Lần đầu bị oan ức|Tập 1
Mới đầu cho mình xin GTNV nhé!!
Châu Lục Bích: 18 tuổi.Là chị cả trong hoàng tộc,mặc dù là con ruột của hoàng tộc nhưng chẳng ai ưa.Vì cô xấu xí,và luôn luôn bị ức hiếp bởi cô em gái ruột của mình.Cha luôn quở mắng cô mặc cho cô không làm chuyện đó đi nữa.
Châu Hứa Lan: 15 tuổi.Con út trong hoàng tộc,em ruột của Lục Bích.Nó có nhan sắc đẹp mê lòng người và vị hôn phu của nó là công tử của hoàng tộc Hắc.Nó luôn bày trò và mưu kế để hại chính chị ruột của mình.Bên ngoài thì tỏ ra yếu đuối nhưng sâu trong lòng là một mụ cáo già.
Hắc Phong: 19 tuổi.Là công tử độc nhất vô nhị trong hoàng tộc Hắc.Lạnh lùng nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp.Anh chính là vị hôn phu của Hứa Lan.Nhưng anh lại yêu Lục Bích mặc dù cô rất xấu xí.
>>Vô truyện hoy<<
Buổi sáng tại thiên đường.
Hứa Lan=HL
Lục Bích=LB
Hắc Phong=HP
Tại hoàng tộc Châu
HL:Nè mày mau đem cái váy này vào giặt đi,phải giặt cho kĩ đó!!Và tuyệt đối không được làm hư.Tối nay tao với cha và mẫu hậu phải đi gặp mặt hoàng tộc Hắc,nên tao phải mặc váy này!!Mày mà làm hư váy của tao thì coi chừng đó!!
LB:Nhưng....Đây là váy của em mà.Với lại nếu bây giờ giặt thì ít nhất ngày mai mới khô được,váy này là dạng lâu khô mà!!
HL:Mày...mày dám cãi lời tao?*hét lớn*Mẫu hậu,có người bắt nạt con!!
Lộp cộp...lộp cộp *tiếng giày cao gót*
Mẫu hậu: Ai?Là ai dám cả gan ăn hiếp con gái ta?
HL: Là nó đó ạ!! *chỉ LB*
*Chát* 1 âm thanh chói tai được vang lên.LB ngã khụy xuống sàn đất lạnh lẽo,cô ôm một bên má của mình,đôi mắt ngấn lệ nhìn lên người mà cô yêu thương nhất.Nhìn cảnh tượng này ai mà chẳng nhói lòng,thật ra LB rất đẹp và thuần khiết,nhưng ngay từ khi sinh ra cô đã có màu mắt khác hoàng tộc,khác cả thiên đường.Màu mắt của thiên đường là màu xanh biển-là màu tượng trưng cho nền hòa bình và sự hiền hòa.Còn màu mắt của LB là màu đen thăm thẳm,nhìn kĩ sẽ thấy một chút ánh đỏ,màu mắt của cô tượng chưng cho địa ngục và ác ma.!Và đó cũng là lí do cô bị ghét bỏ.LB khóc thật rồi!!
Mẫu hậu:Mày khóc cái gì?Ai cho mày ăn hiếp con gái tao HẢ!?
LB:C..on..con..không có!! *run*
HL:Ý mày nói con tao bịa chuyện?Mày hay lắm!!Hôm nay nhịn cơm.*quay qua mấy người giúp việc*Ai mà cho nó ăn thì sẽ bị xử phạt.*bỏ đi*
LB lồm cồm bò dậy,cô cảm thấy trên khóe môi có gì ran rát nên lấy tay quẹt,môi cô đã bị chảy máu,cô chỉ biết thở dài rồi tự vào băng bó cho mình thôi!Đang băng bó trong phòng thì LB thấy có bóng người bước lên lầu.Lúc đầu cô cũng không để ý lắm nhưng lại nhớ ra điều gì đó,cô vội vã chạy thật nhanh lên lầu.Trước mặt cô là căn phòng được phủ bằng một bức màn đen.LB nghe tiếng động lớn trong đó thì liền chạy vào,cô đang nhìn thấy HL đang cầm trên tay viên ngọc EROCT---Đó chính là viên ngọc quý nhất hoàng cung,nó được coi là thần hộ mệnh của hoàng cung,một khi mà có ai chạm vào nó thì người đó sẽ là chủ nhân của nó cho đến khi viên ngọc ấy đến tay người khác.HL thấy LB thì liền chạy ra ngoài,LB cũng rượt theo,cuối cùng cũng rượt kịp.Cô nhanh tay dành lại viên ngọc nhưng HL lại dựt lại,đôi co với nhau 1 lúc thì.
AAAAAAAAA!!!!!
Một tiếng hét thất thanh,HL đã tự mình vờ té xuống cầu thang,vì trong lúc đôi co LB đã dành được viên ngọc nên đã chạy lại căn phòng kia.Nhưng chưa kịp chạy lại thì cô đã bị tiếng la của HL làm giật mình,và chính 1 chút sơ ý không đề phòng đó của cô,HL đã cầm viên ngọc EROCT ném xuống đất làm nó bể tan nát.Trong lúc đang hoang mang thì cô bị một thứ gì đó làm tỉnh ngộ,nhìn xuống chân mình thì viên ngọc đã bể!!LB hoảng hồn bịt miệng,lùi ra sau,vì quá suy sụp với những thứ trước mắt nên cô đã ngất đi.Khi cô tỉnh lại thì mọi người bao vây cô và mặt ai cũng căng thẳng,họ nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn rồi.........
CHÁT
CHÁT
2 tiếng "chát"làm chói tai người nghe!!Là vua cha,ông ấy đã tát cô,nhìn ông ta có vẻ rất bực,gân xanh trên trán ông nổi lên nhìn LB bằng đôi mắt đỏ ngầu!.Bỗng có 1 giọng nói chảy nước,nghe phát ớn vang lên.
HL:Cha!!Cha đừng đánh chị ấy nữa!!
Vua cha: *chỉ vào mặt LB*_ Mày là đồ yêu nghiệt, mày thật giống mụ già của mày!!Mày và mụ già của mày đáng lẽ không bao giờ được đặt chân đến nơi này.!Đáng lẽ khi mày chào đời thì tao nên quăng mày xuống núi Châu Giang theo mụ ta...*_tức giận*
LB:Cha!?Cha đang nói gì con không hiểu?Con đã làm gì sai!?Mà cha cũng không nên nói mẫu hậu như vậy chứ!!
Mẫu hậu:_Mụ già đó không xứng đáng làm mẫu hậu của con!!Ta mới là mẫu hậu,nào..hãy nói ta nghe.Tại sao con lại lấy viên ngọc EROCT!?
LB:Bà còn giả nai nữa hả!?Chính con của bà lấy đấy,bà và con bà bắt tôi giặt đồ rồi còn đánh tôi.Giờ còn đổ thừa tôi lấy nữa hả?!BÀ CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG??*hét*
CHÁT
Vua cha: Mày thật là láo xược!!Mày dám hỗn láo với cả nữa hậu của mày sao!!?Mày không biết mày làm gì đúng không?HL con vào đây với cha!!
HL:Vâng!!Cha cho gọi con có gì không?
Vua cha:Hãy mau nói cho con "tiểu nhân" ấy biết chuyện gì đi!!
HL:_Chuyện là vầy.Con đang ở dưới nhà chơi thì thấy chị LB lên lầu kiểu rất sợ hãi.Con có linh cảm xấu nên lén theo,thì con thấy chị vào phòng CẤM.Chị LB lấy viên ngọc EROCT bị con phát hiện,con kêu chị ấy trả lại chỗ cũ chị ấy không chịu còn đẩy con ngã.!Cha,con đau lắm!!
LB:Con ranh..tao không làm!!Mày giờ vẫn còn đổ oan cho tao được à?!Viên ngọc EROC...
Vua cha:Câm mồm đồ "tiểu nhân".!Người đâu mau nén nó xuống dưới núi Cẩm Linh!!Và sau đó cho nó làm người bình thường,thu hết năng lực của nó!!Mau tiến hành!!
Lính:_Dạ rõ thưa ngài!!
LB:_Mau thả ta ra!!Ta thề thù nãy không trả ta không phải là Châu Lục Bích!!Các người cứ chờ xem!!*hét*
---->Tua đến núi Cẩm Linh
Lính:Ngươi mau nhảy xuống!!
LB:_Nếu ta nói "không" thì sao?
Lính:Nếu ngươi không nhảy đừng trách bọn ta không khách sáo!!
LB:Ta nhảy là được chứ gì!?*nhảy*
Cô nhắm tịt mắt suy ngẫm tới mẹ.
LB:*nghĩ* Mẫu hậu!!Con nhớ người lắm.!Họ đều là lũ tồi,họ xem con là ác quỷ,nhưng ác quỷ thì có gì xấu?Nếu là thiên thần mà còn tàn nhẫn hơn ác quỷ thì làm thiên thần làm gì!?Khi con hạ phàm,không biết con có quên người không!!Nếu có thể,con cầu mong mẹ sẽ mãi mãi hiện hữu trong tâm trí con!!Con yêu người.Mẫu hậu!!
>>Hết tập 1<<
Nhớ đón xem tập 2 nhoa mọi ngừi!!Truyện hơi nhạt vì đây là lần đầu mình làm!!Mọi ngừi ủng hộ mình nha,love u mọi người!!
Lịch truyện:
Thứ 5 : 7g tối hoặc 9g sáng sẽ có truyện nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro