Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bộ ba

- Nguy to rồi! Nguy to rồi!! Thiếu gia..thiếu gia bị bắt cóc rồi.......

Danh Gia bao đời nổi tiếng trong kinh thành, là thái y kề cận Hoàng Thượng... Bổng lộc hằng năm xài 3 đời 7 kiếp cũng không hết.

- Bọn thổ phỉ ..thổ phỉ.....huhuhu đã bắt thiếu gia đi....

-Đứa bé 10 tuổi mà chúng cũng không tha...

Bọn  thổ phỉ muốn tạo phản nhiều lần, muốn cướp bóc nhưng không thành.... Vì Bệ Hạ có  một vị tướng quân siêu việt họ Triệu,  Bệ hạ lại có một tấm lòng thương dân như con, lại không ngừng giảm sưu thuế cho dân chúng....

Bọn thổ phỉ không có cớ làm loạn liền bắt cóc các con cái quý tộc để tống tiền chuộc.


'CHÁT'

-Nín mau..tụi mày mà khóc tao sẽ giết hết, ngậm miệng lại, ba mẹ chúng mày đưa tiền chuộc tụi mày ra, thì tao sẽ tha cho.

Những đứa trẻ co rúm khóc lóc sợ hãi...

Trong đám nhóc có một đứa trẻ sáng láng -  Danh Cầm- con trai độc nhất của Danh Thái Y.

Đứa trẻ không khóc không nháo ngồi cạnh là 1 cô bé mặc y phục kì lạ, trông cũng ra dáng 1 tiểu thư quý tộc..

Danh Thái Y lo lắng liền đến cầu xin người bạn hữu của mình là Triệu Tướng Quân....

Tức khắc ngay trong đêm, bọn thổ phỉ bị chém đầu ngay tại chỗ. Triệu tướng quân đã đưa tất cả bọn trẻ đến nha huyện và nhờ quan huyện tìm người thân cho chúng.....

 Danh Cầm an toàn trở về làm cho mối thâm tình hai nhà Danh- Triệu thêm vững chắc...

- Tướng quân..Còn 1 cô bé chưa ai rước về, ta đã hỏi phụ mẫu cô bé là ai, nhưng cô bé không nhớ. 

Danh Cầm nghe được chạy đến:

- Phụ Thân..Con biết cô bé ấy, con nghe bọn thổ phỉ bảo nhau là mua được cô bé này từ chợ buôn người ngay biên giới hai nước..

- Đáng thương quá! Được rồi! Danh Gia chúng ta sẽ nhận cô bé làm nghĩa nữ.... xem như phúc phần Danh tộc ta, may mắn vì Danh Cầm không sao.

- Hoan hô...Con có muội muội rồi...

Như thế, cô bé ngoài cái tên Thục Y, cô không còn nhớ gì được nữa..... cô được nhận nuôi và sống ở Danh Gia, được Danh Lão Gia dạy dỗ từ hái thuốc đến nghiên cứu thảo dược.....

- Thục Y mau lại đây!

- Dạ!

- Đây chính là Triệu Phi Phàm..Con trai độc nhất của Triệu tướng quân..

- Chào.  (P.Phàm)

- À... Ta là Thục Y xin..

- Thôi....  dài dòng Con gái các người đúng là rắc rối..(P.Phàm)

- Này Phi Phàm không được nói muội muội ta như thế..

- Hừ... 

Các vị phu nhân ngồi ở cạnh vừa thưởng hoa, thưởng trà vừa trông bọn trẻ thật buồn cười.

- Đấy muội xem, Phi Phàm giống hệt tướng quân, nói chuyện cộc lốc chẳng ra sao.

-  Tỷ tỷ, Danh Cầm cần học hỏi nhiều lắm, nhưng Phi Phàm nhà tỷ lại rất anh dũng, ta ngược lại rất thích.

3 đứa trẻ cạnh nhau, cùng đi học, đi chơi... Đi đến bất kì đâu, Danh Cầm luôn luôn dắt Thục Y theo....

Lúc đầu, Triệu Phi Phàm không thích lắm, dần dà theo thói quen, anh đi đâu cũng chủ động đợi hai anh em họ...

-Mau đi mau...

____________

- Y Y muội làm gì trên đó vậy!?

- Muội đang hái quả mộc qua, nghĩa phụ nói quả này làm thuốc rất tốt.

- Nữ nhân này thật nghịch ngợm..

- Y Y nguy hiểm quá! Muội mau xuống đi...Phi Phàm mau mau giúp ta khuyên muội ấy..

-Phi phàm nhìn nữ nhân đang đung đưa trên cây, tên nhóc liền cau mày, hắn nhanh chóng chạy đi kiếm tấm vải, hai tên nhóc mỗi tên cầm một bên, Y Y trượt tay rơi xuống nhưng...không rơi vào tấm vải mà rơi thẳng xuống đất.

-.................

-...................

- Ư...oa..oa...oa...oa..ôa

Hai tên nhóc bị mắng cho một tăng vì không trông Y Y. Phi Phàm hôm sau liền lườm cô, Y Y cũng hiểu chuyện sau khi trị cái tay gãy xong cô liền đi xin lỗi Phi Phàm và Danh Cầm.

-Xin lỗi..hai huynh...

- Hừ... - Danh cầm cười cười lo lắng cho muội muội, còn Phi Phàm nghiến răng nghiến lợi muốn mắng cô, đương nhiên là bị Danh Cầm cho một cốc vào đầu vì dám la muội muội anh.

Cạnh nhau gần 8 năm, 3 người gần như không ngày nào xa nhau được....

- Y Y đi đâu đó!?

- Ta đi hái thuốc,  Triệu Tướng quân về khi nào vậy?

- Gọi ta Phi Phàm, không được gọi là tướng quân.

- Tiểu nữ không dám vô lễ.

- Chậc! đừng khách sáo với ta. Ta cùng phụ thân đi dẹp bọn làm loạn ở ngoài thành..

-Tay ngài..

- À vết thương nhỏ thôi..

- Nhưng ngài không băng bó sẽ bị  nhiễm trùng, để tôi giúp ngài băng bó..

Nói rồi, Thục Y bước tới nhẹ nhàng băng bó vết thương, y như lúc nhỏ tên Phi Phàm này chỉ lớn mỗi xác còn trí óc hắn thì....

 Triệu Phi Phàm vốn không thích băng bó, đối với hắn mỗi vết sẹo trên người như một chiến tích thể hiện bản lĩnh của 1 đại trượng phu. Càng nhiều sẹo càng mạnh mẽ, càng mạnh mẽ sẽ bảo vệ được giang sơn.

__________________________________

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Ảnh này của game Đại Diên Hào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro