Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguồn gốc ?

Sâu trong rừng U Minh, một lão già đang cõng một đứa bé trên lưng, khinh công lướt đi trên những tán cây. Lão già đã quá sáu mươi tuổi, nhìn thấy lão mệt mỏi vô cùng, đó là Hàn lão đang cõng Mặc Chinh. Bầu trời đã tối, tiếng rừng xanh, tiếng gió và tiếng lá rơi vang lên như một bản nhạc buồn. Bản nhạc này dường như chỉ dành cho Mặc gia.

Mặc Chinh không thể tin được hành động của Hàn lão. Hắn quyết không chịu làm kẻ chạy trốn, hắn muốn đánh đổi mạng sống, muốn báo thù. Vừa bị Hàn lão bế đi, hắn liền giãy dụa, la hét, khóc lóc, thậm chí còn cố gắng tấn công Hàn lão. Nhưng Hàn lão chỉ có thể đập hắn bất tỉnh mới có thể chạy tiếp. "Tiểu tử thật cứng đầu." Hàn lão thở dài.

Lão bỗng thấy một cơn tê liệt nhẹ ở vết thương trên lưng. "Bị trúng độc rồi?" Lão run rẩy. Lão liếc xuống dưới những cành cây, may mắn thay, lão nhìn thấy một cái hang nhỏ liền dừng lại quan sát một lát, cái hang này khá kín, bị những cây xung quanh che giấu, ngoài ra trời cũng đã tối. Nếu lão không chú ý kỹ, chắc chắn sẽ không phát hiện ra.

"Ta chắc chắn bị trúng độc rồi... Nên chúng để ta chạy thoát dễ dàng như vậy" Lão nghĩ thầm. "Cái hang này được... Có thể ẩn náu!" Lão cõng Mặc Chinh bất tỉnh vào trong hang.

Trong hang ẩm ướt, tối như mực. Giống như chỗ ở của thú dữ, chỉ khác là không có mùi máu tanh, nên lão cũng an tâm. Hàn lão để Mặc Chinh tựa vào tường hang, rồi lấy thêm vài lá cây to che cửa. Từ ngoài nhìn vào, nếu không phải là người tinh mắt, lão tin chắc không thể nhận ra đây là cửa hang.

Sau khi làm xong mọi việc, lão lại gần đánh thức Mặc Chinh, rung nhẹ một cái "Thiếu gia... Thiếu gia..." Lão gọi mấy tiếng. Mặc Chinh bật dậy, nước mắt tuôn ra, trong mơ hắn đã nhớ lại những kỷ niệm xưa cùng phụ mẫu, tỷ tỷ. Hắn gào thét "Sao bá lại làm thế? Đây là đâu? Đưa ta về Mặc phủ để ta báo thù!"

"Thiếu gia... im lặng... đừng làm ồn, truy binh và thú rừng có thể phát hiện chúng ta." Hàn lão dặn dò. "Tâm trạng của ngươi... ta hiểu. Nhưng bây giờ ngươi không thể làm gì được!" Hàn lão an ủi.

"Không thể cũng phải có thể! Ta nhất định phải..." Mặc Chinh quát lên. Bốp! Chưa nói hết, Mặc Chinh bị Hàn lão tát một cái.

"Ngươi bây giờ chẳng khác gì con kiến, còn muốn đối đầu với bọn chúng... Sinh mạng của ngươi là do phụ mẫu ngươi nuôi dưỡng bằng tất cả tâm huyết. Ngươi lại không biết trân trọng. Nói cho ngươi biết, phụ mẫu ngươi chết có yên lòng không?" Mỗi câu nói của Hàn lão khiến không khí trong hang trở nên nặng nề. Tim Mặc Chinh đập thình thịch, cảm giác ngột ngạt khó tả. Hắn cảm thấy mình đã quá ngu ngốc.

"Ta..." Hắn nói lắp bắp. "Ngươi bây giờ còn quá non trẻ" Hàn lão nói tiếp. "Ta thật có tội với phụ mẫu và bá bá..." Hắn không kìm được nước mắt. Khóc như một đứa bé.

Hàn lão ôm Mặc Chinh vào lòng. Lúc này Mặc Chinh mới thật sự bình tĩnh lại, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy. Hắn khóc cho phụ mẫu, khóc cho số phận của mình.

"Có một số chuyện ta và cha ngươi đã giấu kín bấy lâu nay" Hàn lão nhỏ giọng. "Liên quan đến việc gia đình ta bị giết?" Mặc Chinh hỏi.

Hàn lão gật đầu. Ngồi xuống đối diện Mặc Chinh, bắt đầu kể lại: "Ta và cha ngươi là đồng môn, nhưng còn có một người sư đệ nữa. Đó là nghĩa phụ của Cát Diệp, tên là Vương Tu. Năm đó bọn ta..." Cuối cùng Mặc Chinh cũng hiểu được cả sự tình, rằng cha hắn cùng Hàn, Vương vì muốn cứu một nữ tử mà gây hấn với Chân Nguyệt Giáo phái - là môn phái đối lập của Hàn Viêm Cốc . Còn nữ nhân kia chính là mẫu thân của Mặc Chinh. Chân Nguyệt Giáo lúc này bắt các trinh nữ để hiến tế cho linh thú trấn phái. Thực ra là lấy cớ này để lấy các nữ tử về làm chuyện đồi bại, chẳng có linh thú nào ở đây cả. Mặc, Hàn, Vương cùng nhau đại náo cái Chân Nguyệt Giáo khiến gà bay chó sủa, còn suýt chôn thây tại đó. Cuối cùng, Sau một hồi vật lộn, họ may mắn giải cứu được mẫu thân của hắn và những nữ tử khác. Từ đó, mẫu thân và cha hắn bắt đầu có duyên với nhau.
Không may, đúng lúc Hàn Viêm Cốc đang trong thời kì yếu đuối. Cốc chủ mới khó nhọc thương lượng với Chân Nguyệt Giáo, làm một hiệp ước không xâm lược nhau trong mười năm. Nhưng ba người đã phá vỡ hiệp ước, giáo chủ của Chân Nguyệt đòi Hàn Viêm Cốc giao ba người ra để trừng phạt mới giữ nguyên hiệp ước. Thế là Hàn Viêm Cốc đuổi cả ba ra khỏi môn phái. Tuy nhiên, Mặc và Hàn đều là đệ tử của đại trưởng lão, do được hắn bảo vệ nên an toàn thoát khỏi việc trục xuất. Còn họ Vương dù cũng là đệ tử của một vị trưởng lão khác nhưng sư phụ hắn đã tiên vong. Không ai quan tâm, kết quả là hắn bị trục xuất… Lúc chia tay, Mặc và Hàn đều cảm thấy hối hận, hai người hứa với họ Vương sẽ dùng danh tiếng của Hàn Viêm Cốc bảo vệ gia đình hắn khi cần.
Vương Tu trở về nhà cứ tưởng sẽ được yên ổn, ai ngờ đêm đó Chân Nguyệt Giáo phái người ám sát cả Vương thị. Chỉ còn mỗi Cát Diệp nhờ mẫu thân che chở mà thoát chết. Thứ Cát Diệp căm ghét không phải là Chân Nguyệt Giáo… Mà chính là Hàn Mặc hai người. Tin đến tai, Hàn và Mặc đều đau đớn ân hận. Lời hứa đó mãi mãi không thể thực hiện được. Tội lỗi ấy nặng nề trong tâm trí bọn họ đến bây giờ.
“Tại sao bá tin chắc rằng bọn họ bắt trinh nữ không phải vì linh thú” Mặc Chinh hỏi.
“Linh thú chỉ là truyền thuyết… Không một môn phái phàm nhân nào có thể sở hữu được. Chỉ có những tiên nhân trong truyền thuyết mới có khả năng điều khiển bọn chúng!” “Dù thực có tồn tại đi nữa thì việc hiến tế chính là ma đạo… Mà ma đạo cần phải bị tiêu diệt!” Hàn lão quả quyết giải thích.
Mặc Chinh lúc này hiểu được mọi việc, hắn cũng nhận ra rằng trên đời này có thể có tiên nhân. Nói xong lời này, Hàn lão ném một cái lệnh bài từ trong tay áo về phía Mặc Chinh: “Mang vật này đến Hàn Viêm Cốc… Ngươi sẽ được phép nhập môn!”. Mặc Chinh nhanh tay bắt lấy nhìn về phía Hàn Lão.
“Từ đây về hướng Bắc 300 dặm!” “Từ giờ, mọi thứ sẽ do ngươi tự quyết…” Hàn lão đi ra khỏi động.
“Ân oán đời trước cũng nên kết thúc rồi!” Lão hướng Mặc phủ mà nhanh phóng trở về…
“Hàn bá bá…” Mặc Chinh gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro