Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tenjiku


- Vậy là..mày gặp Kakuchou lúc đi mua đồ ăn?

- Không, là đi kiếm tiền.

"Kiếm tiền" ở đây của Ran nghĩa là nấp trong một ngõ nhỏ nào đấy với đồ nghề giấu sẵn trong tay rồi xông ra cướp bất cứ ai xui xẻo rẽ vào đó. Ran nhìn tất cả với ánh mắt "chắc ai ở đây cũng làm thế rồi nhỉ?"

- Tao thì không đâu. – Thiên thần của cả lũ lên tiếng.

- Mày gầy nhẳng như thế thì đi cướp kiểu gì được?

Ran giật cái áo khoác ban nãy chưa kịp cởi ra, bên trong toàn là dùi cui, baton, dao găm và cả bình xịt hơi cay.

- Bình xịt hơi cay để làm gì khi mà mày cần tiền?

- Đề phòng đánh không lại bị hiếp!

Với Mocchi mà nói, không thể ngồi một chỗ với bọn Haitani mà nghiêm túc được một giây. Cả lũ bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn.

- Nghe kể qua thì cuộc sống của chúng mày kham khổ quá nhỉ?

- Mày nhìn bữa trưa của tao thì biết. – Rindou chỉ vào chuột trên bếp. – Tao có nghe bảo thịt chuột ăn được.

Shion ngó vẻ mặt kinh tởm lên nhìn vào con chuột đang bắt đầu bốc mùi trong chảo và quay ra nhìn hai anh em nó đầy thương hại.

- Chúng mày sống thảm thế này....

- Không sao không sao...google bảo là thịt chuột rất giàu dinh dưỡng, không hề thua kém các loại cá, gà, vịt mà chúng ta vẫn hay sử dụng trong các bữa ăn! – Ran cầm ngay điện thoại lên gõ.

Mocchi nhìn vào minh chứng mà nó vừa đưa ra, vì nó có vẻ vẫn chưa yên tâm về thực đơn của Haitani, Ran nói thêm:

- Bước 1: Thui rơm, rửa thật sạch với muối hột.

Bước 2: Kẹp vào và nướng lên.

Bước 3: Khi chuột gần chín thì thêm mắm muối lên cho vừa miệng.

Bước 4:.....

- Chúng mày lấy con chuột đấy ở đâu?

- Cống! (rất rõ ràng và lành mạch)

Shion đập roành cái xuống bàn.

- Sao chúng mày có thể ăn một con chuột từ dưới cống, lại còn đem nó đi xào lăn và ăn một cách thản nhiên như thế?

Rindou chỉ tay vào miếng thịt nướng Shion đang cầm trên tay:

- Mày đang ăn mà.

Nó vừa dứt lời, Shion đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo đống thịt vừa nuốt vào miệng. Rindou cười đầy khoái chí, rõ ràng là mấy người nhà Haitani lúc nào cũng thích cười trên đau khổ của người khác.

- Thôi khỏi nói về cuộc sống tạm bợ của bọn tao đi! Mày như nào?

Mocchi tự hào đấm vào ngực mình. Nó rút ra từ sau lưng một hộp sushi trước sự trầm trồ và cảm thán của cả Kakuchou, Ran và Rindou. Ran lật tung nắp hộp và dán mắt vào mấy miếng sushi mà với cậu bây giờ như một thứ cao lương mĩ vị mà cả cuộc đời này chưa biết đến mùi vị.

Trái lại, Rindou có phản ứng khác:

- Mày....mày nói thật đi! Đống sushi này mày ăn cướp ở đâu? Nghiệp nặng lắm đấy biết chưa??

- Thằng điên này, tưởng tượng ít thôi! Tao mua bằng tiền của tao hẳn hoi. Tao đã tìm được một công việc bốc vác cực ngon ăn ở xưởng hàng gần nhà, và tao vừa nhận lương chiều qua.

Ran đứng bật đậy:

- Xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc. Cho nó một tràng vỗ tay thật lớn nào mấy nàng!

Mocchi ngập trong sự ngưỡng mộ và những cái vỗ tay phấn khích trong gần một phút đồng hồ. Shion ngoái ra:

- Này!! Tao cũng có góp tiền đấy, vỗ tay cho tao nữa đi!

- Ý mày là 100 yên mày nhặt được lúc thanh toán! – Mocchi hét.

- Thế cũng tính là góp rồi! Bạn bè với nhau phải công bằng chứ.

- Người nói câu đó phải là tao nhá!!

Ran kệ đời, nó bốc một miếng sushi cho thẳng vào miệng. Bất chấp sự ngăn cản của Kakuchou:

- Nào con lợn này! Khi nào tao ra hiệu cả lũ mới được ăn.

Mocchi đẩy mũi Ran lại, nó ra lệnh:

- Sushi bây giờ có hạn! Đứa nào muốn ăn thì phải...

- ĐÁNH NHAU!! – Ran hét.

- KHÔNG!! – Kakuchou kéo thằng tăng động ấy xuống.

-...thì phải đánh nhau. – Mocchi nói hết.

- LÊN LUÔN BÂY BÊ!! – Ran xông thẳng vào Mocchi và đấm nó túi bụi. Mocchi vừa chống cự vừa hét:

- Nào!! Từ từ đã, ý tao không phải đánh thế này!

Ran vuốt lại hai bên tóc của mình, rõ ràng là cậu ta chỉ muốn được ăn.

- Thế là như nào?

Mocchi xoa xoa chỗ đầu vừa ăn thẳng một đấm của Ran. Hẳn đây là lí do đám tụi nó chẳng có đứa nào ưa được đứa nào.

- Thôi chúng mày! Chia ra đi, mỗi đứa một phần là đều!

Kakuchou nói như vậy, người nó tỏa ra một luồng hào quang rọi thẳng vào tim những đứa trẻ sa đọa xung quanh. Trong chốc lát, nhìn nó như là Phật sống trong mắt cả bọn vậy. Ran không nói gì, nó chỉ gật đầu nhìn về phía Mocchi, ý bảo "cứ làm theo lời nó đi" Mocchi làm ngay không suy nghĩ gì.

- Nè, mỗi đứa hai miếng!

Ran nhanh nhảu kéo phần của mình về chỗ, Kakuchou bình tĩnh bốc lấy một miếng trước. Rindou thì lầm bầm than ít, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy 2 miếng sushi. Shion nhìn từng đứa một đã bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình, nó cũng cầm một miếng lên. Mocchi lướt mắt qua những vẻ mặt vui vẻ xung quanh.

Cả lũ im lặng, chẳng có gì ngoài tiếng nhai nhóp nhép trong tầng không khí yên ắng của căn phòng. Ai nấy liếc nhìn xung quanh, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai dám mở miệng nói gì.

         ________ Tác giả đã drop truyện vì burn out, nếu có khả năng sẽ quay lại______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro