~Chap2~
Cả bọn ngồi trên ghế Sofa nói chuyện với nhau,khỏi nói thì cũng biết lý do họ đến đây là họ đã chết chứ gì nữa.
Lúc này trong đầu họ hiện lên những kí ức gì đó, có vẻ là kí ức của thế giới này.
"Thế giới này xoay quanh về Kusaribe Yukiko, cô ta có ngoại hình cao khoảng 1m60, mái tóc hồng cắt ngang vai, đôi mắt màu lục, cô ta vẻ bề ngoài cố tỏ ra là mình dễ thương, hiền lành, yếu đuối, nhưng thực ra lại là 1 người mưu mô, xảo quyệt, cô ta muốn cướp đi mọi thứ của Mikey nên đã hãm hại Mikey rất nhiều lần."
"Bọn kia không tin những gì em nói mà còn bắt nạt em, mỗi lần em bị bắt nạt chỉ có Takemichi và Chifuyu đứng ra bảo vệ, nhưng mà cả 2 lại bị ăn đập:)), hiện tại đang nằm trong bệnh viện khoảng 1 tuần nữa là có thể xuất viện."
"Bộ mặt thật của cô ta chỉ có Chifuyu, Takemichi, Emma, Yuzuha, Hinata và Akane biết thôi, cô ta đang tìm cách để giết 4 người họ vì đã biết bộ mặt thật của cô ta, còn Takemichi và Chifuyu cô ta sẽ không giết vì cô ta nghĩ nếu như Mikey chết đi thì cả 2 sẽ thuộc về cô ta thôi"
Inuipee: Giết..Akane sao..
Mikey: "Giết Emma? để xem cô làm được gì"
Emma: số tuổi của chúng ta có vẻ khác với thế giới kia nhỉ?
Emma nói cả đám mới để ý là đúng thật, nhìn mặt Takeomi với Wakasa có vẻ vui thì Shinichiro cũng đã hiểu vì ở thế giới kia cả 2 lớn hơn Mikey tận 10 tuổi nhưng ở thế giới này thì chỉ hơn có 2 tuổi thôi, vui là phải :)))
Kakuchou: Nhìn mày trông vui vẻ ghê Mikey
Izana: Ý mày là sao?
Sanzu: Lúc thành lập Phạm Thiên Mikey rất ít khi cười
Inui: Nhưng mà ở thế giới này bản năng hắc ám không tồn tại nên sẽ ổn thôi
Mikey: Nè, tao đói
Inui: Thế bịch Taiyaki tao mua đâu
Mikey: Ăn hết rồi:))
Emma đã đi xuống bếp xem thử coi có gì để anh trai cô ăn không, nhưng kết quả là nhà chả còn cái giống gì cả đến nỗi Emma còn tưởng là nhà có trộm.
Thế là cả đám quyết định đi ra ngoài ăn, đi đến nơi thì Emma đi gọi đồ ăn tới, cô gọi cho Mikey một dĩa cơm
Mikey: Cái này không có cờ tao không muốn ăn đâu- Mikey vừa phồng má vừa nói
Ran: Ủa rồi cờ kiếm đâu ra
Izana: Nè, ăn nhanh giùm tao
Rindou: Mày lấy đâu ra vậy?
Izana: Ở nhà tao có 1 đống :))
Mikey ăn xong liền lăn ra ngủ ngay tại chỗ
Izana: Tao là anh trai nó, tao cõng
Senju: Em nhỏ nhất, em cõng
Takeomi: Tụi bây đéo biết nhường nhịn người già à
Ran: Tao lấy gạch chọi chết mẹ bây giờ, tao cõng nó
Rindou: Anh tránh ra em cõng
Kokonoi: Tao nhiều tiền nhất nên tao cõng nó
Sanzu: Định lí quần què, tao cõng
Inui: Tao lấy tiền của Kokonoi chọi vào mặt bọn bây đấy
Kakuchou: Tao bắn nát sọ từng đứa
Sau 1 hồi tranh cãi thì người cõng Mikey là Wakasa :))))), Shinichiro và Emma đã đi ra chợ mua ít đồ, vừa bước ra khỏi quán thì hệ thống liền thông báo
Hệ thống: Thông báo đã có 1 người đến thế giới này là:
Arashi Keizo
Hiện còn 1 người nữa chưa đến.
Mikey vì nhận được thông báo từ hệ thống nên đã thức giấc cả đám quyết định đi tìm Benkei.Cả đám đi hoài mà không thấy Benkei đâu cho đến khi đi đến 1 con hẻm nhỏ, họ nghe tiếng đánh nhau nên đã đi vào xem thử
-------Ở bên trong con hẻm-------
Benkei: Tch... Bọn này đông thật-Beikei tặc lưỡi
Benkei đang đánh với ba tên côn đồ ở trước mặt nên không để ý đến có 1 tên cầm dao ở phía sau lưng. Hắn định chạy tới đâm 1 phát vào Benkei nhưng đã bị Mikey đá vào đầu bất tỉnh
Mikey: Chào,Benkei
Benkei: Chào, tao đang tính đi tìm bọn bây đấy.
Takeomi: Còn bọn tao thì tìm mày từ sáng tới giờ:))
Cả bọn đi 1 hồi thì bị lạc,khoảng 5 giờ chiều cả bọn mới về tới nhà Mikey, về đến nhà cả đám thấy Shinichiro đứng ở trước cửa nhà và trên tay anh là 1 cây kiếm katana.
Shinichiro: Bọn bây hay lắm, dẫn em trai tao đi từ sáng tới giờ này mới về- Shinichirou vừa nở 1 nụ cười "thân thiện" vừa nói.
Takeomi: Ê từ từ bình tĩnh
Senju: Anh nghe bọn em giải thích cái đã
Shinichiro: Giải thích cái quần
Wakasa: Mày phải nghe cái đã chứ
Shinichiro: Được rồi, nói
Izana: Bọn em bị lạc
Shinichiro:Thật?- Shinichiro quay qua hỏi Mikey
Mikey: Vâng, bọn em bị lạc
Shinichiro: Được rồi, bọn bây may đấy, à Mikey có bất ngờ cho em đấy
Mikey: Bất ngờ?
Shinichiro: Vào nhà đi rồi biết
Mikey cũng chẳng hỏi nữa mà đi vào nhà. Bọn kia thấy thế thì cũng đi theo Mikey. Cậu vừa bước vào thì đã thấy có 1 người phụ nữ ngồi trên Sofa. Mikey không biết tại sao nhưng nước mắt của cậu đã lăn dài trên 2 má.
Đáng lẽ là chap này hôm qua tui đã đăng rồi nhưng mà cái bệnh làm biếng của tui nó tái phát nên hôm nay mới đăng được:<<. Xin lỗi mấy cô rất nhiều :<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro