Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 1

>> Chương I: Thanh Tước Lâu  (Hội ngộ)<<

Thanh Tước Lâu – đệ nhất thanh lâu ở Lạc Dương thành. Nơi này kỷ nữ xinh đẹp, mỹ miều vô số nhưng duy nhất chỉ có một kỷ nam, đệ nhất kỷ nam trong thiên hạ. Y vốn mồ côi phụ mẫu từ nhỏ, nay được người di mẫu duy nhất là Lục Nương nhận về nuôi dưỡng. Y căn bản không phải là kỷ nam gì cả nhưng y có một dị năng, mỗi khi y nhìn chăm chăm vào ai thì người đó lập tức vướng vào mê hồng trận, khó mà thoát được. Cũng vì có mê hồn nhãn nên không một ai có thể thực sự chạm đến trái tim y, thế là Lục Nương mới dán cáo thị, bà đồng ý hai tay dâng tặng năm vạn bạch kim, hai bình ngọc thạch, nhân sâm ngàn năm cho người nào có thể mê hoặc được đứa cháu này. Cáo thị vừa dán, hiển nhiên người đến thử sức thì nhiều, nhưng có thể mê hoặc được y thì chẳng có ai. Thế là người đời hận không thể có được vinh hoa nên gán cho y cái danh hiệu, đệ nhất kỷ nam, đệ nhất phong lưu, đệ nhất đa tình...Tiếng đồn vang xa đến tận những đại thành lân cận.

Tối hôm ấy, vẫn như thường lệ, mặt trời vừa mất dạng, thanh lâu lại bắt đầu hoạt động. Kỷ nữ xinh đẹp ăn mặc gợi cảm đứng trước cửa tiếp đón khách, hạ nhân ai cũng thuộc dạng hảo nhan sắc, cả nam nhân lẫn nữ tử, đi đi lại lại dâng trà dâng món. Vị đệ nhất kỷ nam ấy ra ngoài thủy tạ thưởng tửu một mình. Y là Triệu Nhược Phong, lúc nào ra ngoài bên người cũng mang theo chiết phiến, tóc xõa rũ rượi, thỉnh thoảng y mới chịu cho di mẫu chải tóc. Đêm nay trăng sáng vằng vặc trên trời cao, mặc dù đã tồn tại trên thế gian này mười bảy năm nhưng đây là lần đầu tiên y cảm nhận được trăng đẹp đến thế. Một mình thưởng nguyệt có gì là không hay? Huống hồ trước giờ y vẫn thích cái một mình như thế.

Cảnh quan thơ mộng đột nhiên tối sầm lại, y bị ai đó dùng bao vải trùm lại, vác mang đi. Người này thân thủ nhanh lẹ, tuyệt không tầm thường. Y cảm nhận được không khí xung quanh ngày một lạnh dần, nhưng người kia có vẻ vẫn muốn đi tiếp. Y bất lực, ngất ngay trên vai người kia.

"Ào" – một gáo nước lạnh tạt vào mặt y. Nhược Phong khó khăn mở to đôi mắt xinh đẹp, nhìn người trước mắt. Đó là một lão nhân, râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần, khuôn mặt rất đáng sợ, có thể giết người.

" Con nói người này là đệ nhất kỷ nam cất giữ Linh Lung Kiếm?" – Lão hỏi nam nhân kế bên, người này dáng vẻ thanh tao, khuôn mặt tuấn tú.

" Dạ thưa sư phụ, chí phải. Hôm trước Lạc Thiền Đồ có chỉ thị, con đi theo chỉ thị thì gặp phải người này."

" Linh Lung Kiếm là pháp khí vạn năng, sao con người tầm thường như thế có thể cất giấu nó chứ? Huống hồ thần kiếm còn là chuyển hóa của Huyễn Phụng, linh vật vô song, người này làm sao chịu đựng được linh khí của nó?"

Nhược Phong mơ hồ không biết những người này đang nói chuyện thiên cơ gì. Y cắt ngang.

" Hai vị cho ta hỏi đây là đâu?"

" Đây là Hữu Điện của Hữu Tiên Hộ Pháp Bồng Lai Sơn."

