Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kakuchou

   Hôm ấy là một ngày kì lạ. Tôi vừa đi trên phố vừa nghĩ lung tung. 2 năm trôi qua rồi, vậy mà cái chết của Izana vẫn đang quanh quẩn trong đầu tôi. Cứ nghĩ đến cái việc ngày hôm đó, người chết đáng ra phải là tôi chứ không phải cậu, là tôi không thể ngồi yên.

    Tôi cảm thấy có lỗi, có lỗi với cả Tenjiku, và cả Mikey. Những chuyện đó đã bám chặt vào đầu tôi từ ngày Izana mất. Lẽ sống của tôi mất, tôi gần như chẳng còn lí do gì để tồn tại trên đời. Tôi cảm thấy thứ Izana từng cảm thấy, sự cô độc. Đúng, chính là sự cô độc ấy. Thứ đã bào mòn tâm hồn của cậu, và giờ là của tôi. Izana, đến tận lúc chết, vẫn là một kẻ cô độc. Có phải đó là lỗi của tôi không?

    Đầu quanh quẩn mấy suy nghĩ đó thì mắt chẳng thể nào tập trung nhìn đường được, tôi đâm phải một tên nào đó. Tôi vội vàng xin lỗi, nhưng hắn chỉ thô lỗ đứng dậy và gân giọng lên nói như chửi thẳng vào mặt tôi.

- Mắt mày để dưới mông à??

   Và đó là lúc tôi nhận ra giọng điệu đặc trưng của Ran. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Tôi mừng quýnh ôm lấy tay nó:

- Ran? Mày đấy hả? Sau khi ra trại mày không liên lạc lại, làm tao tưởng mày với thằng em chết ở xó nào rồi chứ.

    Trái lại với sự mừng rõ của tôi, nó làm một động tác kinh tởm rồi gẩy tay tôi ra, mặt như thể vừa gặp lại kẻ thù của mình vậy.

- Tránh xa tao ra!! Gay hả mậy?!

    Nó dành cho tôi ánh mắt căm thù đến xương tủy vì đã lỡ chạm vào bàn tay ngọc ngà của anh cả nhà Haitani. Sau khi chắc chắn là không có con vi khuẩn lây nhiễm nào tôi vừa đưa qua nó, nó mới bảo:

- Đâu ra cái kiểu vừa gặp đã xông vào như chó gặp chủ thế hả? Đang giữa đường, người ngoài nhìn vào người ta đánh giá cho đấy!

    Ran lấy một ví dụ không thể nào tài tình hơn, nó nhìn lên tôi như thể tôi là chó thật và nó là chủ thật, à....y như cái cách Izana nhìn tôi, chỉ là cái nhìn này tóc dài hơn một tí.

    Rồi tôi chợt nhớ ra mối quan hệ của Ran với Izana. Ran thực sự kính trọng Izana, tôi có thể thấy điều đó. Không biết vì lí do gì, nhưng sự cởi mở ban nãy của tôi đã không còn nữa, tôi cảm thấy mình chẳng có mặt mũi nào để nhìn vào mắt nó như thế.

- Mày dạo này....khỏe chứ?

- Vẫn rất khỏe cho đến khi bị mày chạm vào đấy! – Nó hạnh họe.

- Ờm...gửi lời hỏi thăm của tao đến Rindou nhé, tao đi đây!

    Tôi cắm đầu chạy, nhưng tiếng kêu thất thanh của Ran đã kéo tôi lại. Nó chạy theo và giựt áo tôi đau điếng. Chúng tôi dừng lại ở một cây cầu.

- Thằng điên này! Đừng...có...chạy...đi..như thế...hộc hộc..

    Có vẻ việc đuổi theo tôi tốn nhiều calories hơn là nó tưởng. Nó dừng lại chừng 2 phút đồng hồ chỉ để lấy lại hơi thở của mình, và để chứng minh rằng nó coi tôi không khác gì một thằng trọc vô dụng:

- Ê, có tiền không?

- Một xu cũng không! – Tôi kéo hai cái túi quần rách ra cho nó.

- Giời ạ, cứ tưởng có, lần sau gặp thì nói trước luôn đi, mắc công tao chạy ngược xuôi mà cuối cùng vẫn không vay được đồng nào.

- Mày còn có Rindou, còn tao thì.....

   Nó dừng lại và tựa vào thành cầu. Ran nhìn về phía hoàng hôn, đột nhiên nó trở nên trầm tư hẳn. Đến mức mà tôi không nỡ phá vỡ cảm xúc của nó giữa lúc ấy. Ran thở dài và bất chợt quay ra với tôi:

- Qua nhà tao không?

    Đấy là chuyện của nửa tiếng trước. Còn bây giờ, tôi đang ngồi với anh em Haitani. Cả hai chúng nó cấu xé nhau, còn tôi thì....tôi cảm giác mình vừa tìm được một thứ gì đó, nó đã lấp đầy khoảng trống bị bỏ không trong tôi nhiều ngày trời. Đã bao lâu rồi, tôi chưa có lại cảm giác thân thuộc này?

    Rindou dừng việc giật tóc Ran lại, cả hai chúng nó nhìn tôi bơ phờ.

- Mày sao thế? – Rindou hỏi.

- Hả? À không....

    Tôi bị câu hỏi đó kéo ra khỏi lâu đài cảm xúc của mình. Tôi đưa tay lên quệt má trái đã ướt đẫm từ lúc nào, càng quệt, nước lại càng chảy nhiều hơn. Rindou chạy ngay vào bếp:

- Mày...mày muốn uống gì ngoài coca không? Hoặc là...tao có thể làm cái gì đó nóng nóng chút....

    Tiếp theo là tiếng xoong chảo lẻng kẻng trong bếp, còn Ran sà đến bên tôi, người nó tỏa ra một đống hào quang anh cả:

- Được rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi nào bé Kaku-chan. Nhắm mắt lại và....

- Khổ lắm, tao có phải trẻ con đâu! – Tôi cười.

    Ran gật gật vài cái, hình như mấy giọt nước mắt xúc động của tôi đã thay đổi hoàn toàn hình ảnh của tôi trong mắt nó. Hiện giờ nó đang thấy tôi là một quả cầu mong manh dễ vỡ hay một con người nhạy cảm, tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì Ran quả là một người khó đoán...

- Em làm cơm cuộn trứng nhé? Kakuchou có ăn được không?

- A, vậy làm luôn đi! – Ran ngoái lại.

   Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

- Hê? Mày gọi ai đến hả?

- GÌ? Không phải bạn anh à?

- Sao thế?

   Ran bất bình đứng dậy định mở cửa, rồi nó nhớ ra vài điều và lại chạy tọt về chỗ ngồi:

- Ê! Tao biết là ai rồi! Ông chú nhà này lúc cho tao mượn có dặn có ai bấm chuông thì đừng mở cửa.

- Ểh? Tại sao?

   Ran tiến lại gần hơn, nhìn như thể đang ở tối kể chuyện kinh dị.

- Chắc là ổng đang bị truy sát, hoặc nợ nần xã hội đen gì đấy.

- Eo! Ghê thế!!

    Trong phút chốc Kakuchou quên béng mất nó cũng là dân giang hồ. Ran giơ ngón tay ra lệnh cho cả hai giữ im lặng, nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên. Rồi mọi thứ im lặng.

- Này! Hắn đi chưa?

- Tao không biết, chắc là rồi.

   Tiếng chuông vang lên dồn dập làm cho cả ba đứa tá hỏa. Rindou chạy tót vào phòng:

- Hai người xử lí đi!! Em sẽ ngồi trong này đề phòng cả hai có chuyện gì!

    Rồi nó lôi hết tất cả điện thoại và đồ ăn vặt vào trong phòng, cả món trứng nóng vừa cho ra lò. Ran hét lên:

- Này thằng điên này!! Mày để cho anh đi đối diện với nguy hiểm một mình thế hả??

    Nhưng Rindou đã nhất quyết thủ trong đó. Tiếng đập cửa bắt đầu vang lên làm cho Ran cuống cuồng cuồng đi lại trong phòng:

- Kakuchou!! Mày làm gì đi chứ, sát thủ đến thanh toán cả nhà tao kìa! (trí tưởng tượng phong phú)

- Nhỡ...nhỡ đâu là mấy tổ chức mafia đến để mời cả ba đi là một nhiệm vụ thuê cực kì nguy hiểm và chúng ta không được nói với ai nếu không những người xung quanh sẽ bị giết hết (trí tưởng tượng phong phú)

    Ran quyết định không ngồi yên, nó cầm cây baton mới cóong và đơn thương độc mã ra nghênh chiến với bất cứ thứ gì đứng trước cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro