nhích. Cái khoác tay của nàng dường như khiến gã áo đen phát hiện, hắn ngoáy lại rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Chân vừa bước tới ngưỡng cửa thì gã dừng lại. Trong bóng đêm, gương mặt gã như bị bao phủ bởi khí lạnh, trên mặt có mười mấy vết sẹo vắt ngang dọc, giống như mặt ruộng vừa mới cày qua, thực sự hung ác dữ tợn.

Ánh mắt gã chậm rãi lướt tới chỗ lùm cỏ Tô Ly Ly đang nấp. Nàng bịt chặt miệng, vốn không muốn nhưng cánh tay vẫn run lẩy bẩy, không làm sao ngừng được. Vào lúc này, e chỉ cần một con muỗi đáp lên mu bàn tay này cũng có thể khiến nàng kinh hoàng nhảy cẫng lên, huống chi sau ót lại có thứ gì đó thổi gió.

Cổ nhột nhột lành lạnh làm cho lông măng dựng hết cả lên, Tô Ly Ly thình lình hét lên một tiếng, âm thanh còn thảm thiết hơn cả cú mèo. Lúc quay đầu đã thấy một người kề sát khuôn mặt tới.

Nàng dùng tay chân lồm cồm bò về hướng ngôi miếu, lúc bình tĩnh lại mới nhìn rõ người sau lưng lúc nãy là một công tử trẻ tuổi, người vận áo gấm màu xanh lơ, trong bóng đêm vẫn ánh lên bóng sáng. Đôi mắt anh ta hẹp dài, như một đốm lửa nhỏ, lại như làn nước trong veo, thái độ hết sức tao nhã, ôn hòa. Tay anh ta chống gối, đang khom người nhìn nàng. Hồi lâu sau Tô Ly Ly mới thở hắt ra một hơi, nàng vỗ vỗ ngực, vỗ về trái tim bình ổn lại. Chợt nhớ tới gã áo đen ban nãy bèn ngoáy đầu lại, lúc này mới ngẩn người.

Cửa miếu mở toang, không thấy một bóng người nào cả. Xiêm áo và vũng nước mà người nọ vừa hóa thành trên nền đất chính điện cũng không thấy đâu nữa. Dường như chỉ là một cơn ảo giác của nàng mà thôi, Tô Ly Ly ngẩng đầu hít ngửi, trong không khí có một mùi thối nhàn nhạt, điều đó chứng minh tất cả mọi chuyện không hề là ảo giác của nàng. Tô Ly Ly cố gắng bình tâm lại, từ dưới đất bò dậy, sửa sang lại vạt áo, bình tĩnh chắp tay lên tiếng chào công tử áo gấm kia: "Nguyệt hắc phong cao (trăng mờ gió lớn), công tử đến đây dạo chơi, đúng là có nhã hứng."

Người nọ đứng thẳng dậy, điệu bộ nhã nhặn, chậm rãi đáp: "Nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiên." * Giọng nói hơi nghèn nghẹt, nghe như tiếng giấy nhám chà ván quan tài, trầm thấp trơn tru. Khoảng cách gần trong gang tấc, nên tuy nụ cười của anh ta tươi sáng là vậy, nhưng lại khiến nàng lạnh hết sống lưng.

* Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả (hoàn cảnh hiểm ác, thích hợp làm chuyện xấu)

Nàng hít vào một hơi, đáp: "Giết người phóng hỏa vì kiếm sống, đào mồ cuốc mả cũng vì kiếm sống. Chúng ta đều tới đây chơi cả, công tử nói đùa rồi." Tô Ly Ly cười giả lả hai tiếng, đứng lên định đi.

Vừa bước được hai bước, cổ tay đã bị anh ta chụp lại, động tác này cũng hệt như giọng nói của anh ta, không nhẹ cũng không nặng: "Vậy công tử đây, vừa nãy sao ngươi lại kêu thét lên như vậy?"

Tô Ly Ly giãy ra, may mà vừa nãy quệt chút dầu cù là lên tay, cổ tay trơn trợt nên vừa động đã thoát ra được, "Công tử, vì lúc nãy ngươi im lìm xuất hiện sau lưng ta, giữa chốn đồng không hoang vu này mới khiến ta giật mình."

"Chốn hoang vu không người, ngươi nằm ở đây làm gì?"

Tô Ly Ly tuy không thông minh nhưng cũng không ngu ngốc, dĩ nhiên nàng sẽ không nói ta tới trộm mộ, càng không nói tới chuyện vừa nhìn thấy lúc nãy, mở miệng liền bắt đầu bịa đặt: "Cha mẹ ta tự định chung thân cho ta, nhưng ta đã có người ái mộ, không muốn nghe theo. Nên đêm nay lập tức gom vàng bạc châu báu định cùng người ấy bỏ trốn. Lúc nãy ta đang đợi người ta."

Nàng vừa dứt lời, Mạc Đại đã vác một bọc đồ vừa to vừa nặng lén lút mò tới bên này. Tô Ly Ly thầm thở dài trong lòng, nàng nhắm tịt hai mắt lại.

Mạc Đại gọi vống lên, "Ngươi chạy...Ơ? Ai đây?"

Tô Ly Ly mở mắt ra, nhe răng cười giả dối, hắng giọng trách: "Sao giờ mới tới."

Công tử kia nhìn chằm chằm Mạc Đại nhíu mày, dường như kinh ngạc, dường như hiểu ra, cười cười nói: "Thì ra...là mối tình đoạn tụ à."

Tô Ly Ly trầm ngâm gật đầu, "Ờ, công tử thật có cặp mắt tinh tường, nơi này không bao dung cho chúng ta. Nghĩa địa này chưa từng thấy ai lai vãng, không ngờ hôm nay lại gặp được huynh đài, mong huynh đài chớ có để lộ, cho chúng ta một con đường sống."

Mạc Đại không đi học nên không hiểu đoạn tụ không đoạn tụ gì cả, anh ta nghĩ chuyện trộm mộ bại lộ bèn thò tay vào bọc đồ lấy ra một cái chung vàng đưa cho công tử nọ: "Người anh em, ngươi đã gặp hai chúng ta ở đây, thôi thì cầm lấy cái này vậy."

Tô Ly Ly chưa kịp nghĩ đã lập tức kéo tay anh ta lại, tức giận nói: "Sao lại rộng rãi thế, sau này còn cần dùng chi tiêu ăn uống đấy!"

Ánh mắt vị công tử mặc áo gấm nhìn tới nhìn lui hai người, sau đó gật đầu đáp: "Công tử thiếu niên phong lưu, hắn lại hơi tục tằng." Nói rồi chỉ vào Mạc Đại.

Tô Ly Ly than thở: "Chí phải, tôi đã nói nhiều lần nhưng anh ta vẫn dung tục như vậy, giờ lại định dùng thứ đồ vàng bạc tầm thường này khinh nhờn tình cảm cao quý của công tử."

Vị công tử nghe vậy bèn cười toét miệng như hoa quỳnh nở đêm, đưa tay nâng cằm Tô Ly Ly, "Huynh đã biết ta cao quý, vậy cần gì đi cùng với hắn. Chi bằng hãy đi với ta."

Mạc Đại như đang rơi trong đám sương mù, lúc này nghe thấy vậy rốt cuộc cũng bắt được ý chính. Đi với hắn? Thì ra là người chung chí hướng. Anh ta đánh giá vị công tử mặc áo gấm, kinh ngạc: "Người anh em, thì ra ngươi cũng..."

Ba chữ "tới trộm mộ" còn chưa kịp nói xong, đã bị Tô Ly Ly ngắt lời, kín đáo đáp: "Dù công tử là người đoạn tụ, nhưng ta cũng không thể bỏ kẻ tục tằng này. Tri âm tri kỉ, bạc đầu không chia ly, đây chính là chân tình giữa chốn hồng trần khói lửa." Nói rồi nàng tỉnh bơ tách ngón tay người nọ ra.

Công tử mặc áo gấm nheo mắt nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên ngửa đầu khen: "Hay, hay lắm."

Tô Ly Ly thấy anh ta vui vẻ bèn chắp tay, "Cáo từ." Nói xong kéo giật Mạc Đại đi gấp, kiên quyết không dám quay ra sau nhìn lại.

Ngoài đồng trống gió thổi vù vù, công tử đứng trước gió nhìn theo hai người kia đi xa. Người đứng phía sau lưng khẽ hỏi nhỏ: "Chủ tử, sao người lại thả họ đi?"

Công tử áo gấm im lặng hồi lâu, chàng đưa tay ra dường như muốn bắt lấy ngọn gió đang thổi tới mang theo hương bạc hà thoang thoảng, khẽ cười đáp: "Tiểu cô nương này thật thú vị, ngươi điều tra xem cô ta là ai."

Bóng đen sau lưng hắn nhoáng lên, lập tức đuổi theo sau hai người kia.
Con ngựa chậm rãi lướt trên phố Bách Phúc, Mạc Đại hỏi: "Đoạn tụ là gì?"

Tô Ly Ly ngẫm nghĩ rồi đáp: "Là trộm mộ đấy."

"Sao nghe thấy lạ lạ thế?"

"Là cách nói của kẻ có học thôi."

Họ dừng lại ngoài cửa ngách của tiệm quan tài, Tô Ly Ly nhảy xuống ngựa nói: "Đồ ngươi cầm về đi, ta về trước đây." Nói rồi nàng đẩy cửa vào, trong sân đen kịt, lúc lướt qua cái giếng khóe mắt liếc tới bóng người mờ mờ tỏ tỏ dưới giàn bầu hồ lô, Tô Ly Ly giật mình nhảy phốc lên như con thỏ, đến khi nhìn thấy bên cạnh một đôi nạng mới thôi.

Trong bóng tối Mộc Đầu khẽ giọng hỏi: "Ngươi sao thế?"

Tô Ly Ly nhẹ nhàng bước qua, sợ Trình thúc nghe thấy nên cũng hạ giọng đáp: "Ngươi khiến ta sợ."

"Không sao chứ?"

"Không sao." Nàng lần theo bậc thềm đá ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

Hai người im lặng hồi lâu, đột nhiên Mộc Đầu nói: "Đi rồi."

"Gì cơ?" Tô Ly Ly không hiểu.

Giọng nói của Mộc Đầu không chút gợn sóng, "Người đi theo ngươi đã đi rồi, vừa nãy còn ở bên ngoài."

Tô Ly Ly giật mình, nàng lập tức nhớ tới gã mặt sẹo kia, bất giác chen lại gần Mộc Đầu. Mộc Đầu hừ lạnh, Tô Ly Ly kéo tay áo cậu ta, nịnh nọt: "Mộc Đầu, cậu thật tốt bụng, không uổng công tôi từng cứu cậu...trễ vậy mà còn ở đây chờ tôi về." Nghe câu này Mộc Đầu há miệng định cãi nhưng chừng như không tìm được lý do nên đành thôi.

Buồn bực chốc lát, cậu ta lạnh lùng nói: "Chuyện tốt không làm, lại đi trộm mộ!"

Lúc này Tô Ly Ly chỉ mong cậu ta chịu nói chuyện với mình để nàng có thể quên đi gương mặt đầy sẹo kia bèn vội vàng giải thích: "Chuyện này...Mục đích mà tôi đi trộm mộ không giống với người khác đâu. Chủ yếu là vì muốn xem xem vật liệu người ta dùng làm quan tài thôi, xem thử loại nào bền nhất...Với lại cũng muốn tìm hiểu những kiểu dáng cổ..."

Mộc Đầu hừ lạnh nhưng miệng vẫn nhoẻn cười, Tô Ly Ly tranh thủ thời cơ bèn tỏ ra đáng thương, "Hôm nay suýt chút nữa là không về được rồi, cậu sẽ chẳng thể gặp lại tôi nữa."

Quả nhiên giọng điệu của Mộc Đầu đã nhẹ nhàng hơn lúc nãy: "Người đó có nội lực thâm hậu, nội công lại kỳ lạ không giống ai. Chân khí không thuần khiết, có lẽ đã tu tập nhiều loại tâm pháp hỗn tạp."

"Chuyện này mà cậu cũng biết?" Nàng thấy chắc cậu ta chỉ nói lung tung vậy thôi.

"Khinh công người này không tệ, nên chắc chắn có nội lực thâm hậu; Khi đề khí thì có thể nhận ra được." Hiếm khi Mộc Đầu có tâm trạng giải thích với nàng.

Tô Ly Ly không khỏi phải dùng con mắt khác nhìn cậu ta. Có thể nói những câu như vậy hẳn cũng chẳng phải hạn tầm thường, có điều sa cơ lỡ vận mới phải lưu lạc tới đây. Cọp ở rừng cọp mới là vua, giao long dưới biển mới là linh thú. Rời khỏi nơi chốn của mình, chẳng qua cũng chỉ là chim trong lồng, cá trên cạn mà thôi.

Vậy nơi vào mới là nơi chốn của nàng? Ba thước phố phường, chín đoạn tường bao có đủ cho nàng lẩn trốn cả đời không? Bản thân nàng cũng chẳng biết nữa.

Gió đêm thổi lạnh, Tô Ly Ly ngoái lại nhìn. Trong bóng tối ánh mắt của Mộc Đầu giống như lưu ly, chứa bao nhiêu kiên định và trầm tĩnh. Nàng nhớ lại điều hôm nay nghe thấy, bỗng cảm thấy những chuyện xưa cũ dù dồn nén tầng tầng lớp lớp nhưng nàng vẫn có thể sống trong một cuộc sống tươi đẹp nhường này.

Dù trong lòng khó chịu, nhưng Tô Ly Ly vẫn mỉm cười, nàng gọi: "Mộc Đầu."

"Ừ?"

Tô Ly Ly im lặng chốc lát mới hỏi, "Cha mẹ cậu cũng không còn à?"

"Ừ."

"Tôi cũng vậy." Ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm vào thanh nẹp của cái chân bị thương của cậu ta, "Vẫn còn đau hả?"

"Không."

Nàng lại im lặng hồi lâu, Mộc Đầu cũng không lên tiếng, họ giống như loài sói nấp trong bóng tối, không phải vì nó đang săn mồi mà chỉ là bản thân cảm thấy thoải mái với điều đó.

Qua thật lâu, Tô Ly Ly khẽ nói: "Ngồi với tôi một lúc."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #codai