Y có chút mơ hồ, Bồng Lai Sơn y đã từng nghe danh nhưng chưa một phàm nhân nào có thể đặt chân đến đó. Y làm sao có thể chứ? Nhưng chuyện trước mắt là phải trở về thanh lâu trước, bằng không chắc chắn di mẫu sẽ trách phạt.

" Bồng Lai Sơn hay Biện Cơ Sơn gì cũng được, các người có thể đưa ta về không?"

" Ngươi muốn đi?" – Lão nhân nhìn chăm chăm vào mắt y.

" Chắc chắn."

Lão nhân kia lập tức văng ra xa, thổ huyết. Nam nhân đứng cạnh vội chạy đến đỡ ông ta dậy. Lão nhân kia giơ tay về phía Nhược Phong.

" Mau, đưa hắn đi gặp Đại Tiên, báo với sư môn các phái tập hợp tại Bồng Lai Các. Ta phải cùng bọn họ thương thảo một chuyện."

Nam nhân kia tuân mệnh rồi dùng chỉ vàng trói tay Nhược Phong, phi vân sang một tòa điện khác nguy nga hơn. Chỉ vàng tuy nhỏ nhoi nhưng xem ra cũng bền thật, y khó mà làm đứt nó được. Nhược Phong hỏi thăm người phía trước.

" Vị tiên nhân này, huynh có thể cho ta biết chúng ta đang đi đâu không? Còn lão nhân kia làm sao bị thương vậy?"

" Chuyện này ngươi không cần biết nhiều. Chỉ cần biết một lát nữa im miệng cho ta, khi nào được phép nói mới nói."

Người kia thực lạnh lùng vô cảm, y cũng không dám hỏi nhiều, lẳng lặng tận hưởng cảm giác được đi trên mây là thế nào. Đến nơi, y đã choáng trước sự to lớn của tòa điện này, một nơi cực kỳ xinh đẹp, toàn hoa thơm cỏ lạ. Vào trong, mọi người đứng đông đúc nhưng lại nghiêm trang, trên Thượng Tọa, một nam nhân trông rất trẻ tuổi đang ngồi trên đấy, người này kỳ thực là một mỹ nam không thua kém gì y, nhưng trong vẻ đẹp ấy lại ẩn chứa một chút lạnh lùng, một chút vô tâm. Bên phải là lão nhân khi nãy, phía trái là một nữ nhân khác có vẻ dịu dàng, đằm thắm lại luôn tươi cười.

" Bẩm Đại Tiên, người đã tới."

Tên kia nói xong rồi đứng nép sang một bên, ở sảnh giờ chỉ còn mỗi y lẻ loi.

" Thục Nhi, Xảo Nhi, lấy ghế cho vị công tử đây ngồi."

Hai nữ tử phía dưới tuân mệnh, lấy ghế mời Nhược Phong an tọa. Đại Tiên lúc này mới lên tiếng.

" Mau giao Linh Lung Kiếm ra đây. Nếu không ta sẽ dùng chân khí mà lấy nó ra."

Nhược Phong lại tiếp tục mơ hồ, y thực chất là không hề biết Linh Lung bảo kiếm đó như thế nào thì làm sao có thể giao cho người kia được. Người kia định thi triển công lực thì nữ nhân cùng lão nhân ngăn cản. Người kia đành buông xuống.

Trời đã về khuya, bóng tối bao trùm vạn vật, khách thanh lâu cũng thưa dần, lúc này Lục Nương mới cho người đi tìm Nhược Phong, thằng nhóc này bao giờ cũng thế, cũng làm người ta lo lắng. Bọn hạ nhân nháo nhào đi tìm kiếm, đến thủy tạ, mỹ tửu, chiết phiến vẫn còn đó nhưng người đã mất. Bọn họ chạy đến báo Lục Nương. Bà ta nhanh chóng đến nơi, nhìn kĩ xung quanh rồi cho hạ nhân lui xuống, căn dặn bọn họ trông chừng thanh lâu. Khi không còn ai, Lục Nương lập tức cầm theo chiết phiến, phi vân đi mất.

Ở Bồng Lai Sơn, bọn người kia vẫn nói chuyện thiên cơ, Nhược Phong nhàm chán suýt nữa thì ngủ gật. Đột nhiên một tên đệ tử từ đâu chạy đến bẩm báo các chưởng môn đã có mặt đầy đủ, ba người ở thượng tọa lập tức biến mất, người lúc nãy lại trói y đem đi. Xuống đến Bồng Lai Điện, y thấy toàn là những người ăn mặc khác nhau, có lẽ bọn họ từ các phái đến đây.

" Không biết đêm khuya Bồng Lai Sơn gửi thiên lý truyền âm đến các phái chúng tôi có chuyện gì?" – một lão nhân ăn mặc như đạo sĩ nói.

" Chỉ là bổn sơn vừa tìm được Linh Lung Kiếm nên muốn các phái giúp sức lấy nó ra."

Bọn người kia nháo nhào. Một người hỏi bảo kiếm ở đâu, lão nhân kia liền chỉ ngay ta. Bọn họ lại nhìn y chăm chăm.

" Được, chúng tôi đồng ý. Chỉ cần kết hợp sức mạnh của cửu phương thần khí với công lực của đại tiên đây thì cho dù lấy mười bảo kiếm cũng được."

" Ta phản đối."

Lục Nương từ ngoài cửa bước vào, Nhược Phong trợn to mắt nhìn người phía trước, trẻ trung xinh đẹp, dáng vẻ tiên nhân, giữa trán còn có nốt châu sa, chao ôi, đây có phải là Lục Nương hằng ngày nữa không? Bọn người kia vừa trông thấy Lục Nương đã quỳ xuống cúi chào, ngay cả người xưng danh Đại tiên cũng phải nhượng bộ. Thật ra di mẫu là ai?

" Mọi người đứng lên." - Lục Nương lệnh cho bọn họ.

" Pháp Khí Thượng tiên, người hôm nay đại giá quang lâm bồng lai sơn chẳng hay là có việc gì?"

Lục Nương cầm chiết phiến đưa cho Nhược Phong rồi lên thượng tọa ngồi, bọn người kia lập tức đứng thành hai hàng, y cảm thấy di mẫu của mình thật là oai, vậy mà bấy lâu nay không tiết lộ chút gì cả.

" Ta chỉ là nghe được có thiên lý truyền âm nói các phái tập hợp, Pháp Khí Tiên Tử như ta làm sao không góp vui được? Nhưng các người thật quá đáng, người của Thanh Tước Lâu cũng dám bắt."

Lão nhân khi nãy lúc này mới hoàn hồn, cho gọi tên đồ đệ khi nãy.

" Con nói cho ta biết, người này con bắt ở đâu?"

" Thanh Tước Lâu..." – người kia ấp úng. Lão nhân lúc này mặt mày xanh tái, van xin Lục Nương.

" Thôi được rồi, người không biết không có tội. Ta biết thế nào ngày này cũng đến, nhưng thằng nhóc đó chưa đủ 18 tuổi, vòng bảo vệ mà ta thiết lập trên người nó vẫn còn có hiệu lực, cho dù Đại la thần tiên giáng thế cũng chưa chắc phá được. Thôi thì thế này, Linh Lung Kiếm vẫn cho Nhược Phong giữ, đề phòng rơi vào tay kẻ xấu. Đến khi nó 18 tuổi thì tính sau. Còn giờ các người giao trả nó cho bổn lâu được rồi chứ?"

Cả đám bọn họ khi nãy hùng hồn bao nhiêu thì bây giờ lại im lặng bấy nhiêu, không một ai lên tiếng. Lục Nương bước xuống dắt tay Nhược Phong rồi phi vân mất dạng. Y lúc này cảm thấy mình cũng được oách theo di mẫu, ai mà ngờ được rằng một bà chủ thanh lâu nổi tiếng lại là một tiên tử cơ chứ? Đúng là trên thế gian này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Về đến thanh lâu thì trời cũng hừng sáng, các hàng quán đã bắt đầu thưa thớt mở cửa. Lục Nương vẫn dáng vẻ oai hùng ấy mà phi vân còn Nhược Phong thì mải mê ngắm cảnh. Từ xa xa qua lớp màng mây mỏng vánh, Thanh Tước Lâu đã dần hiện ra, sống ở đấy ngần ấy năm mà y chưa bao giờ có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lại thế này. Thanh Tước Lâu vẫn là Thanh Tước Lâu nhưng nhìn từ trên đây thì trông nó thật khác, lộng lẫy hơn hẳn những thanh lâu khác.

O=~ZE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: