
Chương 9: Quan gia
"Vào đây."
Thái tử nhếch miệng, ngẩng mặt nhìn về phía bình phong. Người phía sau bình phong không đáp, im lặng một lúc lâu vẫn không nói. Rốt cuộc chọc thái tử bực mình, rướn nửa người dậy, vết thương trên lưng lại nhói đau. Cắn răng hít vào một hơi, lại nhả ra hai chữ:
"Nhanh lên."
Quốc Chẩn buông thõng hai tay, ống tay áo vừa dài vừa rộng rũ xuống quá bàn tay hẳn một khúc. Vừa đung đưa hai cái ống tay áo, vừa đè thấp giọng nói vọng vào: "Thần đệ thỉnh an thái tử điện hạ. Không biết điện hạ gọi thần đệ đến có việc gì không?"
"Thằng ranh này còn lải nhải ở đấy à!"
Quốc Chẩn ló cái đầu ra, nhìn vào trong, thấy Trần Thuyên cởi trần nằm sấp trên giường, tay ôm gối dài, ánh mắt đằng đằng sát khí. Nuốt một ngụm nước bọt rụt đầu lại, một lúc sau đột nhiên đi vào trong. Thái tử tròn mắt nhìn, há miệng chưa kịp nói gì đã thấy Quốc Chẩn rụt rè nói: "Em bế Huyền Trân, anh mà làm càn là nó ngã bây giờ."
Huyền Trân ngoan ngoãn hiểu chuyện, từ đầu đến cuối không nói xen vào, chỉ ngước mắt nhìn Quốc Chẩn. Quốc Chẩn cũng chẳng lớn lắm, bế đứa nhỏ ba tuổi một lúc đã rã cả tay, bế không nổi đành đặt xuống giường, tiện tay kéo ghế ngồi xuống.
"Ơ kìa sao lại bị thương thế?"
Thái tử bị chọc tức thành cười, bất thình lình nghiến răng nhổm dậy, đưa tay túm lấy một bên tai Quốc Chẩn kéo lại gần: "Ngươi còn dám hỏi? Đồ mách lẻo này. Ai dạy ngươi như thế!"
Quốc Chẩn vừa tìm cách gỡ bàn tay đang siết chặt như muốn kéo đứt tai, khổ sở phân trần: "Em thề, em bảo anh đến phủ Nhân Quốc vương. Cha bảo cha biết thừa anh làm cái gì, nếu không nói thật... cha sẽ sai người đến phủ Nhân Quốc vương. Anh mà không ở đó thì sẽ đánh em..."
"Đồ không có nghĩa khí! Doạ thế cũng tin mà khai ra à? Đánh ta đau muốn chết."
Lúc này thái tử mới chịu buông tay, nhưng lại véo mạnh một cái vào đùi khiến Quốc Chẩn kêu toáng lên, giật lùi lại phía sau. Huyền Trân im lặng từ khi nãy đến giờ, không nghịch không nháo, giơ hai bàn tay nhỏ xíu xoa xoa lên mặt anh, giọng còn bị ngọng: "Anh ơi, anh bị đau ở đâu?"
Lửa giận như bị nước dội vào, nhìn Huyền Trân lập tức hạ hoả. Đưa tay xoa xoa đầu, lại sờ nhẹ bên má đỏ hồng búng ra sữa, bật cười nhẹ nhàng bảo: "Huyền Trân nhớ nên đến thăm anh à?"
"Nhị lang ạ..."
Vừa liếc mắt nhìn Quốc Chẩn vừa ôn nhu cười khẽ: "Nhị lang bắt em đến đây đúng không?"
Huyền Trân mở hai mắt tròn xoe gật đầu, tụt xuống khỏi giường suýt ngã, chập chững đòi ngồi lên đùi Quốc Chẩn. Thấy Quốc Chẩn thành thục để Huyền Trân ngồi lên đùi, nói: "Đừng trách em nữa, xin lỗi mà. Xem này, em phải trông nó khổ sở lắm, đâu có được nằm một chỗ như anh?"
"Lên đầu ta mà nằm luôn này."
Nhớ tới chuyện gì, lại nghiêng đầu nhìn Quốc Chẩn: "Lúc nãy đến cung Nguyên Huyền mang con bé đến đây à? Nghe đám nội nhân Đông cung nói hôm qua trở về mẹ lại tái phát bệnh. Thật không?"
Quốc Chẩn ậm ờ một lúc, gượng gạo qua loa nói là không sao rồi. Nhưng cái điệu bộ càng nói càng làm người ta bất an. Hỏi mãi cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói: "Em cũng không biết... Khoẻ thật rồi ấy."
Nội thị chưởng quản Đông cung tên là Nguyễn Bình, người này nói chung không có gì đáng chê trách, ngoài nói nhiều. Lải nhải cả ngày với đám nội nhân không thôi. Nguyễn Bình đem theo đám cung nhân đi vào, đi cùng có một nội thị mặt mày trang nhã, cũng trạc mười bảy tuổi. Tên là Trịnh Tự Anh, từ năm tám tuổi đã theo hầu hoàng thái tôn.
"Điện hạ, đến giờ thay thuốc rồi."
Tự Anh đặt khay đựng thuốc lên bàn. Quốc Chẩn biết có ý đuổi khéo, đành mang theo Huyền Trân lui ra. Nguyễn Bình mặc dù lớn tuổi hơn nhiều, nhưng đối với thân cận của thái tử vẫn không kém phần cung kính: "Trịnh đô tri ở lại chăm sóc giúp điện hạ cẩn thận."
"Tay làm sao thế?"
Không biết là để ý đến từ khi nào, nghe thái tử hỏi liền giật mình nhìn xuống bàn tay, quả nhiên tinh mắt, vết mờ như thế còn nhìn được. Bất giác thu tay vào trong áo, thái tử tỏ vẻ thờ ơ, nhắm mắt lại hỏi: "Quan gia phạt ngươi nữa à? Không phải để ngươi lại trong cung rồi sao?"
"Tiểu nhân không hầu hạ thái tử điện hạ cẩn thận. Quan gia chỉ phạt ba thước, không sao. Điện hạ đừng lo."
Thái tử gật đầu, lại bần thần suy nghĩ mấy lời Quốc Chẩn vừa nói, Tự Anh đã dùng khăn ướt cố nhẹ tay lau qua vết thương trên lưng. Cả người giật nảy, nhưng vẫn tỏ ra không việc gì. Tự Anh ghé đầu xuống hỏi: "Điện hạ, cho phép tiểu nhân..."
"Không. Ra ngoài, ta tự làm."
Các cung nhân đưa mắt nhìn nhau, đoán chắc vẫn còn tức giận đêm qua bị cả đám ức hiếp. Bây giờ có chút khó xử, không thay thuốc thì bị chưởng sự quở mắng, cố chấp ép thì chọc điện hạ tức. Giả như lần trước cũng rơi vào tình cảnh này, điện hạ nổi giận là không phép cho ai ăn cơm. Nếu không phải có quan gia nói mấy lời...
"Ra ngoài đi."
Nghe thấy giọng nói phía sau cảm giác như được cứu sống, hành lễ xong lập tức cúi đầu lui ra ngoài. Chỉ còn lại Tự Anh, bỏ tráp đựng thuốc xuống, cung kính xoay người khấu đầu. Ngẩng đầu tầm mắt chỉ thấy vạt long bào màu trắng cùng dây ngọc ngũ sắc đeo trên thắt lưng.
Đang định lui ra, thấy kim thượng ngồi xuống bên giường, đột nhiên gọi lại: "Tự Anh, qua đây." Lúc này mới để ý, quan gia cầm theo một đĩa bánh phu thê, một màu vàng trong như hổ phách, nhìn thấy cả sợi dừa trắng và nhân đỗ xanh bên trong.
Nhân Tông cẩn thận cầm lấy một cái đưa cho Tự Anh, nói: "Lấy một cái đi."
"Tạ quan gia."
Thái tử im lặng úp mặt xuống gối, nghe tiếng bước chân ra khỏi cửa, đột nhiên bị ấn đầu một cái. Lúc này mới nghiêng mặt ra ngoài, bần thần dùng ngón tay nghịch tua lụa trên gối. Nhân Tông không nói gì, đặt đĩa bánh qua một bên, cẩn thận kéo lớp quần phía sau xuống.
Trần Thuyên hốt hoảng định giữ chặt thắt lưng quần, nhưng không kịp. Mặt đỏ bừng bừng, cả người nóng lên, còn nóng hơn cả lúc uống mấy vò rượu Tây Thành. Ngại ngùng gục mặt xuống lần nữa, oán trách: "Con không còn nhỏ nữa, sao có thể làm chuyện mất mặt này?"
Cành trúc ngày hôm trước, căn bản là còn xanh, nên tổn thương có vẻ không nhẹ. Da bị bong tróc, chỗ nhiều roi đè lên nhau sưng lên, máu đã khô lại, không còn rỉ ra nữa. Kim thượng cúi người, vắt ráo khăn ướt, chậm rãi lau qua miệng vết roi. Thấy thái tử rùng mình, lại cố gắng nhẹ tay hơn chút.
"Đau không?"
Trần Thuyên nghiêng đầu, bĩu môi lầm rầm trong miệng: "Đánh như thế rồi hỏi người ta đau không."
Nhân Tông cười không nói gì. Bôi xong thuốc, lại dùng một tay vuốt nhẹ mái tóc đen dày búi gọn trên đỉnh đầu. Đợi cho khô thuốc mới kéo quần lên. Thái tử mặc dù không kêu tiếng nào, nhưng mồ hôi vã đầy trên trán. Kim thượng rút khăn tay trong áo lau đi, cầm lấy một cái bánh đưa cho, nhẹ nhàng nói: "Tối qua về khuya đã ăn gì chưa?"
"Vừa về đến cửa đã bị đánh, con còn ăn được cái gì nữa?" Trần Thuyên làm vẻ hờn dỗi, nhưng vẫn cầm lấy bánh cắn một miếng.
Hình như đã lâu chưa ăn lại thứ bánh ngọt này, rất lâu rồi. Là khoảng vài năm trước khi mẹ lâm bệnh, lúc ấy thân thể không yếu như lúc này, thỉnh thoảng có hứng lại tự tay làm. Buộc ống tay áo lên cao, mặt mũi lem nhem.
Thiện phòng cung Nguyên Huyền có một đầu bếp quê gốc ở Cổ Pháp, là quê của Thái Tổ hoàng đế triều Lý. Đầu bếp này kể rằng, khi xưa Lý Anh Tông xuất chinh, hoàng hậu làm loại bánh này đưa ra trận mạc, Lý Anh Tông cảm động tấm lòng của hoàng hậu nên mới gọi là bánh phu thê. Vậy nên người cũng học theo, năm đó quân Nguyên tràn xuống, trước khi rời hành cung Thiên Trường để phản công, cũng gói mấy cái mang theo.
"Nương nương không khoẻ phải không? Con hỏi Quốc Chẩn, nói là mẹ vẫn khoẻ."
Nhân Tông chợt sững người, lơ đễnh chạm nhẹ vào lằn đỏ trên sống lưng, mở miệng: "Hỏi Quốc Chẩn rồi còn hỏi ta làm gì?"
"Vì người tu hành không nói dối."
Lần này kim thượng bật cười: "Ta chỉ là nửa tu hành mà thôi. Chẳng phải cũng từng nói tha cho Ô Mã Nhi sao?" Song vẫn trấn an: "Hoàng hậu thực sự có chút không khoẻ, nhưng an dưỡng một thời gian là ổn thôi."
Quả thực có chút áy náy, hôm trước mình vẫn còn nhởn nhơ ở ngoài đàn đúm chơi bời. Miếng bánh ăn dở trong miệng cũng nhạt nhẽo. Đột nhiên lấy hết dũng khí quay đầu, nghiêm túc nói: "Sau này con sẽ bớt chơi bời lại. Người... dạy con xem tấu chương, giải quyết triều chính, như vậy con sẽ... sớm có thể trở thành kim thượng rồi."
Nhân Tông im lặng nhìn dáng vẻ có chút quyết đoán trước mặt, chỉ thấy buồn cười. Hỏi: "Muốn làm quan gia rồi à?"
"Thực ra từng này tuổi rồi, con không muốn mẹ cứ mãi không yên tâm về con như thế."
"Thái tử nghĩ được như vậy, ta cũng yên lòng."
...
——————
Cả nhà ạ, thực ra mình đã cố gắng tìm tài liệu về cung đình thời Trần, đặc biệt là hệ thống cung nhân (nội nhân, nội thị đó). Nhưng vô cùng khó khăn vì tài liệu về cung nhân thời Lý, Trần không để lại ghi chép nhiều, phần lớn là Nguyễn, mà mình không thể áp nhà Nguyễn vào thời Trần được.
Thời Trần kế thừa thời Lý, vì vậy chịu ảnh hưởng từ cung đình Bắc Tống, ví dụ như phục trang cung đình và quan chế. Do đó mình đã tham khảo tên chức vụ và hệ thống cung nhân trong cung đình Bắc Tống để viết. Tất nhiên, quan chế và trang phục thời Trần mặc dù chịu ảnh hưởng nhưng vẫn có đặc sắc riêng nên mình đoán có lẽ vấn đề cung nhân cũng sẽ có khác biệt nào đó mà mình không biết. Nên sẽ không có tính chính xác hoàn toàn 🥺
(Ai đọc 'Hạc lệ hoa đình' nhà mình thì cách gọi một số chức vị sẽ giống vậy đó, vì Hạc lệ hoa đình gốc là thời Nam Tề nhưng trong phim bối cảnh chế tác là Bắc Tống.)
Lý giải một vài điều, cách gọi hoàng đế là 'Quan gia' tuy xuất hiện từ thời Hán nhưng triều Tống là thông dụng nhất. Nhà Trần sử dụng cách gọi này, ngoài ra cũng gọi 'bệ hạ'. Cung đình Bắc Tống, trong gia đình hoàng thất xưng hô khá dân dã, hoàng tử, công chúa gọi hoàng đế là 'cha', gọi đích mẫu là 'nương nương' và gọi mẹ ruột là 'tỷ tỷ'. Còn thời Trần, Đại Việt sử ký toàn thư có ghi một đoạn thượng hoàng Nhân Tông xưng 'cha', gọi Anh Tông là 'quan gia.' Thời Tống và Trần cũng thường gọi hoàng đế là 'kim thượng' nên mình sẽ sử dụng từ này thay cho 'hoàng đế', Chính sách Đại Việt qua các triều đại là 'nội đế ngoại vương' - với thiên triều xưng vương, trong nước và với chư hầu xưng đế. Thích cách gọi 'kim thượng' này hơn...
Mình cũng rất khó khăn trong việc tìm tài liệu về cấu trúc hoàng thành Thăng Long thời Lý, Trần. Tên các cung chi tiết ra sao cũng không rõ, vì hiện tại hoàng thành Thăng Long từng một thời hoàng kim chỉ còn lại những phế tích, qua những cuộc chiến tranh Chế Bồng Nga thời Trần, nhà Minh xâm lược, thời kỳ loạn lạc Nam Bắc triều, nhà Nguyễn dỡ một số cấu trúc đem về Huế...v.v 🥲 Thăng Long từng là cung điện huy hoàng thời Lý, Trần, Lê. Đây là nỗi trăn trở nhiều năm qua của mình. Nếu ai có tài liệu chi tiết hơn về các vấn đề trên có thể chia sẻ trực tiếp với mình, vô cùng cảm ơn.
Mấy nay đi combat chiến quá quên cả đăng chương mới. 🌝 Hí, với lại Cổ Pháp nay là Từ Sơn, Bắc Ninh quê tôi á. Chính là quê hương của Lý Công Uẩn. Ai đến Bắc Ninh có dịp hãy ghé Đền Đô thờ bát đế nhà Lý, đẹp lắm. Tiếc là vị nữ hoàng thứ chín, Lý Chiêu Hoàng không thờ ở đây mà thờ ở nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro