Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dưới ánh trăng

Y Y lẩm bẩm, nàng như chuyển qua mê sảng vì mất máu. Danh Cầm có mặt băng bó cho Y Y nhưng vết thương hở to, máu chảy nhiều, cơ thể ướt nhem nhuốc, khiến cơn sốt thêm nặng hơn...

- Một y sư lại để bản thân bị bệnh đến  bất động, thật nực cười. ( Y Y)

- Thục Y .đừng sợ...   

Thục Y nhìn Danh Cầm tay run run cởi y phục nàng và băng bó.

- Huynh mới là người đừng sợ , tay huynh đang run thế kia..

Phi Phàm ướt sủng, hắn nhanh chóng cởi y phục mình ra vắt khô treo nhanh trên cây..., nhanh chóng tìm củi khô và đá đánh lửa, hắn bế nàng lại gần nhóm lửa sưởi ấm cho nàng, lưng nàng dựa vào ngực hắn..

- Ấm hơn chưa? (Phi Phàm)

Hắn kiệm lời nhưng hành động nào cũng lo lắng cho nàng, Danh Cầm cạnh bên thì nghiền nát những lá thuốc mà mình kịp mang theo nhẹ nhàng đắp lên vai nàng..

-Lạnh...ta lạnh...

Sương đêm, lại lạc trong rừng, họ không mạo hiểm di chuyển nữa, nên chọn cách ở lại để nàng hạ sốt hết đêm nay, sáng sớm sẽ tìm đường về doanh trại, Phi Phàm sau lưng ôm chặt nàng, hắn đã tự mặc định nàng là nữ nhân của hắn.

- Nàng sẽ là thê tử của ta..(Phi Phàm)

- NHẢM NHÍ

- Nàng ấy đã là người của ta, ta đương nhiên xem nàng ấy là thê tử rồi.(Phi Phàm)

- Ngươi đừng mơ, muội muội của ta chỉ thuộc về ta thôi.

-Ngươi mới đừng mơ. (Phi Phàm)

-Lạnh...ta...lạnh

- Y Y , ta sưởi ấm cho nàng - Triệu Phi Phàm liên tục xoa tay gần lửa ấm, rồi lại nhanh chóng xoa xoa lên người nàng, xoa tay, xoa chân, rồi xoa cả bụng.

-Lạnh..ta lạnh.

- Y Y..

Danh Cầm không chịu được nữa, hắn cũng liền cởi y phục, cũng sưởi ấm cơ thể mình rồi đáp lên người nàng.

Triệu Phi Phàm tỏ vẻ không phục, nhưng nhìn Y Y rên rỉ vì lạnh, cơ thể nóng sốt bừng bừng, hắn lại không nỡ, miễn cưỡng đồng ý cùng Danh Cầm sưởi ấm cô.

- Lạnh..

-Y Y ..ngoan..sẽ không lạnh đâu..ngoan...

Danh Cầm vuốt ve mặt cô, hắn từ từ không kiềm chế được mà hôn cô, môi chạm môi, từ từ mở môi cô ra, thứ ngọt ngào ập vào khoang miệng, Y Y lại không có sức đáp lại, mặc cơ thể tự lo...

Phi Phàm tức nổ mắt, hắn liền luồn tay nắn bóp ngực nàng...

-Ư..ư..

Hắn xoa nắn ngục nàng trước mắt Danh Cầm giống như mãnh thú đánh dấu lãnh thổ.

- Y Y .làm sao đây? Chỗ đó của ta... (Phi Phàm)

-Y  Y...

Hai kẻ ác ma, miệng thì gọi tên nàng, tay thì không đàng hoàng, hết vuốt ve chỗ này lại bóp nắn  chỗ kia.

- Mau ..mau nâng chân muội lên...

- Tên khốn nhà ngươi- Miệng thì mắng Danh Cầm nhưng Phi Phàm vẫn làm theo vuốt chân nàng rồi dạng ra hai bên

Danh Cầm mặt đỏ như gấc, nếu không biết cứ nghĩ người đang sốt là hắn ta mới đúng.

'Sụt'

-Ư...ư..a

Danh Cầm không ngần ngại luồn lưỡi vào huyệt nhỏ, nơi bé nhỏ của nàng cứ hút mắt hắn, nhìn đáng yêu vô cùng,.. Danh Cầm như bị mất  trí môi liền không tự chủ liếm mút điên dại.

- A..

Thục Y hoảng sợ, nhưng cơn sốt làm cô không đủ tỉnh táo nữa, chỉ biết cơ thể có gì đó lạ lạ quen quen chạm vào....

Triệu Phi Phàm rất không vui, nhưng hắn lại xụ mặt cam tâm để Danh Cầm cùng hắn sưởi ấm người trong lòng.....

Gió lay khẽ những cành cây cũng lắc lư theo, ánh trăng sáng, tròn vành vạch nhìn 3 con người kia dính chặt vào nhau..

Phi Phàm từng chút một nhớ lại, anh gặp cô cũng ở dưới một gốc cây, cô như chồi non mới mọc, ngây thơ hoạt bát vui vẻ, không sợ trời không sợ đất.

Qua bao năm, chồi non đã lớn lên, trờ thành một bông hoa xinh đẹp, anh vươn tay lại không nỡ hái đóa hoa mà mình luôn ngắm nhìn...

Thục Y khẽ rên, cô khó chịu, có gì đó..có gì đó như một con rắn ẩm ướt cứ không ngừng luồn lách vào cơ thể cô.

-. A...Hức...a   ..lạnh..ta lạnh....

Cô cứ thế mà phát ra âm thanh khiến Phi Phàm đỏ bừng mặt, anh như bị cô quyến rũ, không tỉnh táo.

Phi Phàm không nhịn nổi, vì cớ gì anh phải nhường Danh Cầm cơ chứ?

- Ta sưởi ấm cho nàng liền đây...

Danh Cầm dần đưa thứ cứng ngắc nóng hổi tiến vào cơ thể 'sưởi ấm' nàng

-A..a.a.a. không chịu nổi nữa...đau..đau lắm...

Ánh mắt mơ màng ngây dại 

Danh Cầm thì đang tiến vào khoái lạc. Phi Phàm cũng không chịu thua kém, hắn cũng kiếm chỗ mà chen chúc vào...

- Ta ở phía sau nàng, bảo vệ nàng...

Vâng nhưng phía sau đúng nghĩa đen. Y Y uể oải dựa vào ngực hắn, không tiện di chuyển, hắn liền quỷ kế lấy tay luồn xuống sờ mó..

Nơi hoa huyệt kia đang mắc nghẹn với cây thịt cứng ngắc, Danh Cầm toát mồ hôi, nóng bừng bừng khó khăn nhét được một nửa. Phi Phàm lại sờ mò hậu huyệt, xoa nhẹ nhàng, rủ rỉ khuyên nhủ bên tai mê hoặc nàng..

- Y Y.  Ta cũng muốn tiến vào...Y Y...

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro