Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Tui và Váy Jeans được phân vào cùng một tổ phụ trách ghi hình nhóm nhạc nữ, bây giờ là giờ nghỉ buổi ghi hình ngày thứ ba.

Ngày ngày nhìn nhóm nhạc nữ thẹn thùng quấn lấy bọn Thiên ca cả người tui đều không khỏe, nhìn lại chính mình suốt ngày cứ thấp thỏm lo âu càng thêm chán nản, mẹ ơi đây là chênh lệch giữa người với người.

Nhóm bọn họ có bốn người, leader mắt rất to, tạm thời gọi là Mắt To, main visual của nhóm thích mặc hoodie, tạm thời gọi là Hoodie, có một người tui biết tên, tên là Trương Tử Yên, đáng ghét nhất là cái người main dancer nhóm bọn họ, chân vừa dài vừa thon, nên tui gọi cô ta là, Cây Lau Nhà.

Cây Lau Nhà khá đáng ghét. Mỗi ngày mượn mấy cái cớ nhảm nhí như động tác vũ đạo không tốt, cách cảm nhạc bắt nhịp để bám theo Thiên ca! Mẹ nó!

Tui mà biết nhảy tui cũng chạy đi hỏi, đáng tiếc chân tay tui không được nhịp nhàng cho lắm, bài nhảy tốt nhất là bài thể dục phát thanh thứ chín toàn quốc dành cho học sinh tiểu học.

Không biết Thiên ca có chịu dạy tui nhảy thể dục không, hầy.

Tui cứ suy nghĩ miên man cho đến khi kết thúc cảnh quay ngoại cảnh đầu tiên, bởi vì lần này lấy cảnh tại công viên giải trí, mọi người đều quyết định đi vào trong chơi, hai nhóm tuấn nam mỹ nữ đương nhiên bị đem ra đùa giỡn.

Công viên giải trí, tình nhân, yêu đương, con mẹ nó.

Đường đường sinh viên đại học như tui sẽ không tham gia loại tiết mục ấu trĩ thế này, nhìn thấy bạn trai mình cùng với mỹ thiếu nữ xinh đẹp hơn mình cùng nhau chơi đùa, triệt để thương tâm.

Hơn nữa tui sợ độ cao, trừ xe điện đụng và vòng quay ngựa gỗ ra tui không dám chơi gì hết, cho nên tui chỉ có thể một mình cô đơn ngồi ngựa gỗ.

Tui giống như đứa trẻ có bố mẹ ra ngoài làm ăn xa phải một mình ngồi canh nhà, nếu như không phải tui đã quá tuổi tui rất bằng lòng đi tham gia Biến Hình Kí, hoán đổi thân phận với con gái tổng thống Mỹ.

Hơn nữa ba lô fan goods của tui mất rồi, con mẹ nó bây giờ tui còn chưa từ cơn đả kích tỉnh táo lại, tui nói với Bản Hài tui muốn đi chơi ngựa gỗ, cậu ta hỏi tui có muốn cậu ta đi chung không, tui bảo tui đi với bạn trai tui cậu đến góp vui làm gì.

Bản Hài kì lạ nhìn tui.

Đợi đi xa rồi tui mới lấy đồng hồ quả quýt trong túi ra, ở trong là hình chụp trộm Thiên ca, vô cùng đẹp trai, tui thâm tình chậm rãi nói với chiếc đồng hồ.

“Thiên ca, chúng ta đi vòng quay ngựa gỗ nhé, em sợ độ cao, trùng hợp chị cũng sợ độ cao.”

Tui nghĩ, toàn thiên hạ không có mấy đôi hợp nhau hơn hai người bọn tui.

Nước ngoài dùng máy bán vé tự động, tui chọn hai tấm vé, cái máy này nói.

“And you miss only one person, one ticket is enough.”

Tui “A?” một tiếng, mẹ ơi nghe không hiểu, cứ đưa vé cho tui là được rồi còn hỏi chi cho lắm!

Tui xấu hổ đứng tại chỗ, không khỏi hồi tưởng năm xưa mình từng trốn tiết môn Anh Văn, tui không hiểu nó nói gì, tui đưa tay ra lấy vé, vậy mà nó không chịu đưa tui.

Tui trả tiền rồi còn không chịu đưa cho tui! Đệch mợ! Ức hiếp người quá đáng!

Tui hít thật sâu vui vẻ vỗ lên máy bán vé.

“Bé yêu, đưa vé cho chị được không?”

Nó lặp lại, “And you miss only one person, one ticket is enough.”

Tui ngờ rằng có lẽ nó nghe không hiểu tiếng Trung, vì thế tui lên baidu tra google dịch, “Give me the ticket, ok?”

Nó tiếp tục lịch sự trả lời tui,  “And you miss only one person, one ticket is enough.”

Tui trầm mặc một lát, ngồi xổm xuống nói với nó, “Mày đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, nếm qua cái gì gọi là võ công chinese chưa?” Tui nói, “Bà cho mày cơ hội cuối cùng đưa vé cho bà.”

“And you miss only one person, one ticket…..(boom! !)”

Tui thu nắm đấm về, mặt không cảm xúc trừng mắt với nó, bên cạnh có một đứa bé ngoại quốc kinh ngạc nhìn tui, tui liếc nó, nó nhanh chóng quay đầu đi.

Tui lại quan sát xung quanh một vòng, không có nhiều người lớn đến chơi vòng quay ngựa gỗ, đa số đều là con nít, cái máy ngu ngốc này bị tui đập cho lõm một lỗ.

Tui cười lạnh tiếp tục hỏi nó, “Cưng chuẩn bị khi nào đưa vé cho chị?”

Cái máy đó thế mà không trả lời nữa, mẹ nó còn có trí tuệ nhân tạo cơ đấy, kết quả nó đột nhiên mắng tui “The barbarian!”

Từ này thì tui nghe hiểu, mắng tui là đồ dã man, tui một luồng khí xông thẳng đan điền, bà đưa mày tiền mày không đưa vé cho bà còn mắng bà là thứ man di mọi rợ?

Tui tức thời mắng trả, “Mẹ nó đống sắt phế thải!”

“The barbarian!”

“Mẹ nó chứ, bà nổi điên rồi đấy mày thử mắng thêm một câu xem!” Tui giơ tay chuẩn bị bồi thêm một đòn cho nó báo danh phế thải, nhưng tay bị nắm lấy, tui quay đầu lại nhìn, Thiên Tỉ.

Tui cho rằng con người tui đã đủ xui xẻo rồi, càng xui xẻo hơn là mỗi lần tui xui xẻo nhất lại gặp phải Thiên ca!

Liệu có thể nào sắp xếp một lần gặp mặt hoàn mỹ như trong tiểu thuyết ngôn tình.

Tim đau thắt.

Biểu cảm em ấy có chút vi diệu nhìn tui, “Chị đang cãi nhau với người máy?”

Tui nhìn em ấy, thầm nghĩ bạn trai có mặt còn không mau ôm chân nịnh bợ, có cảm giác như ở ngõ hẻm bị du côn bắt nạt thì nhìn thấy lão đại của mình, mẹ nó chứ đánh chó phải ngó mặt chủ! Cho nên tui lập tức cáo trạng, “Chị không có, chị đưa tiền cho nó, nó không đưa vé cho chị, còn mắng chị trước.”

Em ấy vẫn chưa xác định được, lặp lại lần nữa, Thiên Tỉ chỉ cái máy, “Chị đang cãi nhau với cái máy này?”

Tui đắn đo suy nghĩ hình như đúng vậy, nhưng lỗi không phải do tui, tui nhanh chóng giải thích, tránh để lại ấn tượng xấu cho Thiên ca, tui nói, “Chị mua hai tấm vé, nó không đưa cho chị, chị chỉ đụng nhẹ nó một cái, nó còn mắng chị.” Tui vô cùng đau đớn than thở một hơi, “Tố chất của người máy bây giờ đúng là càng ngày càng tệ, không có giáo dục!”

Tui vừa chú ý cách diễn đạt ngôn từ của mình, vừa quan sát sắc mặt của Thiên Tỉ, phát hiện sắc mặt em ấy có chút muốn cười lại không.

Lại là cái biểu cảm này, tui phát hiện em ấy mỗi lần muốn nói gì đều xuất hiện biểu cảm này, quả nhiên, em ấy nói, “Chị à, con người thông thường không nói lí lẽ với máy móc.”

Tui nghe thấy vội vàng phụ họa, cũng không nghe ra em ấy đang đi đường vòng mắng tui, tui nói đúng vậy! Cho nên chị mới đánh nó!

Thiên Tỉ liếc vết lõm trên thân máy, lại nhìn tui, “Vậy chị lấy được vé chưa?”

Tui nói chưa lấy được, nó không đưa cho tui vé.

Thiên ca không hổ là Thiên ca, xoa mặt rồi vươn tay lấy vé, tui sâu sắc hoài nghi cái máy này là đồ mê trai, thèm muốn nhan sắc Thiên ca của tui, mẹ nó!

Vì thế tui nhân lúc Thiên ca cho tiền vào trong ví, tìm góc chết của em ấy ép cung máy bán vé, tui hạ thấp giọng, “Nói! ! Mày có phải Thiên duy không! Nói! Fan bạn gái có mình bà đây đủ rồi!” Mắng xong vẫn chưa hết giận, đá cái máy một cái, kết quả cái máy đó lại mắng tui, “The barbarian.”

Thiên Tỉ nghi hoặc liếc nhìn cái máy, tui vội vã chắn chỗ vừa bị tui đá, nhìn em ấy cười dịu dàng.

Tâm trạng em ấy trông có vẻ tốt, cầm hai tấm vé, đung đưa trước mặt tui, tui ngây người, trong lòng gào to đệch mợ không phải là cho tui chứ! Mẹ của tui ơi! Kích động quá đi mất!

Đang chuẩn bị đưa tay ra nhận, Cây Lau Nhà đột nhiên xuất hiện.

Tui vừa thấy, hồi chuông cảnh báo trong lòng liền nổi dậy, nghiên cứu khoa học chứng minh, khi bạn đem ảnh của mình đặt chung với một tấm ảnh xấu hơn bạn, bạn sẽ trở nên xinh đẹp hơn, người xấu hơn sẽ càng thêm xấu, dân gian gọi là tỷ lệ sản sinh cái xấu.

Mặc dù tui không thích Cây Lau Nhà, nhưng cô ta quả thật rất ưa nhìn, mắt to, mặt V-live, sống mũi cao, chân vừa thon vừa dài, lại còn biết nhảy, nếu như tui đứng cùng với cô ta, tui chắn chắn sẽ sợ hãi xuyên tim! !

Vào lúc này tui buộc phải đưa ra một quyết định vô cùng gian khó, Cây Lau Nhà rõ ràng là tới tìm Thiên ca.

Mẹ nó, nước mắt sắp rơi xuống rồi! Mỹ thiếu nữ đến tìm người trong lòng của tui! Tui chỉ có thể nhấc chân bỏ chạy!

Động tác của tui nhanh chóng, chạy cũng rất nhanh, Thiên ca vẫn chưa kịp phản ứng.

Nhưng vạn vạn không ngờ tới, tui mới chạy thì đồng hồ lại rơi, mẹ ơi tui còn muốn hẹn hò với đồng hồ Thiên ca! Không được để rơi mất, cho nên có sợ cách mấy cũng phải chạy ngược về, Thiên ca cuối cùng phản ứng kịp bắt lấy cánh tay tui.

Em ấy nhàn nhạt nói một câu, tâm trạng tốt dường như không còn nữa, nghe không ra cảm xúc, “Chị lại muốn chạy.”

Tui rụt đầu giả chết không nói, lờ mờ nhìn thấy Cây Lau Nhà càng đi càng gần, tui có thể nghe được cô ta nũng nịu gọi Thiên ca rồi.

Mẹ nó! Tui còn chưa chính thức gọi Thiên Tỉ là Thiên ca!

Không ổn, tui nghĩ tui vẫn nên rời khỏi, nếu không Cây Lau Nhà chạy tới, Thiên Tỉ nhìn cô ta rồi nhìn qua tui, thế thì xem như thua sạch, chỉ để lại cho Thiên ca ấn tượng là tui rất xấu.

Vậy sao mà được, vì thế tui mềm mỏng nói, “Thiên Tỉ, chị còn có việc, hai tấm vé này trùng hợp đi chơi với Cây. . cô ấy đi có được không?”

Em ấy không để ý tui, mặt không biểu cảm nhìn tui, mẹ ơi tui sắp bị dọa chết rồi!

Tui nuốt nước bọt nói tiếp, “Chị lớn rồi không thích chơi ngựa gỗ……”

Tui liếc nhìn em ấy, cắn răng bịa chuyện, con gái không mong nhất chính là trông xấu xí trước mặt nam sinh mình thích, Cây Lau Nhà thực sự rất đẹp, so sánh mà nói thì tui hiển nhiên thua kém, tui bằng lòng để hai người đó đi chơi với nhau.

Thế nên tui nói, “Chị còn phải đi hẹn hò với bạn trai, buổi chiều phải đi quay chương trình không có thời gian, buổi trưa tranh thủ đi cùng ảnh…”

Tui nhìn thấy Cây Lau Nhà đã đi đến gần, chỉ muốn gấp rút bỏ chạy, lòng như lửa đốt!

Kết quả Thiên ca giật mạnh đồng hồ quả quýt trong tay tui, tui bị em ấy giật làm cho loạng choạng.

Em ấy mở đồng hồ liếc nhìn, sau đó đặt ở sát bên mặt so sánh hỏi tui, “Bạn trai chị?”

Làm cách nào Thiên ca biết trong đồng hồ của tui có hình! ! Giữa tui và Bản Hài đã xuất hiện một kẻ phản bội !

Khắp mặt tui vừa khéo duy trì biểu cảm đệch mợ, mang theo biểu cảm này nhìn Cây Lau Nhà chỉ cách tui có năm mét, lại quay đầu nhìn Thiên ca.

Cuối cùng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc tui đã đưa ra một quyết định quan trọng, tui đã mất một cái khung hình, không thể lại mất thêm một cái đồng hồ.

Vì thế tui túm cánh tay Thiên ca, điên cuồng chạy về hướng ngược lại, Cây Lau Nhà nhìn hướng đi của bọn tui hiển nhiên rất khó hiểu, nhưng cô ta vẫn đi theo.

Mẹ nó, không ngờ tới Cây Lau Nhà lại cố chấp như vậy!

Vé các trò chơi trong công viên giải trí đều như nhau, vì thế tui gấp rút kéo Thiên Ca nhảy lên một trò trong số đó.

Tui chọn trò có nhiều người nhất, tui với Thiên ca vừa lên liền bị lấp trong biển người, Cây Lau Nhà đó liền không tìm được bọn tui, tui thở ra một hơi, trong lòng không khỏi vẫy đuôi, mẹ nó đấu với tui !

Tui chưa đắc ý được bao lâu, Thiên Tỉ bên cạnh hỏi tui, giọng em ấy hiếm khi lộ vẻ gấp gáp, “Chị sợ độ cao không?”

Tui chưa phản ứng được đột nhiên em ấy nhắc vấn đề này làm gì, vừa nhìn, đệch mợ! Nhảy lên tàu hải tặc rồi!

Hai chân tui mềm nhũn, run rẩy trả lời em ấy, “Em em em em em em thấy sao…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro