Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một cuộc chạm trán nhỏ


- Vậy là giờ chúng ta là người của Lục ba la đơn đại nhỉ?

- Ừ.

- Thủ lĩnh là South ha?

- Ừ.

- Cả Kakuchou cũng...về phe mình nhỉ?

- Ừ.

Maradame thụi một cú vào sườn đứa bạn.

- Mày không còn câu trả lời nào thú vị hơn để nói với tao à??

Mocchi như thể muốn chọc điên nó:

- Ừ.

Nó ăn trọn một cú tát vào mép của Shion, nhưng nó cũng chẳng mấy bận tâm. Từ sau khi ra trại, nó cứ thẫn thờ như vậy đấy. Shion, bản năng của một đứa bạn mách bảo nó rằng thằng này nhất định ăn nhằm gì rồi, nó cố tìm trên mặt Mocchi một dấu hiệu cho thấy thằng bạn mình bình thường. Cả ngày nay, nó cứ ờ với ừm, chẳng buồn cho cậu một câu trả lời tử tế.

Nhìn Mochizuki bây giờ chẳng khác mấy một con người sầu đời chỉ còn cách cái chết có một bước chân, như thể vừa vô tình đánh rơi tấm vé số độc đắc ngay trước điểm đổi tiền thưởng vậy. Shion cố gắng dùng chút năng lực lạc quan của mình làm cho nó vui lên, nhưng vô ích.

Đó là một chiều ảm đạm. Cái cảm giác khi hai đứa bạn đi cùng nhau mà chỉ có một đứa nói, đứa còn lại im như thóc, thì đó cũng chính là sự im lặng đáng sợ bao trùm, nói cách khác là như nói với bức tường vậy.

Cả hai đi qua cây cầu, chính là cây cầu mà gần 1 tiếng trước Ran đã chạy hồng hộc theo Kakuchou chỉ để vay tiền. Mocchi dừng khựng lại, cậu hướng mặt ra phía sông.

- Sông này lúc hoàng hôn đẹp nhỉ?

Shion nhìn sang theo. Ánh tà chiều tuyệt đẹp đang chiếu những tia sáng cuối cùng xuống mặt nước lóng lánh. Mấy áng mây trôi trên trời đã chuẩn bị ngả sang màu đỏ của chiều hoàng hôn. Cậu quay ra với Mocchi:

- Tao không biết mày muốn nói về cái gì, nhưng mà tao chỉ thấy túi nilon và mấy đống rác thỉnh thoảng trôi qua thôi!

- Tao đang cố tỏ ra ngầu một tí mà mày cũng không cho! – Nó bực tức bỏ đi.

Shion vội đuổi theo, còn cố tình bồi thêm một câu:

- Với cả bốc mùi thum thủm nữa, tao không muốn ở đây lâu!

Mocchi đành từ bỏ nỗ lực cố ngầu lên của mình, nó biết là có thằng này ở đây thì nó có muốn ảnh đại diển của mình đẹp lên tí cũng không xong.

- Mà sao hôm nay mày đột nhiên hào phóng thế? Hôm nay là ngày gì à?

Mocchi nhìn nó với ánh mắt kì thị tột độ:

- Mày đừng nói với tao là mày không nhớ đấy nhé??

Shion dành ra vài giây để tải lại não của mình, rồi nó sực nhớ ra. À, ngày 22 tháng 2, ngày mà tổng trưởng của Thiên Trúc ra đi.

Sự im lặng lần này thật sự chiếm lấy cả hai. Chúng cũng giống như Ran vậy, nỗi buồn từ cái chết của Izana chỉ trở nên lớn hơn sau một thời gian dài, cụ thể là gần 2 năm. Không biết giờ này Izana đang làm gì nhỉ? Anh ấy có còn đơn độc không? Nếu như một kẻ cô đơn, đến tận lúc chết vẫn cô đơn, vậy thì giờ này Izana vẫn chỉ có một mình ư? Những câu hỏi như thế nhảy nhót trong đầu của Shion, nó hướng đôi mắt cụp của mình lên với Mocchi, nhìn qua thì chẳng biết cậu đang nghĩ gì, nhưng có lẽ cậu cũng buồn cho cái chết của Izana, Maradame nghĩ vậy.

- Ước gì Izana còn sống nhỉ?

Shion giật mình. Suốt 2 năm trời, chưa một ai nói câu đó với nó. Mocchi nói như vậy một cách nghiêm túc. Chưa kịp hoảng hốt thì cậu cũng bị cuốn theo nỗi buồn của Mocchi.

- Ừ...ước gì....

- Mà mày biết Kakuchou thế nào rồi không, từ sau hôm ra trại tao còn chẳng gặp nó...

- À ừ, tao cũng thế. Hay là nó đi với bọn Haitani nhỉ?

- Nhớ cái giọng cà khịa của thằng Ran ghê....

Ngày hôm ấy, Mocchi là một người hoài niệm. Nó nghĩ đến một viễn cảnh, một thế giới nơi mà chẳng có cái chết nào cả. Đáng nhẽ ra thế giới đó đã là thật nếu như hồi đó nó ôn thi vào cấp III thay vì bỏ học làm côn đồ. Nhưng tiếc rằng, đó là một thế giới chẳng bao giờ xảy ra. Có lẽ trên thế giới này không có người nào xấu cả, chỉ có những người tốt bụng chọn sai đường, nó đã chọn sai đường...

Rồi Mocchi lại ngẫm lại, cơ bản thì nếu như nó có chọn đúng đi nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Nó chọn đúng, vậy còn Haitani? Kakuchou? Izana? Hay là Maradame? Về cơ bản đó sẽ là những con người Mocchi sẽ chẳng biết đến ở cái thế giới đó, nhưng một điều tiếc nuối đã lướt qua trong suy nghĩ của nó. Cái lúc đang trầm tư như vậy, nó không nhận ra là nó đang nói ra ngoài suy nghĩ của mình.

- Nếu mày muốn thay đổi thì quay lại ngã rẽ và chọn lại con đường mày cho là đúng đi?

- Hả? Mày nói cái gì cơ?

- Mày bảo mày chọn sai đường vì thi trượt cấp III hả? Ồ tao cũng trượt này, hehehe mình giống nhau ghê!

Mocchi nhận ra rằng nói với thằng bạn đầu óc nông cạn như Shion thì chẳng khác nào nước đổ đầu vịt. Nó đau khổ lắc lắc đầu và gào lên tuyệt vọng:

- Ý tao không phải thế trời ơi là trời!!

- Ý mày chính là như thế! Nhưng mà mày sai rồi thằng điên!

Mocchi nhìn thẳng vào mặt thằng bạn mà nó vừa đánh giá là kém cỏi xong. Nó xoáy thẳng tia nhìn giận dữ về phía cậu, khiến cho Mocchi phải lùi sang một bước. Shion nói:

- Cứ giả dụ là mày chọn đúng đường đi. Vậy thì tao, Izana, Kakuchou và Haitani đều không tồn tại trong thế giới của mày à? Con đường nào cũng có cái tốt đẹp của nó, mày có thể chọn sai đường, nhưng đổi lại mày đã biết về Thiên Trúc, bọn tao là món quà của mày. Thế chưa đủ biến cái thứ "sai trái" của mày thành tuyệt vời à?

Nó cười thật tươi, vỗ vào vai của Mocchi.

- Kể cả nếu mày buồn vì Izana, thì đó cũng là một món quà.

"Một món quà". Những chữ ấy ghim vào đầu của Mocchi. Vậy ra con đường này nó chọn, không sai cũng chẳng đúng, nhưng nó đã đem lại thật nhiều món quà. Phải, bất cứ ai nó đã gặp từ trước đến giờ, dù là những khoảng khắc tồi tệ, đáng sợ hay hạnh phúc, vui vẻ nhất cũng chính là một món quà mà vận mệnh mang lại. Vậy thì sao phải lo lắng về con đường mình đã chọn?

Nhưng Shion chỉ sâu sắc được một phút đó thôi, nó bắt đầu để sự củ chuối của mình dắt mũi ngay sau khi đi xuống cầu.

- Ê! Nhớ cái nhà kia không?

- Hả? Nhà nào?

Shion chỉ vào một căn nhà khang trang ở ngay mặt phố. Căn nhà có cây hồng trước vườn. Mocchi nhăn mặt ngay:

- Nhà của ông chú da ngăm ngày trước tao suốt ngày tạt sơn vào á hả?

- À há, mày còn nhớ. Lúc đó tao đi cùng mày đấy!

- Đừng nói mày định vào tạt tiếp nhé? Tha cho tao đi, tao không còn là thằng trẻ trâu hồi đó đâu.

- Không phải! Mà mày nói mày muốn trở nên tốt đẹp hơn đúng không?

Mocchi đảo mắt lên trời, nó không nhớ là nó có nói thế.

- Thế hả?

- Thế thì hãy bắt đầu từ bây giờ đi! Vào căn nhà đó và xin lỗi ông chú ấy!

- MÀY ĐIÊN CÓ MỨC ĐỘ THÔI!! ỔNG SẼ GỌI CẢNH SÁT RỒI TỐNG CẢ LŨ VÀO TRẠI LẦN THỨ BA!!

Shion dành ra 15 phút đồng hồ để nói với Mocchi về sự bao dung, đức độ và từ bi hỉ xả của chủ nhà nếu như nó thành khẩn nhận lỗi và xin lỗi ông. Rồi là "thế nào là một công dân tốt" và "một nam nhi đại trượng phu" Mocchi cuối cùng cũng phải miễn cưỡng bước vào, nhưng không phải do nó có ý xin lỗi, mà là do thằng Shion sẽ không chịu ngậm mồm nếu như hôm nay nó về đến nhà mà không xin lỗi ông ta.

Shion vỗ vai nó đầy động viên:

- Không sao! Mày cứ thành khẩn nhận lỗi với ổng, tao sẽ đứng ngoài kia chờ!

- Mày có phải đứa đi xin lỗi đâu cơ chứ! Nói trước là có gì tao sẽ chạy đấy!

Mocchi gồng hết can đảm trong người mình, tự an ủi bản thân bằng mấy lời động viên ngớ ngẩn của thằng bạn. Chắc đến 99% là nó sẽ bị giáo huấn cho một trận nhớ đời, nhưng thôi thì tự làm tự chịu, lần này nó sẽ đối đầu với ông chú bánh mật đó một lần và duy nhất!

Mocchi ái ngại ngoái lại phía sau, rồi nó dồn toàn bộ sự dũng cảm tích tụ được trong mấy năm vừa rồi, nhấn chuông cửa. 1 phút, 2 phút, rồi 10 phút. Không có ai ra mở cửa. Shion chạy lại:

- Mày có biết ấn chuông không vậy??

- Ổng không có nhà đâu, chắc để hôm khác ha!

Nhưng làm gì có chuyện Shion dễ dàng tha cho nó như thế. Thằng điên ấy nhấn chuông cửa liên tục.

- Thằng khỉ này!! Đừng có spam chuông như thế, chủ nhà ra đập thì sao?

- Thì tao chạy trước, còn mày ở lại đối phó ha!

Sau một hồi spam chuông ầm ĩ mà không có chút phản hồi nào, thằng nhóc bắt đầu dùng chân đập thẳng vào ảnh đại diện cửa nhà. Mặc kệ Mocchi ở bên cạnh nài nỉ nó đi về. Tiếng bước chân rầm rập bắt đầu vang lên, Shion hí hửng chạy mất, để lại thằng bạn vừa run vừa lo vừa sợ. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, Mocchi đã kịp tính toán tới từng trường hợp, cùng lắm là nó đấm cho ông ta một cái rồi bỏ chạy, sẵn sàng đối mặt với song sắt còn hơn là ở lại chịu một trận đòn nhục thôi rồi.

Và cánh cửa bật mở, xuất hiện cùng với một khuôn mặt tức giận là cây gậy sắt chào đón Mocchi ngay giây đầu mở cửa.

- CHẾT ĐI! THẰNG DỞ HƠI!!

Cây baton của Ran hạ cánh thật đẹp ngay giữa trán của Shion. Nó còn bật lại và nảy xuống đất, đập vào chân cậu thêm một lần nữa. Tiếng hét đau đớn của Maradame vang lên trong tuyệt vọng.

Mocchi nhìn Ran. Ran nhìn Mocchi.

- Mày? Sao mày lại ở đây?

- Nhà tao tao không được ở hay gì?

- Nhưng...rõ ràng.....

Và đó là lúc Mocchi nhận ra Ran là một tỷ phú ngầm, sở hữu cả căn nhà to đùng trên mặt phố và chỉ đi làm giang hồ cho vui. Ran lườm nó một cái, rồi cậu cười:

- Thôi đến rồi vào luôn đi! Trong này đang đông vui cực!!

- Không một ai...quan tâm đến tao luôn? – Shion đau khổ ôm chân trái của mình. Ngay cái lúc nó nghĩ Ran quay lại để giúp mình, hóa ra cậu chỉ đến để lấy lại cây baton.

Ran chạy vào nhà:

- Ayooooo Kakuchou!! Xem tao dẫn ai đến chơi với mày này!!

Rindou chạy ra ngoài:

- Ha! Không phải sát thủ hay mafia là được rồi. Mocchi???

Nó đặt mấy cái điện thoại bàn lại về chỗ cũ, xác nhận nguy hiểm đã qua. Kakuchou cũng lui ra:

- Oh....là mày..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro