Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2 Xưởng ngói xanh để không

Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ Tô Ly Ly đã thức dậy rửa mặt.

Sân sau yên tĩnh, trời hửng nắng, không khí trong lành mát mẻ, nước giếng óng ánh như ngọc trôi tuột qua giữa kẽ ngón tay nàng, cảm giác lành lạnh làm Tô Ly Ly muống nghịch lâu hơn chút nữa, nàng vươn tay vẩy nước ra xung quanh. Tô Ly Ly ngước đầu nhìn cây Hoàng Giác đang đâm chồi xanh ngoài sân.

Văn nhân thi sĩ từ xưa tới nay đều thích thương xuân tiếc thu, chỉ mình Tô Ly Ly không thích mùa thu. Bởi thời tiết cũng như lòng người, đông rét hạ nóng, mới là chân thành sâu sắc, không có giả tạo. Mùa xuân vạn vật hân hoan, tựa như người người đang mỉm cười; còn mùa thu lại giống như một oán phụ, tuy sắc phai tình nhạt lại khăng khăng không chịu buông tay, giữ rịt lấy nỗi bi thương cô độc đến cuối đời.

Tô Ly Ly rửa mặt xong xuôi, bèn đi tưới tắm luống rau của mình một chút. Nàng nhẩm tính còn khoảng nửa năm nửa mới phải gặp cảnh oán phụ nên tâm trạng tốt hẳn lên, sau đó xách nước vào bếp nấu cơm. Không bao lâu sau đã bưng ra một chén cháo gạo nếp đến đẩy cửa căn phòng xép nhỏ. Mộc Đầu đang mở mắt nhìn chằm chằm tấm ván gỗ nằm lệch trên nóc, thấy Tô Ly Ly bước vào mới cố ép tầm mắt nhìn nàng.

Tô Ly Ly đỡ hắn ngồi dậy, còn mình ngồi xuống mép giường, nàng dùng muỗng khuấy cháo, mùi gạo dẻo thơm mềm bốc lên. Sắc mặt kẻ đối diện không còn vàng ệch như hôm qua nhưng vẫn nhợt nhạt không có chút máu, duy chỉ đôi mắt vẫn bén ngót lạnh lùng. Tô Ly Ly kê cái muỗng gần miệng hắn, hắn liền giơ tay lên nói: "Tự tôi làm được." Giọng trầm đục, như đang nghiến qua cát sỏi.

Tô Ly Ly cản tay hắn lại, cười khẩy: "Tự làm? Vậy lát nữa ngươi phải đi khỏi đây đi!"

Hắn không hề tỏ ra kinh ngạc, ánh mắt ảm đạm, lúc sau Tô Ly Ly mới nói tiếp: "Chuyển sang căn phòng trống phía đông kìa, hì hì, ngươi có thể tự đi được không?"

Chỉ là một câu nói đùa nhưng hắn lại không chịu nể mặt, nhướn môi hỏi: "Tại sao lại cứu tôi?"

Tô Ly Ly nhận ra tinh thần cảnh giác của tên này quá cao, bản tính lại lạnh lùng nên nàng cũng thôi đùa giỡn, thành thực đáp: "Không phải ta muốn cứu ngươi, mà do ngươi nằm hấp hối trước cửa nhà ta, bằng không ngay cả một miếng ván ta cũng không cho ngươi đâu. Ta đã cứu ngươi, thì ngươi còn ở đây ngày nào ta sẽ không để ngươi phải chết đói ngày đó. Nhưng nếu kẻ thù ngươi tìm tới tận đây, thì ta không thể nàobảo vệ ngươi được, đây là số mạng của ngươi. Hiểu chưa?"

Nàng nói rành mạch, hắn nghe đã hiểu bèn gật đầu. Tô Ly Ly nhoẻn miệng cười, khen: "Hiểu rồi thì tốt, ta thích người biết điều." Nàng múc một muỗng cháo kê đến miệng hắn, "Hôm qua vừa mới kéo gỗ về, ăn xong ta còn phải đi làm việc. Phòng này ẩm thấp, ngươi lại bị thương gân cốt, ở lâu quá hại sức khỏe. Phía đông còn một gian phòng, chút nữa ta đi dọn dẹp, ngươi hãy qua đó ở."

Nàng múc một muỗng khác, đưa đến miệng hắn, "Ngươi tên gì, nếu không nuốn nói thì từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Mộc Đầu." Thấy hắn gật đầu, Tô Ly Ly cười hỏi: "Mộc Đầu, ngươi mấy tuổi rồi, thứ này chắc không cần giữ bí mật chứ nhỉ."

Mộc Đầu nhìn chằm chằm Tô Ly Ly, hồi sau mới chậm rãi khạc ra hai chữ: "Mười bốn."

"Vết thương trên người ngươi không khỏi ngay được đâu. Sau này gọi là ta là thiếu gia đi, hai ngày nữa rồi xem xem ngươi có thể làm được việc gì." Tô Ly Ly thản nhiên nói "Tôi?" Mộc Đầu tiếc chữ như vàng.

Tô Ly Ly nhướn mày, "Chẳng lẽ ta phải nuôi ngươi không công? Nếu ngươi thấy gọi thiếu gia hạ thấp bản thân thì cứ gọi ta là đại ca cũng được."

"Ngươi?" Giọng hắn lại cao hơn.

Tô Ly Ly không trả lời hắn nữa, nàng bưng chén bỏ đi. Mộc Đầu nhìn vào mắt nàng, buồn bực nói: "Ngươi bao nhiêu rồi?"

Tô Ly Ly cười giễu, "Vẫn không phục à, ngươi mười bốn, ta mười lăm, chẳng lẽ ngươi không nên gọi ta một tiếng đại ca hả?"

Cơm nước xong, Tô Ly Ly bèn đi nấu nước sau đó nhờ Trình thúc nhắc xuống mang tới phòng tắm, tắm gội rồi thay thuốc cho Mộc Đầu. Chân Mộc Đầu bị thương, phải nẹp nẹp gỗ, khắp mình mẩy chỗ nào cũng có vết thương nên chỉ tắm thôi cũng mất hơn nửa canh giờ. Tranh thủ lúc hắn tắm rửa, Tô Ly Ly qua chái phòng phía đông quét dọn bụi bặm và trải đệm. Dù chỉ là một tấm đệm bông bình thường nhưng vẫn thơm tho sạch sẽ. Lát sau, Trình thúc đã cõng Mộc Đầu tới. Quần áo nam thì Tô Ly Ly có nhiều, thế nên nàng lựa ra hai bộ cho hắn, bận vào có vẻ hơi chật một chút.

Tô Ly Ly đỡ Mộc Đầu ngồi dựa vào giường, sau đó giơ tay mở một cánh cửa sổ. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên thẳng vào phòng, chiếu lên mặt Mộc Đầu. Mộc Đầu khép mắt, hắn hơi ngước đầu lên hít một hơi thật sâu, cảm giác như vừa được tái sinh. Tô Ly Ly thấy hành động này, tận sâu trong lòng nàng dường như cũng có dòng suối nhỏ chảy róc rách, nàng dịu dàng nói: "Chờ vết thương của cậu lành lại, tôi sẽ đưa cậu ra ngoại ô dạo một vòng."
Mộc Đầu hơi hé mắt, ánh nắng rắc trên lông mi của hắn giống như mạ lên đó một lớp vàng. Môi hắn nhướn lên thành một vòng cung, tuy chỉ cười nhẹ mà đã như gió xuân nắng ấm. Tô Ly Ly nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc mùa xuân lại thêm rực rỡ bội phần.  

Trước nay chuyện làm ăn của tiệm quan tài chỉ bình bình, chưa bao giờ đắt hàng cũng chưa bao giờ ế khách. Tiệm của Tô Ly Ly nằm ở chót cùng phường Như Ý, vì hàng nhà nàng làm ra tinh xảo, đẹp đẽ nên cũng có chút tiếng tăm trong kinh thành.

Bách, nhãn, tùng, lim muốn gỗ nào có gỗ đó; hình thù lớn nhỏ ở đây đều có đủ. Hoa văn chạm trổ tinh xảo, hình vẽ sống động như thật. Ván ghép khít, một giọt nước cũng không lọt, mực đỏ chu sa làm nền, bên trên phủ sơn mài. Lớp này chồng lên lớp kia khiến quan tài gỗ sáng bóng như gương, khi cong ngón tay gõ thử, âm thanh phát ra trong như tiếng ngọc va vào nhau.

Tô Ly Ly nhìn đơn hàng trong sổ bắt đầu sắp xếp công việc. Mỗi sáng, thợ mộc sẽ tới chọn ván, Trương sư phụ chịu trách nhiệm chạm trổ, Tô Ly Ly thì pha sơn vẽ kiểu, còn Trình thúc thì đánh xe giao hàng. Việc làm ăn cứ thế bình đạm qua ngày, không sung túc nhưng cũng không lo đói.

Mộc Đầu vẫn không chịu nói chữ nào, Tô Ly Ly không thèm hỏi nữa. Nàng chỉ nói với người ta Mộc Đầu họ Mộc, người Ung châu, người nhà đã chết trong chiến loạn nên hắn mới lưu lạc tới đây, bây giờ thì ở lại trong tiệm đỡ đần cho Trình thúc.

Cái góc nhỏ này bình yên là thế nhưng nào hay bên ngoài càn khôn đã đảo loạn. Dõi mắt nhìn thiên hạ khắp nơi, đâu đâu cũng có binh mã của các châu dấy quân khởi nghĩa. Vì sợ gánh cái danh làm phản, trở thành mục tiêu bị công kích nên chúng vẫn chưa kéo quân vào kinh thành. Còn các châu quận xung quanh giờ đã là cảnh binh đao loạn lạc, dân chúng tan tác khắp nơi. Nói là lưu dân thì quan phủ sẽ không để ý, hàng xóm cũng không thắc mắc. Chuyện của Mộc Đầu cứ thế bị Tô Ly Ly lấp liếm coi như không có gì.

Trình thúc tranh thủ đẽo hai cây nạng. Hơn tháng sau, vết thương của Mộc Đầu dần tốt hơn, dù cả ngày vẫn im lặng, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn chống nạng nhảy lò dò tập đi lại trong sân. Tiệm quan tài Tô ký có cửa trước nhìn ra phường Như Ý, cửa ngách lại nhìn ra phố Bách Phúc. Bình thường Tô Ly Ly ngồi ở sảnh trước, thỉnh thoảng mới ra sân sau coi sóc công việc.

Gần ba mươi mét vuông đất trống của sân sau được tận dụng làm chỗ đẽo quan tài, khắp nơi đều là gỗ không thì là ván gỗ, mùn cưa thì rải rác xung quanh.

Sân viện gồm hai chái đông tây, mỗi người ở một chái. Tô Ly Ly ở phòng đầu tiên của chái phía tây, bên cạnh là một thư phòng lớn, bốn vách đều là sách, bụi đóng thành lớp, chỗ dày chỗ mỏng trên kệ. Mộc Đầu tiện tay rút ra mấy quyển, nào là thiên văn, địa lý, tạp ký, kinh sử tử tập đủ mọi thể loại. Gian thứ hai ở chái phía đông là của Trình thúc, gian thứ nhất hôm nay để Mộc Đầu vào ở.

Từ cửa sổ nhìn ra sẽ trông thấy một vườn rau xanh ngát ngoài sân, có thể bước ra đó từ cánh cửa nhỏ phía bên này. Trong sân có một cái giếng nước, mặt nước không một gợn sóng. Cạnh giếng là một giàn bầu hồ lô lúc lỉu trĩu quả râm mát. Bên ngoài tường trắng ngói xanh là một gốc cây Hoàng Giác khổng lồ đang trổ hoa thơm ngát, sáng sớm bước vào sân sẽ ngửi được mùi hoa khắp nơi, cách một bức tường mà vẫn nghe thấy.

Mộc Đầu đi đứng bất tiện, không thể giúp được gì, chỉ thường ngồi trong sân phơi nắng đọc sách. Ngày nọ, sau buổi trưa, trong sân rất yên tĩnh. Tô Ly Ly đang ngồi rà soát lại một lượt các đơn hàng, sau đó không có việc gì mới mang quần áo ra sân sau đi giặt.

Nàng xắn tay áo lên phân nửa, để lộ ra phần cánh tay trắng nõn dưới nước, trắng đến chói mắt, cánh tay đang chà xát y phục trên bàn chà, lúc ngước lên thấy Mộc Đầu ngồi dưới giàn hồ lô đang nhìn mình không chớp mắt, bèn khẽ mỉm cười hỏi: "Mộc Đầu, ngươi biết mặt hãm tài là sao không?"

Mộc Đầu cảm thấy không ổn, cất giọng ảm đạm đáp lời nàng. Tô Ly Ly đã nói tiếp: "Nếu ngươi mà là khúc gỗ, ta đã xách ngươi đi đóng quan tài, để không phải phí phạm gương mặt này. Ngươi đã là người, lúc nên cười thì cười, nên khóc thì khóc, lúc nhàn rỗi thì phải điềm nhiên thoải mái. Cửa tiệm của ta chỉ bán quan tài, người khác mà thấy còn tưởng ta mua một tặng một, biếu thêm một đứa khóc mướn nữa đấy."

Nàng mỉa mai một hồi, biểu cảm trên mặt của Mộc Đầu không những không sinh động hơn, ngược lại càng ngày càng giống một cái quan tài. Tô Ly Ly cụp mắt đắc ý, tay giũ quần áo mắc lên sào trúc cũng run bần bật. Đang lúc đổ nước xong định mang chậu giặt đồ vào trong thì trên cửa ngách vang lên ba tiếng gõ, có người đang gân cổ kêu tên Tô Ly Ly.

Tô Ly Ly đặt chậu xuống rồi ra mở cửa, một thiếu niên có khuôn mặt vuông vức tóc tai rối bời đang mang đòn gánh đứng bên ngoài, đây chính là Mạc Đại kẻ ăn không ngồi rồi của phố Bách Phúc. Mạc Đại là một thanh niên mười bảy mười tám tuổi, có mẹ sinh như không có cha nuôi, cho nên suốt ngày loanh quanh trên phố, công việc của anh ta cũng không phải loại quan minh chính đại, Tô Ly Ly cảm thấy anh ta là người nghĩa khí nên cho dù có làm gì thì nàng cũng vui lòng kết bạn.

Mạc Đại quải đòn gánh đi vào, Tô Ly Ly lấy làm ngạc nhiên: "Sao không gõ cửa chính mà lại đi cửa sau. May có ta ở đây, nếu không ngươi có gọi rách họng cũng chưa chắc ta nghe thấy."

Mạc Đại toét miệng cười nhe hàm răng trắng hếu: "Cánh cửa đó là để người mua quan tài đi, người đang bình yên bước qua đó làm gì."

Tô Ly Ly lập tức đuổi người, "Phải rồi, chỗ ta xui xẻo, ngươi mau đi tìm chỗ nào may mắn ấy."

Mạc Đại thoáng nhìn thấy Mộc Đầu ngồi dưới giàn hồ lô, người này chỉ mặc áo vải bình thường, chân phải chống nạng nhưng vẫn không giấu được phong thái sang quý, tuy không nói lời nào nhưng vẫn đủ khiến người ta mặc cảm tự ti. Giữa người với người có chia cao thấp, sang hèn, có lúc tính tình và ý chí cũng không thể bù kịp. Thấy người vượt trội hơn mình bèn sinh lòng ghen ghét, thấy người khác gặp bất hạnh trong lòng mới được vui vẻ.

Cho dù là yêu thích hay thù ghét, thì cũng không thể dung hòa khác biệt. Đây có lẽ chính là giai cấp.

Cũng như Mạc Đại, vừa nhìn thấy Mộc Đầu đã thấy ngứa mắt, anh ta nói với Tô Ly Ly: "Nghe nói trước đây ngươi có cứu một tên ăn mày, chính là tên tiểu tử này à?"

Mộc Đầu nghiêng người dựa vào lưng ghế, nghe thế cũng không tức giận, chỉ im lặng không nói gì. Tô Ly Ly thở dài đáp: "Gia cảnh cậu ta rất đáng thương, cả nhà ly tán, ta đã nhận cậu ấy làm em trai, ngươi chớ có gọi ăn mày này ăn mày nọ."

Mạc Đại nhíu mày hỏi vặn: "Nó vốn là ăn mày, ngươi lại không cho ta gọi sao?"

Tô Ly Ly ngẩng lên nhìn vào mắt anh ta, nhíu mày, nói với sang Mộc Đầu: "Đây là Mạc Đại của tiệm may Mạc gia ở góc phố đối diện, Mạc Đại là biệt danh của anh ta." Nàng nhìn Mạc Đại, âm giọng lên lên xuống xuống, "Tên thật của anh ta là Mạc Tầm Hoa."

Mộc Đầu vốn không nói gì, lúc này lại thật ăn ý đệm thêm một câu: "Cái tên vừa thanh lịch vừa dễ gần."

Mặt Mạc Đại lập tức đỏ tưng bừng, anh ta sập mặt: "Ly Ly, ngươi...

Tô Ly Ly niềm nở cười: "Cái gì mà ngươi ngươi, ta không biết ngươi còn bị cà lăm đấy." Nàng quay sang Mộc Đầu, chân thành nói, "Năm xưa cha của Mạc đại ca đến chơi kỹ viện, lúc đánh nhau với người ta thì chẳng may bỏ mạng. Mẹ anh ta mở tiệm may nuôi nấng hai đứa con trai, anh ta tên Mạc Tầm Hoa, đứa em thì tên là Mạc Vấn Liễu." (chớ tìm hoa hỏi liễu chốn thanh lâu)

Chữ cuối cùng lanh lảnh nhả ra khỏi miệng nàng, Mộc Đầu cũng không nhìn lên, bình thản tiếp lời: "Từng chữ đều thấm đẫm căm hờn."

Tô Ly Ly cười "khì", bất giác cảm thấy lúc Đầu Gỗ bị nàng nhiếc móc rất đáng yêu, lúc cậu ta tổn thương người khác cũng không hề kém cạnh nàng.

Người cha đi kỹ viện chơi rồi bị đánh chết đã uất ức lắm rồi, con cái lại còn mang những cái tên gợi nhớ như vậy. Trần đời này Mạc Đại hận nhất là kẻ nào gọi anh ta là Mạc Tầm Hoa, hôm nay Tô Ly Ly lại muốn bóc trần khiếm khuyết của anh ta. Anh ta chợt cảm thấy khi thế của mình kém đi ngay trước mặt Mộc Đầu, mặt nhăn nhúm hỏi: "Ngươi định cứ vậy mà giúp hắn à, hắn đã đưa tiền cho ngươi đúng không?"

Tô Ly Ly lau hai tay: "Ta nói rồi, cậu ta là em trai ta. Ngươi tìm ta có chuyện gì không?"

Mạc Đại đáp: "Ta nghe người ta nói có ma quỷ lộng hành ở Thái miếu Định Lăng, nên tối nay muốn tới đó bắt ma. Dù không bắt được thì cũng có thể tích lũy kiến thức, mở mang tầm mắt, ngươi có muốn đi cùng ta không?"

Tô Ly Ly cười to, "Ngươi nói ngươi đi trộm mộ ta còn tin, bắt ma bắt quỷ cái gì? Ngươi định lừa ai."

"Không phải ngươi nhát gan, không dám đi đấy chứ?"

Tô Ly Ly cười cười lắc đầu, "Ta không bị ngươi khích đâu, nửa đêm không ngủ lang thang nghĩa địa làm gì. Ngươi thích nhưng ta thì không, nể tình bạn bè, ta đây hào phóng tặng cho ngươi một cỗ áo quan đẽo bằng mười ba thanh gỗ sam đấy."

Mạc Đại nhổ toẹt ra đất, "Ngươi đúng là đồ không nghĩa khí, nói thế chẳng phải đang trù ẻo ta à." Nhìn thấy Mộc Đầu cau mày khi anh ta nhổ nước miếng, bèn cười lớn nói, "Ta cứ nghĩ ngươi chăm sóc thằng em què đến hỏng người rồi nên mới nhân cơ hội này tính hẹn ngươi ra ngoài dạo chơi. Ngươi không muốn đi, vậy thì thôi."

Dứt lời thì nhấc chân đi, Tô Ly Ly kêu lên: "Khoan đã." Đôi mắt nàng trắng đen rõ ràng, sóng nước lóng lánh, liếc mắt hỏi: "Ta chỉ đi canh cho ngươi lần này thôi đấy, nói xem, tối nay mấy giờ?"

"Giờ Dậu canh ba, ta đứng ngoài cửa ngách chờ ngươi." Mạc Đại chỉ ra cửa rồi sải bước đi luôn.

Tô Ly Ly lên tiếng đồng ý, lúc quay lại nhìn thấy Mộc Đầu đang nhìn theo Mạc Đại đã đi xa. Tô Ly Ly nhào tới ngồi bên cạnh cậu ta, cười nói: "Mộc Đầu tốt, ngươi không được nói cho Trình thúc biết đấy. Ta âm thầm đi rồi sẽ âm thầm trở về." Tiếng Mộc Đầu này nàng gọi mới thân thiết làm sao, khiến cho Mộc Đầu nhăn cả mặt lại, vốn là một thanh gỗ quý giá bóng loáng bỗng chốc trở thành một đống mạt gỗ nằm lộn xộn.

Tô Ly Ly mặc kệ gương mặt lạnh lẽo của cậu ta, tay đè lên bên đầu gối không bị thương của Mộc Đầu lắc qua lắc lại, cười nịnh nọt rồi đứng lên, mang thau chậu vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #codai